Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 55: Chương 55: Truyền triệu ta




“Chúc mừng tiểu chủ.” Thường công công tiến lên, nói.

Cung nhân Thủy Yên Các ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Chỉ có mình ta, một chút cũng cười không nổi. Vân Mi cũng khiếp sợ, còn chưa kịp hoàn hồn.

Thường công công thu thánh chỉ lại, Vân Mi dìu ta đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: “Nhị tiểu thư, đạo thánh chỉ này tới sao lại kỳ quái thế?”

Chưa đợi ta mở miệng, một cung nữ liền cười nói: “Vân Mi tỷ tỷ hỏi gì vậy? Tiểu chủ được ân sủng, ngày thứ hai được Hoàng Thượng gia phong là chuyện thường tình, sao lại kỳ quái?”

Một người khác hùa theo: “Hoàng Thượng lướt qua phân vị Dung Hoa, cũng vì thích tiểu chủ mới trực tiếp tấn phong Tiệp Dư. Tiểu thư có thánh sủng chiếu cố, ngày sau bọn làm nô tỳ như chúng thuộc hạ cũng được thơm lây.” Nàng càng nói càng cao hứng.

Ta nhấp môi, gia phong không phải chuyện kỳ quái, tất cả đều tiến hành dựa theo lệ thường trong cung, nhưng điều ta lo lắng chính là hắn bất động thanh sắc mà làm.

Không, ta lắc đầu, phải nói là hắn cố ý tạo thêm phân đoạn kia mới khiến ta lo lắng.

Sự tình liên quan tới long duệ.

Đang nghĩ, bên ngoài lại có thái giám vội chạy tới, quỳ xuống: “Tiểu chủ, Thái Hoàng Thái Hậu cho mời.”

Vân Mi “A” một tiếng, ta cũng kinh hãi.

Thời điểm xoay người, lại thấy một cung nữ đi tới, so với cung nữ trong Thủy Yên Các, bà tựa hồ càng trầm ổn, nhìn y phục, hẳn là người hầu hạ bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Bà hành lễ với ta, thấp đầu: “Nô tỳ Ti Y, phục mệnh Thái Hoàng Thái Hậu đặc biệt tới mời tiểu chủ qua Úc Ninh Cung.”

Ta vội gật đầu: “Làm phiền cô cô.” Bà vào cung chắc đã lâu, ta gọi một tiếng “Cô cô” cũng không quá đáng. Người bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, ta cũng không thể coi bà như nô tỳ.

Ti Y cười nhạt, nghiêng người.

Bên ngoài đã chuẩn bị cổ kiệu, Vân Mi dìu ta lên, thời điểm màn kiệu rơi xuống, ta nhịn không được mà mở miệng: “Xin hỏi, cô cô có biết vì sao Thái Hoàng Thái Hậu truyền triệu ta không?” Dừng lại, ta vội giải thích, “À, ta là nghĩ không biết có nên thay xiêm y rồi không, sợ bôi nhọ đôi mắt của Thái Hoàng Thái Hậu.”

Ti Y bật cười, thấp giọng: “Tiểu chủ nghĩ nhiều rồi, Thái Hoàng Thái Hậu chẳng qua truyền người qua nói chuyện mà thôi.”

Trò chuyện, hi vọng chỉ có thể.

Cổ kiệu nâng lên, ta thở dài, dựa vào đệm mềm phía sau.

Trong Úc Ninh Cung vô cùng an tĩnh, hải đường trong viện đã nở, gió thổi tới, lay động lòng người. Có chim chóc sà xuống, ríu rít mà kêu.

Ti Y cô cô dẫn ta tới tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, dừng ở cửa, nghe nàng bẩm báo: “Thái Hoàng Thái Hậu, Tiệp Dư tới.”

Qua một lúc, bên trong mới truyền ra thanh âm: “Vào đi.”

Ti Y lúc này mới mở cửa, dẫn ta vào.

Xuyên qua tấm bình phong trước mắt, vẫn không thấy Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ có cửa sổ rộng mở. Ti Y lập tức đi lên, mới biết Thái Hoàng Thái Hậu đang ở cạnh ao bên ngoài. Trên ghế Tương Phi cao quý điển nhã, Thái Hoàng Thái Hậu nửa nằm nửa ngủ, cung nữ hai bên cẩn thận quạt mát cho bà.

Ta vội quỳ xuống: “Thần thiếp thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.” Ta cúi người, cung cung kính kính hành đại lễ, Vân Mi cũng vội quỳ xuống hành lễ theo.

“Ngẩng đầu lên.” Người trên giường được Ti Y dìu dậy. Phụ nhân hơn năm mươi tuổi vẫn tóc đen một đầu, phấn son bao trùm gương mặt, dường như không thể nhìn ra nếp nhăn, chỉ có đôi mắt sáng kia nhìn ta chằm chằm, phảng phất muốn xuyên thấu thân thể của ta.

“Nghe nói ngươi múa rất đẹp.” Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy, dời ánh mắt khỏi người ta, “Năm đó Đường Tiệp Dư cũng nổi danh nhờ nhảy múa, ai gia đến nay vẫn còn nhớ điệu Bôn Nguyệt kia, chỉ là không biết, so với Lăng Ba của ngươi thì như thế nào?”

Trong lòng cả kinh, ánh mắt theo đó nhìn lại.

Ao trước mặt rơi rụng vài đóa sen, nổi trên mặt nước phá lệ xinh đẹp.

Khẩn trương nhìn người trước mặt, bà ấy không phải là... Muốn ta nhảy Lăng Ba ở đây chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.