Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 102: Chương 102: Báo cho ta




Thấy nàng, ta liền biết khẳng định là An Kỳ Dương muốn nàng tới.

A Man hành lễ với ta, cười nói: “Gặp được nương nương thì tốt quá, thiếu gia nô tỳ dặn dò, dù thế nào nô tỳ cũng phải tự mình đi một chuyến mới yên tâm.”

Cho nàng miễn lễ, ta lên tiếng: “Bổn cung không sao, ngươi thay bổn cung đa tạ Thừa Tướng, khiến ngài ấy lo lắng rồi.”

“Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời.” A Man gật đầu. Đồ của phủ Thừa Tướng đưa tới đều đặt trên bàn, nàng không ở lại lâu, liền cùng thái giám lui xuống.

Vân Mi tới gần kiểm kê qua, sau đó gọi người cất lại.

“Biểu thiếu gia thật sự quan tâm tiểu thư.” Nàng thở dài, “Nhị tiểu thư, người nói biểu thiếu gia và quận chúa thành thân, thật sự ổn chứ?”

Ta giật mình, cái gì gọi là bọn họ thành thân thật sự ổn chứ?

Nghĩ tới thái độ của An Kỳ Dương, kỳ thật không khó nhận ra, bọn họ vẫn có tình cảm. Có thể hòa thuận ở bên nhau, đương nhiên là tốt nhất.

OoOoO

Liên tiếp mấy ngày Nguyên Thừa Hạo không tới Hinh Hòa Cung, ta vì dưỡng bệnh mà không cần đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, ngược lại cũng rất thanh tịnh.

Nguyên Phi Cẩm được phong hầu, thánh chỉ hạ xuống, gã không muốn cũng phải nhận. Nghe nói sáng sớm gã tiến cung tạ ơn, ở Ngự Thư Phòng của Nguyên Thừa Hạo tới buổi chiều mới rời khỏi. Cái tạ ân này cũng đủ lâu.

Không thể ngờ chính là, Nguyên Phi Cẩm từ Ngự Thư Phòng đi ra, cư nhiên lại tới Hinh Hòa Cung. Ta trừng hợp đang nửa nằm trên giường đọc sách, gã tiến vào, cười nói: “A, nương nương thế mà trở nên hiền huệ, còn đọc Nữ giới sao?”

Vội khép quyển sách lại, ta ho một tiếng: “Tiểu vương gia thoạt nhìn tâm tình rất tốt.” Ta cho rằng, chuyện phong hầu này, trong lòng hắn chung quy sẽ không thoải mái, mà hiện tại từ sắc mặt hắn, ta lại không nhìn ra chút không vui.

Hắn không đáp, chỉ tiến lên ngồi.

“Khi nào rời kinh?” Mặc dù hỏi, kỳ thật ta biết, tất nhiên sẽ không nhanh như vậy. Chỉ Doanh quận chúa là muội muội của gã, hôn sự của nàng, gã đương nhiên phải tham gia.

Nhận trà Vân Mi dâng lên, nhấp một ngụm, gã ngước mắt nói: “Tạm thời còn chưa đi, ta tới là muốn xem thân mình nương nương đã khôi phục đến thế nào.”

Vân Mi cười đáp: “Đa tạ tiểu vương gia quan tâm, tiểu thư đã không sao.”

Hắn trừng mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo khinh thường: “Sớm đã nói với ngươi đừng chạy lung tung, nữ nhân Diệp Phi kia không phải đèn cạn dầu.”

Ta cười: “Nói như vậy, tiểu vương gia là cảm thấy ta tự làm tự chịu?” Đúng rồi, hôm đó trước khi qua Tuệ Như cung, ta đã gặp gã, xác thật gã có nói ta đừng nên đi loạn.

Gã hừ một tiếng, cười nhạo: “Đừng có ta nữa, một chút khí thế cũng không có, đặc biệt là đừng có xưng “ta” trước mặt An Kỳ Dương.”

Ẩn ý trong lời của gã là muốn ta và An Kỳ Dương duy trì khoảng cách. Xem ra chuyện hôm qua, gã đã biết.

Tựa vào đệm mềm, ta không chút sợ hãi mà nói: “Thì ra là thay quận chúa tới.”

“Ta thay Hoàng Thượng, cũng là thay ngươi.” Gác chung trà xuống, gã ngước mắt.

Ta khẽ cười: “Vậy phải đa tạ tiểu vương gia, lời của ngài, bổn cung sẽ ghi nhớ.” Thoáng nhìn Vân Mi, ta lại nói, “Bổn cung mệt rồi, tiễn tiểu vương gia ra ngoài đi.”

“Vâng.” Vân Mi nhận lệnh, “Tiểu vương gia, mời.”

Gã đứng dậy: “Ngày sau đối với An Kỳ Dương, ngươi nên dứt khoát hạ lệnh đuổi khách như vậy.” Đi vài bước, gã đột nhiên quay đầu, “Đúng rồi, hôm nay, là Hoàng Thượng để ta tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.