Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 88: Chương 88: Ban thưởng




Nhìn theo bóng lưng của hắn, nhìn thật lâu, ta hít một hơi thật sâu, mới có dũng khí lên tiếng: “Nhưng, vô luận thế nào, lần này thần thiếp cũng coi như đã giúp Hoàng Thượng một việc.”

Hắn xoay người nhìn ta, dường như vừa nghe một chuyện nực cười, lại ngồi xuống, hỏi: “Trẫm chỉ biết là trẫm tới cứu nàng, nàng giúp trẫm cái gì?”

“Giúp Hoàng Thượng làm tan rã thế lực của Diệp gia.” Ánh mắt dừng trên y phục của hắn, hắn không mặc long bào, chỉ là một bộ thường phục, mà ở chỗ góc áo, còn có thể mơ hồ nhìn ra một mạt đỏ thẳm.

Đó là...

Đột nhiên, đỏ mặt.

Lúc đi, hắn chưa kịp thay y phục.

Ta còn đang suy nghĩ miên man, lại nghe hắn nói: “Lá gan của nàng thật không nhỏ.”

Một câu, đem tất cả suy nghĩ của ta trở về.

Ánh mắt nhìn chằm chằm chăn đệm trước mặt, xem ra, hắn biết ta đang ám chỉ điều gì. Việc này nếu Thái Hoàng Thái Hậu can thiệp, hắn dù muốn xử trí Hiền Phi cũng không thể nặng tay, nhưng qua chuyện này, ngăn cách giữa Hoàng Hậu và Hiền Phi chính thức hình thành.

Thái Hoàng Thái Hậu đã lớn tuổi, nếu không cũng không vội vã đưa hai cháu gái của mình tiến cung. Một người là Hoàng Hậu, một người là Hiền Phi, thế lực không thể khinh thường. Cho dù hiện tại có lẽ Hiền Phi đã không còn là Hiền Phi, nhưng chỉ cần nàng hận Hoàng Hậu, với Nguyên Thừa Hạo mà nói, luôn sẽ có lợi.

“Trẫm sẽ luận công ban thưởng.” Hắn lãnh đạm nói.

Ta gấp giọng hỏi: “Hoàng Thượng biết thần thiếp muốn cái gì không?”

Hai mắt bình tĩnh nhìn ta, ý bảo ta tiếp tục. Ta vội nói: “Thần thiếp vẫn là một câu đó, thỉnh Hoàng Thượng buông tha tỷ tỷ của thần thiếp.”

“Nàng cho rằng lời trẫm đã nói có thể thu hồi?” Hắn hỏi lại.

Ta lắc đầu: “Vì thế diễn, ngài sẽ không, nhưng nếu ngài có làm, cũng sẽ không có kẻ nào dám nhiều lời nửa câu.”

Hắn bật cười, thanh âm không quá lớn: “A, nàng rốt cuộc lo lắng nàng ấy tiến cung tranh sủng với nàng, hay là thế nào?”

Ta ngây ra, tranh sủng? A, người khác không biết, hắn còn không rõ sao? Trên người ta có cái gì đáng để tranh sủng?

“Tỷ tỷ vốn không yêu Hoàng Thượng.”

Hắn dường như rất tự tin: “Nàng sẽ không quên trẫm, giống như trẫm vĩnh viễn sẽ không quên nàng ấy.”

Tay nắm chặt chăn gấm, ý tứ của hắn, phảng phất phức tạp đến khiến ta sợ hãi.

Hắn đã đứng lên, nâng bước ra ngoài, nói: “Nàng vẫn là nghỉ ngơi đi, còn về ban thưởng, trẫm sẽ suy xét, nhưng, không phải việc này.” Dứt lời, thân ảnh kia đã tới cửa.

Một tay đột nhiên nhấc chăn lên, ta nhảy xuống giường, cắn răng hỏi: “Hoàng Thượng thật sự cho rằng người nhảy Lăng Ba là tỷ tỷ sao?” Nếu hắn chỉ vì một điệu múa mà nhớ mãi tỷ tỷ không quên, ta đây nên nói rõ chân tướng.

Nhưng, trong thâm tâm ta lại mơ hồ cảm thấy không phải vì nguyên nhân này.

Hắn đã dừng bước, một lát, cuối cùng cũng xoay người, nhíu mày hỏi: “Nàng nói cái gì?”

Nắm chặt hai tay, việc đã đến nước này, ta, tiến thoái đều không được.

“Người nhảy Lăng Ba, kỳ thật... Kỳ thật... Là thần thiếp.” Có đôi khi, thừa nhận một sự thật còn khó hơn nói dối. Bởi vì thời điểm nói dối còn có chứng cứ, mà lúc thừa nhận, cái gì cũng không có.

Hắn vẫn đứng một chỗ, chỉ hỏi: “Vậy sao lúc đó không nói?”

“Bởi vì...”

“Bởi vì nói là tội khi quân, nhưng hiện tại nàng nói, cũng là tội khi quân.” Hắn lạnh lùng cắt ngang lời ta.

“Ngài không tin?” Ta ngước mắt nhìn.

Hắn đột nhiên bật cười: “Tin.”

Chỉ một chữ, ta đã thấy hắn vòng qua tấm bình phong lần nữa tiến vào, bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay ta, kéo ta đi: “Vừa lúc trong cung có sẵn sân khấu, hôm nay nàng nhất định phải cho trẫm mở rộng tầm mắt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.