Tình Sắc Dụ Hoặc

Chương 46: Chương 46




tao (*)

_____

(*) phong tao - 風騷 -: dáng dấp cử chỉ thanh tú đẹp đẽ

Nam Cung Tịch tuy rằng cũng là học sinh theo học, nhưng hắn rất ít xuất hiện trong trường, hơn nữa rất nhanh sẽ phải tốt nghiệp, nên càng ít xuất hiện.

Tiếu Dao cũng không nghĩ để Nam Cung Tịch trực tiếp đưa mình đến trường, cô thích sinh hoạt điệu thấp, không muốn làm người chú ý đến mình.

Cho nên, mỗi lần Nam Cung Tịch đều đưa cô đến ngã rẽ đầu phố ở cửa sau trường học, tự cô đi vào, vì thế ngày tháng đến trường, không có người biết cô là bạn gái Nam Cung Tịch.

Nhưng hôm nay, Tiếu Dao thế nhưng ở phòng học nhìn thấy một người quen biết đã lâu —— Thanh Chi. Thanh Chi và cô đều là người trong tổ chức, nhưng, cả hai luôn luôn bất hòa, chủ yếu Thanh Chi không thích Tiếu Dao, bởi vì cô ta cảm thấy, ở tổ chức, ngoại trừ Tiếu Dao thì chính mình là đẹp nhất.

Thanh Chi cũng là học sinh trong lớp, hôm nay chuyển tới, lúc đi học, thậm chí còn ngồi bên cạnh Tiếu Dao: “Bọn họ nói một mình cô, chỉ sợ không hoàn thành được nhiệm vụ, cho nên, tôi tới giúp cô nha.”

Thanh Chi hôm nay trang điểm nhẹ, không thể không nói, cô lớn lên thật sự rất xinh đẹp, vẫn kiểu phong tình vạn chủng, tuy rằng ngũ quan Tiếu Dao tinh mỹ hơn Thanh Chi, nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích Tiếu Dao này một kiểu thanh thuần.

Cho nên, Thanh Chi và Tiếu Dao hai loại tính cách hoàn toàn không giống nhau ở bên nhau chấp hành nhiệm vụ, có lẽ thật sự trợ giúp nhiệm vụ, nhưng, tưởng tượng đến Thanh Chi muốn câu dẫn Tần Mặc, thậm chí sẽ cùng Tần Mặc làm loại chuyện kia, ngực Tiếu Dao có chút bực bội, không dễ chịu.

Cô không nên để ý, cũng không biết mình đến tột cùng để ý cái gì, loại đàn ông giống Tần Mặc, hắn yêu ai làm tình với ai, có quan hệ gì với cô đâu?

“Còn có,” Thanh Chi nhìn lại đây, bỗng nhiên giương môi, lộ ra một mạt ý cười nhìn như thanh thuần vô hại: “Chị Hồng đồng ý với tôi rồi, chỉ cần nhiệm vụ của tôi hoàn thành xuất sắc hơn cô, sau này, Nhất Phi chính là của tôi, tôi muốn làm gì anh ấy cũng được.”

“Cô...” Tay Tiếu Dao siết thành quyền, đáy mắt hiện lên một mạt lửa giận.

Thanh Chi như cũ cười đến ưu nhã đẹp: “Đừng nóng giận nha! Tức giận sẽ nhanh già, già rồi sẽ không đẹp bằng tôi đâu nha. A, cô cứ chờ mà xem, mặc kệ ở đâu, tôi cũng xuất sắc hơn cô, cô vĩnh viễn là thủ hạ bại tướng của tôi thôi.”

Chuông tan học vang lên, Thanh Chi đứng dậy, muốn ra cửa, còn chưa tới cửa đã không cẩn thận bị một nam sinh đụng vào, cô khẽ “A” một tiếng, váy đai đeo không biết sao, giống như bị nam sinh lộng chặt đứt.

Đai đeo trượt xuống dưới, nửa vú bên trái của Thanh Chi thiếu chút nữa lộ ra, cô kinh hoảng thất thố che ngực mình, nhìn nam sinh kia, nước mắt lưng tròng.

Nam sinh kia sợ hãi, một đám nam sinh lập tức đi qua, chỉ trích nam sinh làm Thanh Chi lộ hàng, còn có nam sinh chạy nhanh cởi áo sơmi, phủ trên người Thanh Chi.

Lần này Thanh Chi, lập tức thành đối tượng mà đại đa số nam sinh thích, đương nhiên, dáng người tốt như vậy, vừa rồi nửa bên vú quả thực là cực phẩm! Hơn nữa cô lớn lên đẹp, còn một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, có chỗ nào làm con trai không thích đâu?

Thanh Chi chúng tinh phủng nguyệt (*) đi ra ngoài, khi ra cửa còn không quên quay đầu liếc Tiếu Dao một cái, cái liếc mắt tất cả đều là thắng lợi đắc ý.

(*) chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – một đám sao tôn lên ánh trăng: một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

“Ấu trĩ.” Tiếu Dao thu hồi ánh mắt, lạnh lùng hừ hừ, khinh thường nhìn thủ đoạn của Thanh Chi.

Nhưng, lấy thủ đoạn của Thanh Chi, có lẽ thật sự có thể câu dẫn Tần Mặc và Quân Dạ Huyền, nếu nhiệm vụ của cô ta hoàn thành tốt, chẳng lẽ, tiên sinh thật sự sẽ đưa Tần Nhất Phi cho cô ta?

Thanh Chi thích Nhất Phi nhiều năm như vậy, nhưng, Nhất Phi căn bản không thích Thanh Chi, nếu đưa Nhất Phi cho Thanh Chi... Tiếu Dao hít hà một hơi, nghĩ cũng không dám nghĩ!

••••••••

Tặng thêm chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.