Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 69: Chương 69: Cố ý




Thiển Ca tiến lên, bẩm báo: “Nương nương, nô tỳ đã gặp Hiền Phi nương nương, cũng không phải đại sự gì, chỉ cần nghỉ ngơi liền ổn thỏa. Đúng rồi.” Nàng trình đồ trong tay lên, lại nói, “Trên đường trở về gặp được quận chúa, ngài ấy nói lần trước đã hứa sẽ tặng nương nương một chiếc tua rua, vừa vặn kêu nô tỳ mang về.”

Hoàng Hậu duỗi tay nhận lấy tua rua màu tím kia, Trịnh Quý Tần khen: “Thật đẹp mắt, không ngờ Chỉ Doanh quận chúa còn biết làm cái này.”

Hoàng Hậu cười: “Đúng vậy, lần trước ta thấy muội ấy làm một cái, không cần hỏi cũng biết là tặng ai, bổn cung liền trêu chọc, nói thích tua rua kia, muội ấy qua loa có lệ nói lần tới sẽ tự tay làm cho bổn cung một cái, nhìn xem, thật đúng là vẫn còn nhớ.”

Trịnh Quý Tần nhấp môi cười.

Ta đương nhiên cũng nghe ra, tất nhiên là tặng cho An Kỳ Dương. Chỉ Doanh quận chúa ngày thường thoạt nhìn ương bướng, thì ra, không hẳn như thế. Khóe miệng khẽ cong lên, tính tình của tiểu nữ nhi kia, một lần ta cũng chưa có.

Đó thật sự là rất thích đối phương, nếu không, một thiên kim tiểu thư như nàng sao có thể làm việc này?

Hoàng Hậu đưa tua rua trong tay cho Thiển Ca: “Thay bổn cung cất giữ, Doanh Nhi đã vào cung, vì sao không tới đây? Trùng hợp hôm nay đông người như vậy, ngày thường nha đầu kia không phải thích náo nhiệt nhất sao?”

Thiển Ca cười đáp: “Nô tỳ nhìn thấy An thiếu gia cũng ở cạnh.”

Hoàng Hậu giật mình, bật cười ra tiếng: “Khó trách.”

Không biết bên dưới có ai mở miệng hỏi: “Nghe nói quận chúa và Thừa Tướng công tử sắp phải thành hôn?”

Dứt lời, mọi người đều không khỏi tò mò.

Trịnh Quý Tần ho nhẹ một tiếng: “Tổng tuyển cử ba năm một lần sắp bắt đầu, dân gia sẽ dừng tất cả cưới gả, đúng là một đám đều hồ đồ.”

Hoàng Hậu khẽ cười: “Dừng là dừng, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ khôi phục. Hôn sự của Doanh Nhi và An Kỳ Dương là chuyện sớm muộn. Muội ấy từ nhỏ sống ở trong cung, Hoàng Thượng đối đãi với muội ấy như thân muội muội, tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng ấy.”

Mọi người đều gật đầu đáp vâng, chỉ có mình ta, chậm rãi nắm chặt song quyền, người duy nhất ta nhớ tới lúc này chính là Cung Khuynh Nguyệt.

Cắn môi, ta nhỏ giọng hỏi: “Hiện tại dân gian không thể thành thân sao?”

Hoàng Hậu hồ nghi nhìn ta, gật đầu: “Đương nhiên.”

“Vậy... Vậy còn đính hôn?” Ta dường như không cần suy nghĩ đã buột miệng hỏi.

Trong mắt Hoàng Hâu nhiễm một tia khó hiểu, Trịnh Quý Tần buông đồ ăn trong tay xuống, dùng khăn nhẹ nhàng lau nước sốt trên khóe miệng, lãnh đạm nói: “Đương nhiên cũng không thể, đang êm đẹp Tiệp Dư sao lại để ý việc này?”

Ta lúc này mới hoàn hồn, vội đáp: “Tần thiếp chỉ là cảm thấy kỳ quái, sao lúc trước chưa từng nghe có quy định như vậy?” Hỏi lung tung, trong lòng lại rối rắm. Nếu là thế, Cung Khuynh Nguyệt phải làm sao đây?

Đường Tiệp Dư vẫn luôn không mở miệng đột nhiên ngước mắt, chỉ nhìn ta một cái, trả lời: “Đây là chuẩn bị cho Hoàng Thượng năm hai mươi Nhược Quán, muội muội không biết sao?”

Đúng rồi, sao ta lại quên, sang năm, Nguyên Thừa Hạo đổi niên hiệu thành Nhược Quán.

Cho nên, dân gian tất cả đều ngừng gả cười, nữ tử vừa độ tuổi đều phải tham dự tuyển tú.

Từ Quan Sư Cung ra, ta vẫn luôn thất thần, nắm tay Vân Mi nhịn không được mà run rẩy. Trốn không thoát, thì ra, Cung Khuynh Khuyệt vẫn không trốn được vận rủi này.

“Nhị tiểu thư.” Vân Mi lo lắng nhìn ta.

Ta cũng biết sắc mặt mình giờ phút này nhất định rất khó xem, trong đầu hồi tưởng lời Hoàng Hậu nói. Sự tình mới quyết định mấy ngày trước, như vậy, là chuyện sau khi từ Du Châu trở về.

Nguyên Thừa Hạo...

Ta cắn răng, hắn cố ý, hắn là cố ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.