Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 125: Chương 125: Chơi cờ




Trái tim cứ thế mà loạn nhịp, hắn... Sao có thể vô sỉ như vậy?

Ta thẹn quá thành giận, mà lúc này hắn lại buông môi ta ra, ngồi dậy. Thời điểm xuống giường, chỉ nghe “A” chói tai một tiếng, hắn kinh hãi, ta mới nhớ tới cốc nước hôm qua rơi vỡ dưới đất.

Hắn cúi đầu nhìn, không nói lời nào.

Có lẽ nghe được động tĩnh trong phòng, bên ngoài có nha hoàn lên tiếng: “Chủ thượng, xin cho bọn nô tỳ vào trong hầu hạ.”

“Vào đi!”

Bốn nha hoàn tiến vào, hầu hạ hắn thay y phục. Ta cũng đứng dậy, tò mò không thấy Dương tướng quân ở đây, nhịn không được mà hỏi: “Tướng quân đâu?”

Nha hoàn cung kính đáp: “Tướng quân thượng triều rồi.”

“Phụt.” Ta không tự chủ mà bật cười thành tiếng.

Hoàng đế đang ở đây, ông ấy đi đâu thượng triều?

Nha hoàn không dám cười, chỉ cúi đầu giúp cài lại nút thắt. Hắn quay đầu nhìn ta, khóe miệng khẽ động: “Buồn cười sao?”

Không buồn cười, ta cười làm gì?

Hắn phất tay cho bọn nha hoàn lui xuống, tới gần hỏi ta: “Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?”

Nụ cười trên mặt ta lập tức cứng đờ, Hoàng Thượng, tổ tông à, ngài hỏi thật sao? Hôm nay, mọi việc sẽ bại lộ, hắn còn nghĩ nên đi đâu chơi?

Hắn kéo tay ta, ta vội rụt tay về: “Hoàng Thượng, ngài không có tiền, vẫn là đừng ra ngoài.” Ra ngoài có chỗ nào mà không cần dùng tới tiền? Nguyên Phi Cẩm cũng không thể cả ngày chạy nhảy trên phố!

Đúng rồi, sao ta lại quên, gã còn ở nhà chép bốn trăm bản kinh văn!

Nguyên Thừa Hạo lại không màng, dùng sức kéo ta ra ngoài: “Trẫm sẽ mượn sư phụ.”

“Tướng quân thượng triều rồi.”

“Ông ấy rất nhanh sẽ trở về.”

Ta thầm nghĩ, chờ Dương tướng quân trở về, hắn còn có thể ra ngoài sao? Chắc chắn không, có lẽ, không phải Dương tướng quân một mình trở về. Có lẽ, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ tới.

Ta còn đang nghĩ ngợi, hắn tới cửa bỗng nhiên dừng lại, thoáng chần chờ, đột nhiên về phòng.

“Trẫm bị bệnh, vẫn là không nên ra ngoài.” Dứt lời, hắn liền lên giường nằm xuống.

Ta ngẩn ra, trong hồ lô hắn rốt cuộc đang bán cái gì?

Nha hoàn tới dâng đồ ăn, hắn lại phân phó các nàng chuẩn bị bàn cờ, nói muốn giết ta không chừa đường sống.

Kinh ngạc, ta không biết chơi cờ!

Bàn cờ đã được dọn trước giường, hắn ngồi đối diện ta, nhíu mày: “Nàng không phải Cung Nhị tiểu thư sao? Ngay cả cờ cũng không biết chơi?”

Nguyên Thừa Hạo đáng giận, hắn còn không rõ ta trở thành Cung Nhị tiểu thư ngay trước khi hắn đưa ta từ Du Châu tới kinh thành sao? Ta không biết chơi cờ có gì mà kỳ quái!

Ta còn không biết chữ!

Trên bàn cờ, ta chỉ biết cái gì là sông, cái gì là Hán.

“Sở hà, Hán giới.” Giọng nói thanh lãnh của hắn vang lên, nhưng không nhìn ta, chỉ chuyên chú nhìn bàn cờ, “Không có Vân Mi, ngày sau, trẫm dạy nàng.”

Hắn... Thế mà đều biết!

Hắn còn nói cái gì? Hắn dạy ta? Dạy ta biết chữ?

Không chờ ta có phản ứng, hắn đã thao thao bất tuyệt giới thiệu bàn cờ, sau đó nói: “Biết hết chưa? Như vậy trẫm bắt đầu.”

Lúc này, ta chỉ có thể liều mạng hồi tưởng những gì hắn vừa nói, cùng hắn chơi cờ.

Hắn quả nhiên không cho ta một con đường sống, cuối cùng trên bàn cờ chỉ còn lại hai quân “Sĩ“.

Không chút do dự đẩy quân “Sĩ” lên, hắn liền tấn công, lại nói: “Đây là Vân Mi.”

Ta bị hắn dọa cho hoảng sợ, dường như theo bản năng lui quân “Sĩ” về.

Hắn lập tức giữ chặt tay ta, bắt lấy quân cờ kia, khẽ cười: “Hiện thực cũng giống chơi cờ, không phải nàng hối hận là có thể quay lại.”

Cúi đầu, nhìn tàn cục trên bàn cờ, Vân Mi và tướng quân, hắn muốn nói với ta cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.