Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 148: Chương 148: Phi tần tranh sủng (19)




A Man nhấp môi, không phát ra tiếng động, nhưng ta hình như nghe nàng gọi “Thiếu gia“.

“Kỳ Dương!” Chỉ Doanh quận chúa không màng tất cả mà xông lên, ôm chặt lấy y, bật khóc, “Lâu như vậy, cuối cùng chàng cũng chịu trở về thăm thiếp! Kỳ Dương, chàng có biết Doanh Nhi rất nhớ chàng, lúc nào cũng nghĩ tới chàng không...”

Nam tử kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn nữ tử ôm mình từ phía sau. Lại phát hiện bên cạnh còn có người khác, y nhìn ta.

Trước mắt bị một tầng sương bao phủ, nước mắt ròng ròng, ta không thể nhìn rõ dáng vẻ y. Chỉ nói là rất giống An Kỳ Dương, từ cách ăn mặc, dáng người, đặc biệt là khi y đang cầm quạt xếp và cái khăn kia.

Chỉ Doanh quận chúa không ngừng khóc, nàng chỉ ôm y, luyến tiếc buông ra. Nàng không hề ngẩng đầu nhìn, không biết vì sợ hãi, hay như thế nào.

Chớp mắt, nước mắt trong suốt chảy xuống, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng.

Có tiếng bước chân vội vàng chạy đến, sau đó, là giọng của một công công: “Bách Hầu điện hạ! Bách Hầu điện hạ!”

Ta theo tiếng nhìn lại, thấy Thường công công chạy về hướng này. Lúc nãy ở Khánh Vu Điện quả thật không thấy gã, không ngờ gã thế mà ở đây.

Tối nay, Nguyên Thừa Hạo mở tiệc chiêu đãi các vị vương gia, mà Thường công công lại không ở bên cạnh hầu hạ, như vậy nam tử trước mặt, thân phận không hề thấp hơn nhóm vương gia kia.

Bách Hầu điện hạ...

Ta, không quen biết.

“Nương... Nương nương?” Đợi thấy ta, Thường công công liền ngẩn người, sau một lúc lâu mới hoàn hồn hỏi, “Sao người lại ở đây?”

Ta còn chưa trả lời, đã nghe nam tử kia lên tiếng: “Thường công công, đây là...” Ánh mắt y dừng trên người Chỉ Doanh quận chúa.

Thường công công nhìn qua, lập tức sợ hãi, vội chạy tới: “Quận chúa... Quận chúa...” Gã lại nhìn ta, “Nương nương, việc này...”

Ta nghiêng đầu, lặng lẽ nuốt nước mắt, thoáng nhìn qua A Man: “Quận chúa say rồi, đỡ nàng ấy đi.”

A Man mới từ kinh ngạc hoàn hồn, hai mắt nàng vẫn hồng hồng, giờ phút này chỉ biết kiềm nén thất vọng trong lòng, gật đầu tiến lên. Nắm chặt hai tay, ta sớm nên biết, đó không phải An Kỳ Dương, đó không thể nào là An Kỳ Dương.

Thời điểm y rời đi, ta mới nhìn rõ đôi mắt của y.

Chỉ Doanh quận chúa không ngước mắt nhìn, giờ phút này, nàng muốn tự lừa chính mình, để bản thân có thêm hi vọng, lại khóc rống lần nữa.

“Quận chúa, người say rồi, để nô tỳ dìu người.” A Man thấp giọng, cẩn thận đỡ lấy nàng.

Chỉ Doanh quận chúa lại không thuận theo, ôm tay nam tử kia càng chặt: “An Kỳ Dương, đừng đi, thiếp sẽ không để chàng đi! Chàng đừng hòng vứt bỏ thiếp! Đừng hòng!”

Ta không đành lòng nhìn “An Kỳ Dương” nàng gọi, có lẽ trong một khắc đó, ta cũng giống nàng, có một hi vọng xa vời.

A Man không dám dùng sức kéo nàng, Thường công công đành tới khuyên: “Quận chúa, người mau buông tay. Quận chúa, đây... Đây là... Quận chúa!” Gã sợ hãi kêu lên.

Ta cuống quít nhìn qua, thấy cả người Chỉ Doanh quận chúa mềm xuống. Nam tử bên cạnh vội bế nàng, nhíu mày nói: “Ngất rồi.”

Ta cũng bị dọa, vội chạy tới, trong mắt nàng vẫn còn đọng nước mắt, đột nhiên ngất đi, ta không biết nàng vì say rượu, hay do quá kích động.

“Nương nương...” Thường công công chỉ biết nhìn ta.

“Đưa đến phòng của bổn cung. A Man, truyền Tô thái y.” Ta vội phân phó. Ngước mắt nhìn nam tử kia, y không nói lời nào, chỉ đi theo chúng ta.

Tô thái y nhanh chóng tới, ta đứng trước giường, nhìn nữ tử vẫn còn hôn mê. A Man từ bên ngoài đi vào, ta theo bản năng quay đầu, cách bình phong, thấy y và Thường công công còn ở đó. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nâng bước đi ra.

Thường công công thấy ta, vội hỏi: “Nương nương, quận chúa không sao chứ?”

“Tô đại nhân còn đang chẩn trị.” Ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, trong tẩm cung của ta, ánh đèn sáng tỏ, không hề tối tăm như trên nền tuyết bên ngoài.

Dung mạo y, ta có thể thấy rõ. Đây cũng là lần đầu tiên ta cẩn thận nhìn y.

Cao hơn An Kỳ Dương một chút, khác với làn da trắng nõn của An Kỳ Dương, màu da của y có nét của màu đồng cổ. Đôi mắt kia sáng rực mà sắc bén, điểm khiến ta khó quên chính là con ngươi kia màu xanh thẳm.

Thường công công gọi y là “Bách Hầu điện hạ”, họ Bách Hầu này, ở đây không thể có. Ta nghĩ, ta biết y là ai rồi.

“Sao nương nương lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta?” Y đột nhiên hỏi.

Hoàn hồn, ta cười nói: “Không có gì, bổn cung thất lễ.”

Y lại cười hỏi: “Là vì ta giống một người sao?”

Vừa rồi Chỉ Doanh quận chúa gọi y là “An Kỳ Dương”, chỉ cần không phải kẻ điếc, mọi người đều có thể nghe thấy. Mà ta, lại lắc đầu, cẩn thận quan sát như thế, ta mới phát hiện, thì ra y không giống An Kỳ Dương, một chút cũng không giống.

Khi nãy làm mất khăn tay của An Kỳ Dương, trên đường chúng ta tìm kiếm, đúng lúc gặp nam tử kia. Thời gian và địa điểm trùng hợp như vậy, trùng hợp đến khiến ta cũng hi vọng rằng An Kỳ Dương đã quay lại, hắn thật sự đã quay lại.

Nhưng, hi vọng rốt cuộc vẫn không phải sự thật, cũng không thể trở thành sự thật.

Ta cười nhạo: “Chỉ là khiến bổn cung nhớ tới một người.”

“An Kỳ Dương?” Y không chút cố kỵ mà hỏi thẳng, lại cúi đầu, chiếc khăn kia còn nắm trong tay, “Đây, hình như là khăn của nam nhân.”

“Là khăn của một vị cố nhân của bổn cung.” Bình tĩnh nói, ta duỗi tay về phía y.

Y không chút chần chờ, trả khăn tay cho ta, lại cười một tiếng: “An Kỳ Dương?”

Nắm chặt khăn tay, ta không trả lời.

Y lại nhìn vào bên trong hỏi: “Vị vừa rồi là?”

“À, là nữ nhi của Cảnh Vương, Chỉ Doanh quận chúa.”

Y cũng “À” một tiếng, ánh mắt vẫn mang nét gì đó ngây thơ. Ta lúc này mới phát hiện, y thậm chí còn không biết Cảnh Vương là ai, ta thế mà nói với y Chỉ Doanh quận chúa là nữ nhi của ông ta.

Đúng lúc này, Tô thái y bước ra, hành lễ với ta, mới nói: “Nương nương, quận chúa không có gì trở ngại, chỉ là uống quá chén, lại gặp gió, càng dễ say. Ngủ một giấc, sẽ không sao nữa.” Hắn dừng lại, rồi nói tiếp, “Vi thần sai người mang canh giải rượu tới.”

Dứt lời, hắn nâng bước rời đi.

Ta lại nói: “Tô đại nhân, canh giải rượu thì không cần, để quận chúa ở lại chỗ bổn cung ngủ một giấc là được.”

Tô thái y nghi hoặc, nhưng không hỏi ta vì sao, chỉ gật đầu rồi lui xuống.

Ta hiểu quận chúa, giờ phút này, nàng không muốn tỉnh lại, vậy cứ để nàng cảm thấy mình gặp An Kỳ Dương trong mộng đi. Lệnh A Man vào trong chăm sóc Chỉ Doanh quận chúa, A Man thoáng nhìn nam tử trước mặt, sau đó đi vào.

Thường công công vội nói: “Nương nương còn về Khánh Vu Điện không? Nô tài phải đưa Bách Hầu điện hạ tới Bắc Uyển.”

Bắc Uyển? Ta nhíu mày, đó vốn là nơi trước kia Nguyên Phi Cẩm ở. Ngước mắt nhìn y, y tuy là khách quý từ Bắc Quốc tới, nhưng dù sao cũng là nam tử, Nguyên Thừa Hạo muốn giữ y ở lại trong cung sao?

“Hôm nay Hoàng Thượng không tiếp kiến Bách Hầu điện hạ sao?”

“Hoàng Thượng nói chờ tiệc tối tan cũng đã là khuya, để điện hạ nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tính. Hôm nay nô tài sẽ đón tiếp Bách Hầu điện hạ.” Thường công công cung kính trả lời.

Ta khẽ cười: “Hoàng Thượng chính sự bận rộn, Bách Hầu điện hạ đừng để trong lòng.”

“Nương nương đừng nói như vậy, ta vốn định sáng mai yết kiến, không ngờ Thường công công đã tới dịch quán tới.”

Xem ra tối nay, y không hề dẫn theo người Bắc Quốc tiến cung. Y tới thật không đúng lúc, các vị vương gia phải về đất phong, Nguyên Thừa Hạo quả thật không thể rời đi. Hắn vội vã muốn Thường công công đón y vào cung, hẳn là vì không để y tiếp xúc với đại thần trong triều.

Đêm nay, các đại thần không tới dự tiệc, bọn họ đều ở nhà nhàn rỗi!

Thường công công nói với y: “Điện hạ, mời.”

Y đi trước một bước, đột nhiên quay đầu mỉm cười: “Hình như ngay từ đầu nương nương đã biết ta là ai.”

Một câu của y, khiến ta ngẩn ra.

Ngay từ đầu? Y chỉ khi nào? Thời điểm gặp y trên nền tuyết sao?

A, đừng nói là Chỉ Doanh quận chúa, ngay cả ta cũng cho rằng y là An Kỳ Dương, ta nào biết thân phận của y?

“Điện hạ mắt màu xanh, còn cả họ Bắc Hầu, ở Tây Chu rất hiếm thấy.”

Y như bừng tỉnh, khẽ cười: “Ta đúng là không chú ý tới việc này. Người Tây Chu họ kép không nhiều, ta, tên Bách Hầu Dục.” Dứt lời, y nâng bước rời đi.

Thường công công lại hỏi ta: “Nương nương không về Khánh Vu Điện sao?”

Ta nghĩ nghĩ, mới nói: “Về.” Đã nói đưa Chỉ Doanh quận chúa về thay y phục, trường hợp như vây, ta không đi còn ra thể thống gì.

Thường công công gật đầu.

Đường về Khánh Vu Điện, đúng lúc thuận một đoạn đường tới Bắc Quyển.

Bên ngoài, không biết từ khi nào đã đổ tuyết.

Ta kêu Hành Nhi đi theo, nàng lấy dù che cho ta. Ta lại lệnh Thập Đắc công công đưa dù cho Thường công công, đột nhiên nghe Bách Hầu Dục nói: “Ta thật không ngờ phương Nam cũng có tuyết.”

Ta nghe, không khỏi bật cười: “Nơi này vẫn chưa tính là phương Nam.”

“Vậy Giang Nam trong truyền thuyết mới tính là phương Nam sao?”

Ta cũng lắc đầu: “Cho dù là Giang Nam, cũng sẽ có tuyết.”

Y tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn cười: “Chưa từng tới, khiến nương nương chê cười.”

“Bổn cung cũng chưa từng tới Bắc Quốc, nếu bổn cung đi, cũng sẽ như điện hạ lúc này.”

Bách Hầu Dục khẽ cười: “Nương nương quá lời. Mạt Bắc rộng lớn, tất cả đều là lãnh thổ của Bắc Quốc. Người Tây Chu có câu, đại mạc yên cô trực, trường hà lạc nhật viên. Tin rằng nương nương cũng biết.”

Từng nghe A Man nhắc tới, ta luôn cho rằng nơi đó là tuyệt mỹ nhất, vậy nam tử trước mặt là từ nơi đó đến sao?

“Quả thật rất đẹp.”

Tuy chưa từng thấy, nhưng chỉ cần tưởng tượng, cũng cảm thấy đẹp.

Đi thêm một đoạn, Bách Hầu Dục đột nhiên hỏi đến An Kỳ Dương: “Hắn là ai của quận chúa?”

Sửng sờ, nghiêng đầu nhìn y, đúng là người thông minh, biết xem mặt đoán ý. Thoáng chần chờ, ta cuối cùng vẫn đáp: “Chuẩn quận mã.” Kỳ thật ta muốn nói là quận mã, nhưng đột nhiên nhớ tới di nguyện của An Kỳ Dương trước khi ra đi, ta không thể khiến quận chúa trong mắt người đời trở thành một quả phụ.

Y không hề giật mình, chỉ nói: “Chuẩn mã, đó chắc chắn là người trên người, quận chúa thế mà coi ta thành hắn. Vừa rồi, đúng là dọa ta sợ hãi.”

“Bổn cung thay quận chúa bồi tội với ngài.” Ta thấp giọng.

Y cười: “Nương nương quá lời, Bách Hầu Dục sao dám để nương nương bồi tội?” Y dừng lại, bỗng nhiên nói, “Nhưng chiếc khăn kia, hình như còn chưa làm xong.”

Lúc này ta mới nhớ khăn của An Kỳ Dương còn chưa khóa biên, nghiêng đầu, nhỏ giọng: “Không phải chưa làm xong, khăn của hắn chính là như thế. Chỉ sợ điện hạ không biết, trên đời này có một loại bệnh, gọi là bệnh hoàng tử.” Ta giải thích chứng bệnh này.

Y khiếp sợ nhìn ta, thở dài: “Vậy sao? Vậy chẳng phải mỗi ngày hắn đều rất đau sao? Thế phải sống thế nào?”

Sống thế nào? Kỳ thật ta cũng muốn biết.

“Nương nương, tới Khánh Vu Điện rồi.” Hành Nhi ở cạnh nhắc nhở.

Ngước mắt nhìn ngọn đèn dầu lay động trước điện, ta dừng bước: “Bổn cung tới rồi, điện hạ đi đi. Công công cẩn thận hầu hạ điện hạ.”

Xoay người, vào Khánh Vu Điện.

Còn chưa kịp vào cửa, đã nghe bên trong truyền tới tiếng đàn sao.

Ta lặng lẽ đi vào, vừa ngồi xuống, nghe Diêu Phi nhỏ giọng hỏi: “Sao muội muội đi lâu như vậy?”

Ta mỉm cười: “Không có gì, quận chúa ướt xiêm y, lại hơi say, tần thiếp gọi thái y xem cho nàng ấy một chút, cho nên mới về muộn.”

“Bên ngoài tuyết rơi sao?” Nàng thấy cổ áo ta hơi ướt.

Ta gật đầu: “Vâng, nhưng không lớn.”

“Cũng không biết Ngọc Nhi ngủ chưa, đừng để vừa thấy tuyết rơi, lại nghịch ngợm đòi ra ngoài.”

“Các cung nhân sẽ trông chừng nó, tỷ tỷ đừng lo lắng.” Ta an ủi nàng.

Nàng chỉ cười, không nói nữa.

Hai chén trên bàn đã rót đầy rượu, ta không uống, chỉ ngước mắt nhìn nam tử ngồi bên trên. Mặt hắn đã ửng hồng, ta không biết tối nay hắn uống ít hay nhiều, thấy hắn vẫn ngồi vững, hẳn là chưa say.

Chỉ Doanh quận chúa nói, loại rượu này, cho hắn ba ly hắn chắc chắn sẽ say.

Nghĩ đến, không khỏi muốn cười.

Hắn đột nhiên nhìn ta, thấy ta đang cười, liền nhíu mày.

Dời ánh mắt, ta nhìn về phía Nguyên Phi Cẩm. Gã chưa từng uống rượu, nhìn qua bên này, thấy chỉ có mình ta, hơi kinh ngạc. Cách xa như vậy, ta không tiện giải thích với gã.

Ca múa đã dừng, nhóm con hát chậm rãi lui xuống.

Lúc này, Vũ Vương đột nhiên lên tiếng: “Vừa thấy thấy Chiêu Nghi nương nương lặng lẽ ra ngoài, thần còn tưởng Hoàng Thượng sẽ cho chúng thần một tiết mục kinh hỉ, nương nương phải rời đi để chuẩn bị một điệu nhảy.”

Ta ngẩn ra, kêu ta múa, Vũ Vương thế mà cũng nghĩ đến. Tốt xấu gì ta cũng là Chiêu Nghi của Nguyên Thừa Hạo, kêu ta múa cho bọn họ xem, chẳng phải sẽ khiến Nguyên Thừa Hạo mất mặt sao?

Cảnh Vương vội nói: “Thất đệ nghĩ nhiều rồi, Chiêu Nghi nương nương thân phận tôn quý, sao có thể ở đây khiêu vũ?” Cảnh Vương nhìn ta cười, nói ta thân phận tôn quý, ông ta đang cười nhạo ta sao?

Thế mà Nguyên Thừa Hạo cười bảo: “Không phải là không thể.”

Ngước mắt nhìn nam tử cao cao tại thượng, hắn thật sự muốn ta nhảy sao?

Hắn không nhìn ta, tiếp tục: “Chỉ là Chiêu Nghi của trẫm có một thói quen rất kỳ lạ, nàng ấy thích để chân trần nhảy múa. Chi bằng, trẫm để nàng ấy bêu xấu trước mặt Thất thúc một bài.” Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về Vũ Vương, mỉm cười, “Thất thúc thật sự muốn xem, đúng không?”

Cắn môi, chuyện lần đó, không ngờ ông ta còn nhớ rõ như vậy! Còn làm trò trước mặt bao người! Mặt nóng lên, ta theo bản năng cúi đầu.

Lần đó, ta chân trần nhảy múa trong phòng, Nguyên Thừa Hạo cho rằng ta đang chờ An Kỳ Dương tới, còn hét lớn bảo ta muốn lén gặp nhân tình.

Chân của nữ tử Tây Chu, ngoại trừ trượng phu, không được để nam nhân khác nhìn thấy. Nếu không, thanh danh mất đi không thể vãn hồi. Đó, quan trọng giống như thủ cung sa và trinh tiết.

Nhìn Vũ Vương phía đối diện, thấy sắc mặt ông ta xấu hổ. Nguyên Thừa Hạo đã nói như vậy, nếu ông ta còn muốn xem, đó là công khai đoạt nữ nhân với Hoàng Thượng. Tội danh như thế, ai cũng không dám gánh vác.

Uống một chén rượu, ông ta cười mỉa mai: “Không ngờ nương nương lại có ham mê như vậy!”

Ta...

Nhìn Nguyên Thừa Hạo, hắn đang nghẹn cười, dường như sắp nhịn không nổi. Ta cắn môi, lời hắ nói nửa thật nửa giả, khiến ta thật sự xấu hổ. Sắc mặt Hoàng Hậu ngồi cạnh hắn trắng bệch, rõ ràng là tức giận.

Không giải thích, cũng không thể giải thích, nhưng trong lòng rõ ràng đang tức giận.

Hắn thế mà còn nói: “Thất thúc chê cười, chuyện này vốn không nên nói ra. Chỉ là nếu trẫm khăng khăng không cho nàng ấy múa, sợ Thất thúc sẽ hiểu lầm trẫm keo kiệt.”

“Hoàng Thượng...” Thái Hoàng Thái Hậu vội lên tiếng, “Hoàng Thượng uống nhiều rồi.” Ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng sợ hắn buộc miệng nói tới chuyện phòng the, hắn là hoàng đế, tuy không ai dám nhiều lời, nhưng dù sao cũng không tốt.

Hắn nghiêm túc gật đầu: “Hôm nay trẫm rất vui.”

Rời khỏi Khánh Vu Điện đã gần đến giờ Dậu, Thái Hoàng Thái Hậu giữ Nguyên Thừa Hạo ở lại nói mấy câu, mọi người bên dưới lần lượt ra về.

Diêu Phi vì nhớ Ngọc Đế Cơ, nói từ biệt với ta xong liền vội vàng về Trữ Ngọc Cung. Ta đỡ tay Hành Nhi xuống bậc thang, nghe giọng của Hiền Phi từ sau truyền tới: “Ha ha, bổn cung thật không ngờ khi muội muội ở riêng cùng Hoàng Thượng lại to gan như thế.”

Hoàng Hậu đỡ tay Thiển Ca đi xuống, nghe lời này, liền cười bảo: “Hiền Phi vẫn là giật mình việc bé, muội muội to gan, đâu chỉ việc này?”

Ta không khỏi muốn cười, ả là ám chỉ chuyện “phòng the” của ta và Nguyên Thừa Hạo sao? Hôm ấy ta chỉ thuận miệng một câu, ả thế mà học thật, Hoàng Hậu đúng là kẻ đáng thương, sợ hãi không giữ được Nguyên Thừa Hạo như vậy!

Hiền Phi nghi hoặc nhìn Hoàng Hậu, nàng đương nhiên không hiểu ý của ả, mà ả, cũng sẽ không kể với nàng.

Đợi ả rời đi, ta mới khẽ cười: “Hiền Phi nương nương nghĩ nhiều rồi, những lời đó chỉ là Hoàng Thượng thuận miệng nói mà thôi, sao có thể tin được chứ!”

Nàng nghe xong, tỏ vẻ cao hứng, lúc này mới cười: “Bổn cung nói mà, bổn cung là người thức thời như vậy, sao có thể làm những việc này.” Dứt lời, liền cùng Lăng Hương hồi cung.

Nàng thấy ta đúng là quá thong dong, chuyện của Hoàng Hậu một chút cũng không nhắc tới.

Đột nhiên, ta nghĩ tới Phùng Tiệp Dư, lúc chạng vạng gặp nàng, sắc mặt nàng rất kém.

“Nương nương?” Hành Nhi nhỏ giọng gọi ta.

Ta lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu. Đang yên lành, nghĩ tới nàng ấy làm gì chứ?

Có cung nữ vội vàng chạy qua, sau đó, lại thấy Tiền công công chờ ngoài điện vội vàng chạy vào. Theo bản năng quay đầu, bỗng dưng nghe Nguyên Phi Cẩm hỏi: “Nương nương, Doanh Nhi sao vậy?”

Xoay người, ta cứ tưởng gã đã cùng Cảnh Vương xuất cung, không ngờ gã vẫn còn ở đây.

Ta vội giải thích: “Uống quá chén, bổn cung để nàng ấy ở tẩm cung nghỉ ngơi, có A Man chiếu cố, ngài không cần lo lắng.”

Gã nhíu mày: “Uống nhiều như vậy làm gì chứ? Ta qua Hinh Hòa Cung đón muội ấy xuất cung, không thể quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi.”

Nhìn phía sau gã, ta nghi hoặc hỏi: “Phụ vương ngài đâu?”

“Không biết vì sao, nghe ta nói có lẽ Doanh Nhi uống say, còn ở trong cung, phụ vương lại nói sẽ ở cửa cung chờ ta.” Gã tỏ vẻ bất mãn.

Nhớ lại dấu bạt tai trên mặt Chỉ Doanh quận chúa, ta biết vì sao Cảnh Vương không màng tới nữ nhi của mình. Nhưng với Nguyên Phi Cẩm, có vài lời ta không thể nói thẳng ra.

Gã dường như nhớ ra gì đó, vội nói: “Nương nương về trước đi, ta đuổi theo nói với phụ vương một tiếng.” Dứt lời, gã liền chạy đi.

Ta đang muốn rời khỏi, lại nghe giọng Tiền công công từ phía sau truyền đến: “Hoàng Thượng, ngài chậm một chút!”

Quay đầu, thấy Tiền công công đỡ hắn ra, bên còn lại cũng có một vị công công đỡ. Rốt cuộc, vẫn uống say sao?

Hắn đi tới, thấy ta, đột nhiên giữ chặt tay ta, kéo ta lên ngự giá. Màn buông xuống, hắn kêu muốn tới Hinh Hòa Cung.

Ta kinh hãi, vội đỡ lấy hắn: “Hoàng Thượng uống say rồi vẫn là về Càn Nguyên Cung nghỉ ngơi đi.” Chỉ Doanh quận chúa còn ở tẩm cung của ta, nếu hắn tới, cũng không có chỗ ngủ.

Hắn ngồi thẳng người, cười nói: “Trẫm không say, người say không phải ở Hinh Hòa Cung của nàng sao? Vừa lúc trẫm muốn tới xem.”

Kinh ngạc nhìn bộ dáng hắn lúc này, thật không giống say rượu.

“Thái Hoàng Thái Hậu nói quá nhiều, trẫm không muốn nghe, nên giả bộ say rượu ra ngoài.”

A, mệt ta còn tưởng hắn đã say, thì ra là thế.

“Hoàng Thượng thật biết diễn kịch.”

Hắn không giận, vẫn cười: “Nàng không biết Thái Hoàng Thái Hậu nói gì đâu. Toàn những lời thấm thía, trẫm trẻ tuổi, tràn đầy tinh lực, nhưng dù thế nào cũng phải chú ý đúng mực Có vài việc, trong phòng có thể làm, tuyệt đối không được nói ra.”

Hắn càng nói càng khiến mặt ta ửng hồng, đây... Đây là chuyện gì chứ?

“Lăn qua lộn lại chỉ có mấy câu như vậy, trẫm nghe đến đau đầu, lại không thể không nghe hết.” Hắn kéo ta qua.

Ta đẩy hắn ra, nhíu mày nói: “Thái Hoàng Thái Hậu mới dạy dỗ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ra khỏi Khánh Vu Điện liền chạy đến chỗ của thần thiếp, ngài đối xử với thần thiếp đúng là không tệ.”

Hắn gật đầu: “Còn thuận đường đi thăm Doanh Nhi.”

Nhất thời nghẹn họng, thăm quận chúa sao lại thành thuận đường?

“Hôm nay Hoàng Thượng định đến chỗ phi tần nào?” Ta ngước mắt nhìn hắn.

“Hinh Hòa Cung.”

“Nhưng Chỉ Doanh quận chúa còn ở trên giường thần thiếp.”

Hắn khẽ cười: “Gấp cái gì, Phi Cẩm sẽ đưa muội ấy đi.”

Chán nản nhìn hắn, thì ra hắn đều nhìn thấy, nghe hết những gì Nguyên Phi Cẩm nói với ta.

Tới Hinh Hòa Cung, hắn đuổi Tiền công công trở về, ta vội gọi Thập Đắc công công tới dìu hắn. Mới vào trong, hắn đã đi như bay, Nguyên Phi Cẩm cũng theo từ bên ngoài vào.

A Man nghe thấy động tĩnh, vội ra ngoài, hành lễ, mới nói: “Nương nương, quận chúa chưa tỉnh.”

Nguyên Thừa Hạo đi vào, kiểm tra trán nàng, đứng dậy hỏi: “Sao không đút muội ấy uống canh giải rượu?”

A Man nhìn ta, ta vội giải thích: “A, thần thiếp vội vã trở về nên quên mất việc này.” Chuyện Chỉ Doanh quận chúa nhận lầm Bách Hầu Dục thành An Kỳ Dương vẫn là đừng nhắc tới.

Hắn không trách cứ. Thấy Nguyên Phi Cẩm tiến lên, cúi người định bế Chỉ Doanh quận chúa, hắn liền ngăn cản: “Thương thế trên người đệ mới khỏi, có thể bế muội ấy sao? Trẫm gọi cung nhân đưa hai người ra ngoài.”

“Hoàng Thượng, thần đệ có thể.” Gã kiên trì.

Người trên giường bỗng nhiên gọi một tiếng “Kỳ Dương”, mọi người liền cứng đờ. Nàng nửa mở mắt, đợi thấy rõ người ngồi ở mép giường, bỗng nhiên bật cười: “Ca, muội thấy Kỳ Dương, Kỳ Dương...” Giọng nói kia nhỏ dần, lần nữa đóng lại.

Nhớ đến khăn lụa của An Kỳ Dương còn ở trên người ta, ta vội nhét vào lòng nàng.

Nguyên Thừa Hạo đột nhiên hỏi: “Muội ấy luôn thế sao?”

Nguyên Phi Cẩm ngạc nhiên, lắc đầu: “Không, chưa từng như thế.”

Chưa từng như thế, không phải vì không đau lòng, mà vì nàng không muốn để người khác lo lắng cho nàng. Hôm nay, uống nhiều rượu, lại cho rằng An Kỳ Dương trở về, nàng mới bộc lộ sự yếu đuối nhất của mình.

Tất cả, ta đều hiểu.

Dùng cỗ kiệu của ta tiễn huynh muội họ ra ngoài.

Nguyên Thừa Hạo đột nhiên gọi Nguyên Phi Cẩm lại, gã quay đầu, nghe Nguyên Thừa Hạo dặn dò: “Tự bảo trọng.”

Nguyên Phi Cẩm cúi đầu: “Thần đệ biết, Hoàng Thượng cũng phải bảo trọng long thể.”

Nhìn cỗ kiệu đi xa, ta mới nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn: “Hoàng Thượng, vào thôi.”

Hắn “Ừ” một tiếng, xoay người đi vào.

Ngồi ở mép giường, hắn bỗng nhiên nói: “Hôm nay, Nhị vương tử Bách Hầu Vương của Bắc Quốc tới.”

Hiện tại đột nhiên nhắc tới chuyện này, ta đành kể lại: “Thời điểm thần thiếp cùng quận chúa trở về có gặp Thường công công và Nhị vương tử kia. Không phải nói là sứ thần sao? Sao vương tử của họ lại tự mình tới?”

Hắn nhìn ta, nói chuyện không đâu: “Sinh Nhi của trẫm thật lợi hại, trẫm còn chưa triệu kiến, nàng đã gặp mặt trước.”

Nghe, không giống như tức giận, ta khẽ cười: “Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là chưa từng trông thấy đôi mắt có màu lam. Thần thiếp thấy y phục cũng không khác mấy người ta.”

Hắn bật cười, giơ tay nhéo má ta một cái: “Sao có thể giống nhau? Phục sức Mạt Bắc và Tây Chu cách biệt một trời một vực, y chỉ là tới Tây Chu, nhập gia tùy tục mà thôi.”

Bị lời hắn nói làm cho quẫn bách, ta bỗng nhiên nhớ tới cuộc đối thoại của mình với Bách Hầu Dục, đổi góc độ, ta đối với Bắc Quốc bọn họ, đúng là cái gì cũng không biết. Giống như, hắn cho rằng nơi này hiện tại sẽ không có tuyết rơi.

“Vậy chỗ bọn họ mặc cái gì?”

Hắn nghĩ nghĩ, trả lời: “Trẫm chưa từng tới, có điều Bắc Quốc là quốc gia sống trên lưng ngựa, tất nhiên, vẫn có thể mặc váy giống Tây Chu ta.” Hắn cười, “Bách Hầu Vương nói muốn đưa con của ông ta tới đây học tập.”

Hai mắt ta sáng lên: “Học cái gì?”

“Mọi thứ.” Hắn nói không chút do dự.

Sửng sờ, đây tính là câu trả lời sao?

Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Sang năm Ngọc Nhi phải đi học, cũng để nó học vài thứ của Bắc Quốc đi.”

“Vậy bọn họ sẽ cho Hoàng Thượng chỗ tốt gì?” Để vương tử của mình ở Tây Chu đương nhiên không phải chỉ ăn ăn uống uống. Bắc Quốc, chỉ là một nước nhỏ giáp Tây Chu, tất nhiên là tới học hỏi cái mạnh của Tây Chu họ.

Nguyên Thừa Hạo cười: “Một trăm con hãn huyết bảo mã.”

Hít sâu một hơi, trách không được Nguyên Thừa Hạo khách khí với người từ Bắc Quốc tới như vậy.

“Chờ rảnh rỗi, trẫm dẫn nàng tới trại nuôi ngựa.” Hắn tỏ vẻ đắt ý.

Ngồi thêm một lát, hắn đột nhiên đứng dậy, ta giật mình, chưa kịp hoàn hồn đã thấy hắn rời đi, lớn tiếng: “Bãi giá Tuệ Như Cung.”

Nhấp môi, nhưng không nói gì cả.

Hắn nói muốn ở lại Hinh Hòa Cung, ta còn tưởng là thật, hắn thế mà lại gióng trống khua chiêng tới chỗ của Hiền Phi.

“Nương nương, hôm nay đưa Hoàng Thượng tới là Tiền công công của Úc Ninh Cung.” A Man thì thầm bên tai ta, nàng là đang giải thích, giải thích tại sao Nguyên Thừa Hạo lại bỏ đi. Nàng cho rằng ta không rõ, sẽ cảm thấy ủy khuất sao?

A, ta sao có thể không rõ.

Khẽ cười: “Tối nay mệt mỏi, bổn cung cũng nên nghỉ ngơi rồi.”

OoOoO

Hôm sau, các vị vương gia rời kinh, Nguyên Thừa Hạo tự mình đưa tiễn.

Nghe nói lúc trở về, hắn mời Bách Hầu Dục tới Càn Nguyên Cung.

Buổi chiều, Chỉ Doanh quận chúa vào cung. Ta không biết nàng hôn mê bao lâu, hôm nay nhìn sắc mặt vẫn không quá tốt. Vừa vào, nàng liền kéo tay ta: “Nương nương, hôm qua là Kỳ Dương, đúng không?”

Ta ngẩn ra, biết nàng sẽ hỏi việc này.

“Bọn họ đều nói ta không tỉnh táo, nhưng đêm qua ta rõ ràng trông thấy, người và A Man cũng thấy đúng không?” Nàng chờ mong nhìn ta, hai mắt hồng hồng, “Ta còn thấy chàng nhặt chiếc khăn ta làm mất, là chàng quay về, chính là chàng đã quay về.”

“Quận chúa.” Ta đau lòng lắc đầu: “Người nhận nhầm rồi.”

Nước mắt trong mắt nàng cuối cùng cũng rơi, ta biết, kỳ thật trong lòng nàng cũng rõ ràng. Nàng chỉ là muốn tìm chút an ủi từ ta. Nhưng ta không thể gạt nàng, ta không thể để nàng tiếp tục hi vọng. Đó, là hại nàng.

Giữ nàng ở lại dùng bữa tối, ta muốn tiễn nàng ra ngoài, nàng lại nói không cần.

Ta cũng không kiên trì, chỉ dặn dò Tầm Chi chăm sóc nàng. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng hỏi người tối hôm qua là ai. Nàng không hỏi, ta cũng không nhắc tới.

Ngồi trên giường đọc sách, nghe bên ngoài thông báo Diêu Phi tới. Không khỏi giật mình, lúc này đã muộn, Diêu Phi đột nhiên tới, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Gác sách xuống, thấy nàng cùng Huyên Nhi gấp gáp đi vào.

Ta vội vàng đứng lên, thấy hai mắt nàng sưng đỏ, hình như là vừa khóc.

“Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?”

Kéo nàng ngồi xuống, nàng nắm chặt tay ta: “Muội muội cũng biết chuyện người Bắc Quốc tới đúng không?”

Ta ngẩn ra, việc này ta đương nhiên biết. Gật đầu.

“Vì muốn giao hảo với Tây Chu, Bắc Quốc cố ý để Nhị vương tử của bọn họ tới.”

Việc này, ta cũng biết.

“Tỷ tỷ, rốt cuộc sao vậy?” Việc này có liên quan gì tới nàng?

Nàng cắn môi: “Bách Hầu Vương hi vọng kết quan hệ thông gia với Tây Chu, muốn Hoàng Thượng tứ hôn cho Đế Cơ.”

Ta cả kinh đến nhảy dựng lên, Ngọc Đế Cơ mới nhiêu tuổi chứ!

“Tỷ tỷ nghe ai nói?”

“Trong cung nơi nào cũng nhắc, còn nói, Thái Hoàng Thái Hậu đã đồng ý.” Nàng nức nở.

Giật mình nhìn nàng, hôm nay Chỉ Doanh quận chúa ở đây, ta chưa từng ra ngoài, cho dù Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý, nhưng Nguyên Thừa Hạo còn chưa mở lời!

“Chỉ là, Đế Cơ còn nhỏ như vậy...”

“Thái Hoàng Thái Hậu cũng nói tuổi nhỏ không phải vấn đề, có thể Ngọc Nhi lớn rồi thành hôn.” Nàng khóc không thành tiếng, “Bây giờ bổn cung không biết làm sao mới phải? Bổn cung không có ai để nhờ vả, đừng nói bây giờ Ngọc Nhi còn nhỏ, cho dù trưởng thành, bổn cung thân là mẫu phi cũng không nỡ gả nó đi xa như vậy!”

Đỡ hai vai nàng, ta biết lòng nàng không bỏ được.

Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên đồng ý rất nhanh, lại không phải hài tử thân sinh, mấy năm nay, bà cũng không quá quan tâm Đế Cơ. Dùng một hài tử như vậy đổi lấy hòa bình của hai nước, bà cớ sao không làm như vậy?

Ta tức giận: “Chờ Ngọc Nhi lớn, Bách Hầu Vương kia chưa chắc còn ở trên đời!”

Diêu Phi lắc đầu: “Là muốn tứ hôn với Nhị vương tử.”

“Bách Hầu Dục?” Giật mình gọi tên y, hôm qua Nguyên Thừa Hạo còn nói muốn y dạy tiểu Đế Cơ văn hóa Bắc Quốc!

“Muội muội quen y?”

Không, ta cuống quít phủ nhận: “Chỉ là nghe Hoàng Thượng nhắc tới.”

Nàng bỗng nhiên đứng dậy, quỳ xuống: “Bổn cung nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể cầu xin muội muội. Hoàng Thượng sủng ái muội, chỉ có muội mới có thể nói giúp Ngọc Nhi nói mấy câu. Người làm tỷ tỷ này cầu xin muội.”

Ta vội kéo nàng dậy, nàng lại không chịu đứng lên, ta chỉ đành quỳ với nàng: “Tỷ tỷ làm gì vậy? Không phải sẽ giết thần thiếp sao?”

“Muội không đồng ý, bổn cung sẽ không đứng lên.”

Ta cũng gấp đến độ sắp khóc, nhưng loại chuyện này ta có thể xen mồm vào sao? Nguyên Thừa Hạo thương Đế Cơ, nhưng hắn không làm chủ được.

Cung nữ bên cạnh tiến lên khuyên, khuyên can mãi nàng mới chịu đứng dậy.

“Hoàng Thượng còn chưa cử hành quan lễ.” Ta thở dài.

Diêu Phi đương nhiên biết ta có ý gì, ảm đạm nói: “Bổn cung không thể đi cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ sợ kết quả sẽ ngược lại.”

Ta gật đầu, may là nàng vẫn còn lý trí. Hơn nữa, nếu nàng đến Úc Ninh Cung cầu xin, để Bách Hầu Dục biết, không biết chừng y sẽ tưởng hoàng đế Tây Chu không có thành ý giao hảo với Bắc Quốc.

Diêu Phi vẫn nắm chặt tay ta: “Muội muội, nếu bổn cung có cách thì cũng đã không tới làm phiền muội.”

“Tỷ tỷ đừng nói như vậy.” Ta khuyên nàng, “Việc này, tần thiếp sẽ nghĩ cách.”

Thời điểm nàng rời đi, đêm đã khuya. Nghe nói Nguyên Thừa Hạo tới Quan Sư Cung, xem ra tối nay hắn sẽ không tới nơi này.

Lúc đắp chăn cho ta, A Man nhỏ giọng hỏi: “Chuyện của Đế Cơ, nương nương thật sự muốn xen vào sao?”

Thoáng chần chờ, ta gật đầu. Diêu Phi đã cầu xin như thế, hơn nữa, ta cũng rất thích Đế Cơ, chuyện này nếu ta mặc kệ thì đúng là quá không màng tình người.

“Nếu nương nương nhúng tay, Hoàng Hậu nương nương cũng sẽ mở miệng.”

Việc này ta đã nghĩ tới, Hoàng Hậu đương nhiên sẽ đứng về phía Thái Hoàng Thái Hậu. Ta giúp Đế Cơ, ả sẽ bỏ đá xuống giếng, việc ả làm có lợi cho Tây Chu, ta chắc chắn sẽ không có đường sống.

“Có lẽ Hoàng Thượng biết Diêu Phi nương nương sẽ tới tìm người.” A Man nhỏ giọng nhắc nhở.

Cho nên, hắn mới dứt khoát tới Quan Sư Cung.

Đây đúng là tính cách của hắn.

Bên kia, ta không thể tùy tiện mở miệng. Nhưng có vài việc, có lẽ còn có thể ngẫm lại.

Hôm sau, tới Úc Ninh Cung thỉnh an xong, ta không về Hinh Hòa Cung. A Man nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Hai người chúng ta ngồi ở hành lang dài, đợi một lúc lâu, mới nghe có tiếng bước chân tới gần.

Ngước mắt, ta cười gọi: “Bách Hầu điện hạ.”

Y thấy ta, cười đi tới: “Chiêu Nghi nương nương.” Thị nữ cạnh y vội hành lễ với ta, không giống cung nữ Tây Chu, nhưng đôi mắt lại không phải màu xanh thẳm.

Bách Hầu Dục nhận ra sự tò mò của ta, giải thích: “Là người ta mang từ Bắc Quốc tới, nương nương đang thắc mắc đôi mắt của nàng sao?”

Thắc mắc là thắc mắc, nhưng đây không phải trọng điểm ta tới tìm y.

Không đợi ta trả lời, y đã nói tiếp: “Mắt lam, là tượng trưng cho vương tộc ta. Ở Bắc Quốc, chỉ có gia tộc Bạch Hầu mới có mắt lam.”

Ta không khỏi giật mình.

“Mạc Bắc không giống nơi này, không có nhiều sông ngòi như vậy, cho nên nguồn nước ở nơi đó vô cùng trân quý.”

Mắt lam, là tượng trưng của gia tộc Bách Hầu. Mà gia tộc Bách Hầu, là tượng trưng của cả Mạc Bắc.

Đó là sự tôn quý bọn họ sinh ra đã có.

“Thật khiến bổn cung kinh ngạc.”

Y cười: “Thật là trùng hợp, đúng lúc gặp được Chiêu Nghi nương nương.”

Lời y nói khiến ta nhớ tới mục đích của mình. Tiến lên một bước, ta nói: “Không, bổn cung đang chờ điện hạ.”

Y kinh ngạc: “Không biết nương nương chờ ta làm gì?”

Không định quanh co với y, ta nói thẳng: “Bổn cung nghe nói điện hạ muốn Hoàng Thượng tứ hôn Ngọc Đế Cơ với ngài.”

“Việc này... Nương nương có dị nghị?”

“Đế Cơ mới ba tuổi.”

Y bật cười: “Thì ra nương nương lo lắng việc này, đợi Đế Cơ mười hai tuổi, ta mới có thể cưới nàng ấy.”

“Vậy còn tận chín năm dài đằng đẳng!”

Y lắc đầu: “Nương nương sai rồi, chín năm, không tính là dài.”

Ta nhìn y: “Nói như vậy, điện hạ thật sự muốn cưới Đế Cơ?”

Y nhìn ta, tỏ vẻ xấu hổ: “Hoàng Thượng chỉ có một vị Đế Cơ.” Thì ra, học tập là giả, liên hôn mới là thật.

Ta cười nhạo: “Tuy Hoàng Thượng chỉ có một vị Đế Cơ, nhưng bổn cung cảm thấy điện hạ vẫn là đừng cần mới tốt.”

“Vậy sao? Lời này của nương nương có ý là...”

Nhìn bốn phía, ta thấp giọng: “Ý của điện hạ, bổn cung hiểu. Kết hôn với Đế Cơ đương nhiên là vì củng cố thực lực của chính mình, nhưng điện hạ có điều không biết...” Tiến lên một bước, ta nhẹ giọng mấy câu bên tai y.

Sắc mặt Bách Hầu Dục lập tức thay đổi, qua một lát, mới nói: “Việc này, ta chưa từng nghe ai nhắc tới, lời nương nương nói, ta sao có thể tin?”

Ta cười xoay người: “Tin hay không tùy điện hạ. Tin rằng điện hạ cũng biết, đồng ý việc này, là Thái Hoàng Thái Hậu, bởi vì Hoàng Thượng chưa cử hành quan lễ, không thể chấp chính. Ngày sau Hoàng Thượng nắm quyền lực trong tay, hơn nữa với thân thế của Đế Cơ, lỡ Hoàng Thượng lật mặt, mọi công sức của điện hạ coi như uổng phí.”

Dứt lời, ta lập tức nâng bước rời đi.

Ta chỉ là muốn nói với y, Đế Cơ không phải nữ nhi thân sinh của Nguyên Thừa Hạo, còn bắt y phải chờ chín năm, vụ làm ăn này, ai cũng thấy không hề có lời.

“Nương nương xin dừng bước.” Phía sau lần nữa truyền đến tiếng của Bách Hầu Dục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.