Tình Sử Của Tiểu Quần Lót Và Đại Dâm Đản

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8:

Editor: Javiko

Trong lòng Lý Cường nhộn nhạo, hắn cảm thấy mông nóng rát nhưng vẫn đặc biệt thích. Tiểu quán chủ lại trượt xuống ôm lấy cổ hắn, theo yêu cầu mạnh mẽ đánh mông nam nhân phong tao kia mấy cái, Lý Cường thích đến vặn vẹo cả người, tiểu quán chủ buông ra mông lớn, ngón tay phủ lên ngực hắn, nhu niết đầu nhũ đã sưng đỏ dựng thẳng kia, lại bọc cả khối cơ ngực xoa nắn, lòng bàn tay ma sát núm vú, đồng thời y nâng thắt lưng liều mạng chọc lên trên.

Khoái cảm khác hẳn với bình thường từ tuyến tiền liệt Lý Cường truyền lên càng ngày càng mãnh liệt, núm vú ngứa ngáy của hắn cũng được ân cần khu niết thật thỏa mãn, lại nghe tiểu quán chủ hé miệng than thở nhỏ giọng nói: “Thích… thích sao? Làm ngươi thoải mái sao? Ta… ta thật thoải mái, mau… mau nhịn không được .”

“Thao…… đại phân thân đang dùng sức…. thao tiến vào, ta….. ta sẽ bị giết chết, tiểu xử nam nhà ngươi….” Lý Cường bị sáp đến thắt lưng đều phát run, *** động được thỏa mãn nhồi tràn đầy, phân thân theo động tác lắc lư mông tròn của hắn mà đá đến đá đi, dịch thể chảy ra vẩy lên cả người tiểu quán chủ, đã như vậy rồi miệng còn không quên đùa giỡn y.

Tiểu quán chủ một bên cắn cằm nam nhân, một bên hung hăng đem toàn bộ côn thịt đều cắm vào lỗ nhỏ vừa nóng vừa chặt kia, cúc động càng co càng chặt, y cảm giác chính mình rốt cuộc nhịn không được nữa rồi, y lập tức sẽ bắn ra, cuối cùng y lại va chạm vài cái, nam nhân trên người bỗng cũng kẹp chặt lấy y, tay chân đem y khốn vào trong ngực, miệng hô: “A….. bắn…… bắn, thật thích, bị ngươi làm….. làm bắn.”

Lý Cường nhìn chằm chằm hạ phúc của tiểu quán chủ, phân thân run lên vài cái, tính dịch trắng ngà mạnh mẽ tuôn ra, liên tục văng lên vài lần, bắn đến cả người tiểu quán chủ đều là dịch thể.

Lý Cường bị vây trong khoái cảm mãnh liệt liền buộc chặt lãng huyệt, tiểu quán chủ rốt cuộc nhịn không được, cũng bắt đầu bắn ra, vài cổ dịch thể đánh vào điểm mẫn cảm sâu trong Lý Cường làm hắn lại run rẩy một trận.

Sau khi bắn cả người tiểu quán chủ đều thoát lực, hai tay rũ ra thật mạnh nằm về trên ghế, đầu trống rỗng, hai mắt mở to, cảm giác trước mắt một mảnh đầy sao, y giương cái miệng nhỏ nhắn dồn dập thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng chảy đầy mồ hôi, tóc mái trên trán đều bị làm ướt dính lại.

Cả người Lý Cường cũng là sảng khoái, so với thời điểm bình thường tự đùa giỡn thoải mái hơn nhiều, hắn theo sát sau đó mạnh gục ở trên người tiểu quán chủ, không đợi hắn nói vài câu hợp hoàn cảnh hai người liền chợt nghe răng rắc một tiếng, chiếc ghế nắm cũ kĩ dưới thân không vì làm sao liền đã gãy.

Ô ô, chắc là đã gãy chân. Trong đầu óc trống rỗng của tiểu quán chủ bay qua ý niệm này, không biết y lấy đâu ra khí lực, đẩy một cái liền đem Lý Cường xô ngã sang một bên, y cũng không quản trên phân thân còn dính đầy dịch thể, phơi mông liền tiến vào phía dưới ghế nằm. Tiểu quán chủ lúc trước keo kiệt, ham giá rẻ mua đồ second-hand, đến tay y cũng hận không phải là hàng dùng ba bốn đời, mua về xong y dùng nước khử độc rửa qua liền bắt đầu dùng, đến nay vẫn đều không có việc gì, hôm nay bị Lý Cường áp mạnh, hai người lại vận động một hồi liền đem cái chân trái phía trên làm gãy, tiểu quán chủ đau lòng như đổ máu, hốc mắt vốn hồng hồng cũng nghẹn ra hai giọt nước mắt.

Lý Cường lại không quan tâm, *** nằm ở trên ghế, vẻ mặt toàn bộ đều là *** dục, hắn híp mắt ngắm cặp mông trắng nõn cong vểnh phía dưới kia, lập tức gan bàn chân hắn liền thấy ngứa, hắn nhấc chân lên, ngay tại mặt trên đạp một cái……

“Ai u.” Tiểu quán chủ bị đá đụng phải đầu, từ phía dưới chui ra quỳ trên mặt đất, vẻ mặt ai oán nói: “Đều là do đại *** đản nhà ngươi, ô ô…. ghế dựa của ta bị gãy chân.”

Biểu tình của tiểu quán chủ tỏ ra đau khổ, cái đầu rối tung giống tổ chim ngẩng lên bi thương nhìn Lý Cường.

“Thao, vừa rồi ngươi không phải rất thích sao! Ôm ta liền vừa sáp vừa diêu thật hăng say, ngươi xem xem một chút, đều mẹ nó bi ngươi sáp đỏ.” Lý Cường nói xong liền vô lại mở ra cặp chân tráng kiện, tự tách mông để tiểu quán chủ nhìn xem *** động phía dưới của hắn đang như cái miệng nhỏ hộc ra dịch thể.

Hậu huyệt bị thao đỏ bừng bây giờ còn có chút không khép lại được, dịch thể trắng bóng dọc theo cửa huyệt trào ra lại theo rãnh mông chảy xuống trên ghế.

Tiểu quán chủ nhìn chằm chằm một màn *** mỹ trước mắt, bi kịch ghế dựa bị phá không biết bay đi đâu mất, y nhìn xem hình ảnh dịch thể chảy ra từ chỗ đó liền miệng miệng khô lưỡi khô.

“Đều thao đỏ.” Lý Cường cúi đầu nhìn tiểu huyệt của mình, khép chân lại, đối tiểu quán chủ vẫy vẫy tay nói: “Ngươi quỳ dưới đất làm gì vậy, tiểu quần lót, nhanh đứng dậy cho ta ôm một cái.”

Tiểu quán chủ hoàn toàn đã quên chân ghế dựa, hoàn toàn không thèm để ý hai người có thể từ phía trên ngã xuống hay không, y đứng lên liền rúc vào khuôn ngực dày rộng của Lý Cường, khuôn mặt cọ cơ ngực no đủ kia nghĩ: Vừa rồi…… y thế nhưng cùng người này làm chuyện đó, nhưng mà y cũng thấy thật thoải mái. Mới nghĩ đến đây y liền đỏ mặt nhìn Lý Cường nhẹ giọng nói: “Ngươi….. chỗ kia của ngươi có đau không? Ta không chú ý liền quá kích động, ta không làm ngươi bị thương chứ?”

Tiểu quán chủ tuy rằng chưa từng làm việc này trước đây nhưng là kiến thức vẫn phải có, vừa rồi y xem cửa huyệt tựa hồ không có thương tổn nhưng mà bên trong chỉ có tự bản thân Lý Cường mới có thể cảm nhận được .

“Không có việc gì, chính là có chút đau, thứ kia của ngươi quá lớn, đều mẹ nó lớn bằng phân thân giả cỡ lớn nhất mà ta từng chơi, ôi chao, ngươi ăn gì lớn lên nha.” Lý Cường ha ha cười *** đãng, hai tay ở trên lưng tiểu quán chủ sờ soạng cái lần, xoa bóp chỗ này vuốt ve chỗ kia, thỉnh thoảng lại lướt qua xương bả vai đơn bạc của tiểu quán chủ.

“……. Ta làm sao mà biết, ngươi….. ngươi hiện tại ghép đôi với ta, không được lại dùng mấy thứ kia tự chơi!” Tiểu quán chủ nghiêm mặt tức giận, trong lòng ăn dấm chua của mấy thứ đồ chơi kia, bộ dạng đáng yêu làm cho Lý Cường nhịn không được muốn véo khuôn mặt y vài cái.

“Được được được, chỉ cần ngươi đối tốt với ta thì ngươi nói cái gì cũng được. Hơn nữa, hiện tại không phải là có ngươi sao.” Bàn tay to của Lý Cường nắm côn thịt đã có chút mềm của tiểu quán chủ, thổi khí lên vành tai đỏ bừng của y: “Món đồ chơi nào lại có thể so được với thứ này của ngươi? Ngươi……. thao ta thật thích .”

Hai người lại ôn tồn một hồi, Lý Cường đem tiểu quán chủ sờ soạng cái lần, tiểu quán chủ ở trong lòng hắn giống như một con rắn, uốn éo qua lại khiến hai người đều thiếu chút nữa chà ra lửa, nhưng sau khi kích tình qua đi, hai người *** đều cảm thấy có chút lạnh, Lý Cường đem tiểu quán chủ thả ra, đi nhặt quần áo vứt khắp nơi của hai người.

Lý Cường nhìn cơ thể trơn nhẵn của tiểu quán chủ, chẹp miệng trong lòng nở đầy hoa, hắn vừa cúi đầu liền ngắm đến cái quần lót phất phơ bắt tại ghế nhỏ bên cạnh, cầm lấy đến nhìn kỹ mới thấy thật sự là mặt sau con vịt mẹ đi theo một loạt vịt con. Lý Cường nhìn cái quần lót kia lại nhìn thân hình không một mảnh vải che thân của tiểu quán chủ, trong đầu chớp mắt liền bay qua vài ý nghĩ xấu, hắn cầm lấy quần lót nhỏ kia, mở chân ra dùng nó xoa xoa tiểu huyệt cùng đầu đỉnh dính đầy *** dịch của mình, sau đó hắn lại cầm nó nói với tiểu quán chủ: “Tiểu quần lót, thứ này của ngươi không thể mặc nữa, ta vừa rồi không để ý đã dùng nó để chùi thứ trong huyệt động chảy ra rồi.”

Tiểu quán chủ theo lời nhìn một mảnh dịch thể trắng bóng dính vào hồ vịt in trên quần lót.

Ô ô, không có quần lót để mặc……. tiểu quán chủ bi kịch đem quần áo trong tay toàn bộ ném vào trên người Lý Cường, đỏ mặt hàm chứa lệ mắng: “Đồ *** đản nhà ngươi, nhanh mặc xong quần áo đi, ô ô, đây là cái quần lót ta thích nhất, giặt cho ta.”

Quần áo khẳng định là đã hỏng, lúc nãy bị mấy bình thuốc màu bên cạnh dính lên, trên mặt đất cũng hỗn độn một mảnh, tạp dề bị kéo nhăn nhúm, chân ghế nằm bị gãy khẳng định cũng phải mua lại một cái ghế khác, ngày mai tiểu quán chủ cũng đừng nghĩ mở tiệm .

Hai người miễn cưỡng  che khuất thân thể ra cửa hàng, trời cũng sắp sáng, trên đỉnh núi phía đông mơ hồ có thể nhìn đến thiên không phiếm trắng, ánh đỉnh núi giống như trong suốt một nửa, không khí buổi sáng so với những thời gian khác trong ngày tươi mát tự nhiên hơn, cũng sẽ lạnh hơn một ít, một trận gió lạnh thổi qua, thổi vào tiểu quán chủ khiến y phải lui cổ tựa vào bên người Lý Cường.

Lý Cường đem cửa kéo xuống khóa chắc lại, đưa chìa khóa cho tiểu quán chủ rồi nói: “Xe của ta ở bên kia, nhưng là ngươi vừa mới thao ta xong, ngươi nhẫn tâm làm cho ta lái xe về nhà ngủ trong ổ chăn lạnh sao ” hắn đem tiểu quán chủ đang lạnh run kéo vào trong lòng hôn lên trán y.

Trên đường giờ này một người cũng không có, nhưng là cùng một người nam nhân minh mục trương đảm ôm nhau ở trên đường vẫn khiến tiểu quán chủ e lệ đỏ mặt, y đem mặt chôn ở bên cổ Lý Cường hô hấp hương vị trên người hắn, y nghĩ chính mình trở về cũng là một người ngủ, trước kia cũng không cảm thấy ổ chăn có lạnh nhưng bây giờ y lại cảm giác như vậy thật không thoải mái. Y không được tự nhiên xoay vài cái, nhẹ nhàng nói: “Kia …. vậy thì đừng trở về, nhà của ta ở một khu nhà cấp bốn bên kia.” Y tạm dừng một chút, hai tay vòng qua thắt lưng Lý Cường tiếp tục nói: “Chúng ta đi…. đi nhà của ta.”

“Hắc hắc, đi nhà ngươi, tiểu quần lót, ngươi muốn cùng ta ở chung sao?” Lý Cường lại hôn tiểu quán chủ hai cái, đem cả người y ôm vào trong lòng mình. Hai người ôm nhau biến mất ở cuối ngõ nhỏ đã hơi lộ ra ánh sáng mặt trời.

END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.