Tính Sư

Chương 142: Chương 142: Dương – 16




Mấy xưng hô “búp bê bùn” và “tính sư” kỳ quái này lại lần nữa xuất hiện, tựa như một cơn ác mộng đột ngột ập tới, kéo Tấn Tỏa Dương đang mơ màng buồn ngủ trở về với cái đêm kinh hoàng ba ngày trước.

Công Kê Lang, trẻ con già, thanh long thần quân dưới đáy sông Xích Thủy chưa từng lộ diện, những từ ngữ xa xăm và thần bí ấy lập tức ùa về trong trí óc hắn, tại nơi giao thoa giữa ánh trăng màu đỏ và hồ nước màu lam, sóng nước dập dềnh, núi sông biến hóa, tất cả dường như lại trở về với khởi điểm ban đầu.

Tấn Tỏa Dương những tưởng mình có thể trốn tránh thêm vài ngày nữa để ngẫm nghĩ cẩn thận cách đối phó với Công Kê Lang, nhưng điều này thật khiến hắn phải đau đầu. Hắn day day mi tâm, suy tư cả buổi, cuối cùng đành nhìn con búp bê bùn mới biến mất tận mấy ngày rồi giờ đang kích động bám lấy cổ mình, giống như buộc lòng phải chấp nhận sự thật này.

Thấy bộ dạng nó cũng đáng thương, chẳng khá khẩm hơn mình là bao, hắn nhủ bụng không chừng điểm đột phá của chuyện này đang ở nơi nó, dù không trông mong nó giúp đỡ nhưng cũng có thể hỏi thăm chút tin tức xem sao.

Thế là thanh niên tóc trắng không chần chừ thêm nữa, hắn cau mày quan sát thôn Phạm ngoài kia đã trở về với yên tĩnh, bèn cương quyết gỡ cái tượng đất yếu nhớt dính người này ra khỏi cổ áo mình. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu búp bê bùn, làm nó tủi thân ngồi chồm hỗm ôm đầu, rồi chậm rãi hỏi nó:

“Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?”

【Không đi đâu ạ…… Chỉ là…… Mấy…… Mấy hôm trước trời mưa…… mưa lớn quá, tay chân với đầu tôi bị ẩm, biến thành một đống bùn nhão trôi xuống mương…… Sau đó…… Mặt trời mãi mới ló rạng, tôi liền bò ra ngoài phơi nắng, phơi nắng, nhưng có vài chỗ phơi cách mấy vẫn chẳng khô…… Đợi lên đợi xuống mới…… khô được…… Tôi bèn tức tốc chạy tới cứu tính sư đây……】

“……Vậy là ngươi bò trong mương trên núi suốt mấy ngày mới ra ngoài được hả?”

【Dạ vâng…… Thưa tính sư…… Bởi vì tôi…… là búp bê bùn được lão tổ tông tạo ra để bảo vệ con cháu đời sau mà…… Cho nên sinh ra đã cực kỳ sợ xuống nước và sợ trời mưa…… Trước đây khi lão tổ tông Phạm gia ở thôn này vẫn còn thì đám búp bê bùn chúng tôi có từ đường để trú mưa, lão tổ tông Phạm gia tốt bụng còn gấp ô và giày đi mưa cho chúng tôi cơ…… Nhưng kể từ khi ngài ấy biến mất, các búp bê bùn không bao giờ tìm được nhà của mình nữa, các anh chị tôi đều lần lượt biến thành bùn đất hôi tanh rồi hu hu hu……】

“……”

Thân thế khúc chiết thảm thiết cộng thêm dáng vẻ trung thành tuyệt đối của búp bê bùn quả là khiến người ta thương cảm, nhưng đối với Tấn Tỏa Dương mà nói, thật ra hắn vẫn thắc mắc các lão tổ tông tạo ra nó và các anh chị nó tức là sao, với cả cớ sao lão tổ tông Phạm gia lại biến mất, tại sao hắn lại là tính sư gì gì đó.

Búp bê bùn cuộn đôi chân ngắn nhỏ xíu, ngồi trước mặt chàng trai tóc trắng. Có vẻ nó cũng nhìn thấu sự thắc mắc của Tấn Tỏa Dương, nó tỏ ra khổ não, ôm đầu ngẫm nghĩ xem nên giải thích cho tính sư nhà mình ra sao.

Bỗng sáng kiến nảy ra, nó chống ván giường, loạng choàng bò lên, quơ quơ tay với Tấn Tỏa Dương đang tỏ vẻ ngơ ngác, sau đó chỉ vào con thạch sùng xám nhỏ trên xà nhà đang thộn ra nhìn bọn họ, nói:

【Tính sư…… Hay là…… Ngài thử hỏi xem con thạch sùng trên kia tên là gì đi……】

“……Sao ta biết nó tên gì chứ.”

【……Ngài cứ hỏi đi ạ, chỉ cần ngài hỏi…… thì ngay cả tảng đá cũng lập tức trả lời ngài, quyển sách trên tay ngài chứa đựng nguồn gốc về tên gọi của hết thảy sinh linh trên thế gian, còn có thể tra cứu được tổ tiên của mỗi người trong đó nữa, lợi hại lắm nha, ngài hãy mau thử đi……】

Hắn chẳng hiểu lời búp bê bùn nói tức là sao, cơ mà đằng nào sau này bản thân hắn vẫn sẽ phải tiếp tục trao đổi với nhóc con thần bí lập lờ này.

Thế cho nên dù trong lòng vẫn cảm thấy việc này hơi bị hoang đường, song Tấn Tỏa Dương vẫn chỉ hơi cau mày rồi cầm lấy quyển sổ…… hay phải nói là “tính thư” theo như lời búp bê bùn giải thích, mở ra một trang trống trơn, đặt lên giường. Hắn cùng búp bê bùn háo hức kia nhìn chằm chằm con thạch sùng tầm thường ấy mấy lần, sau đó nghiêm túc đặt câu hỏi với quyển “tính thư” mà mình dùng làm bản thảo suốt nhiều năm.

“Con thạch sùng trên xà nhà kia tên là gì? Lai lịch cụ thể của nó ra sao?”

【Thạch sùng thôn Phạm, họ Phạm, bác gái đàng ngoại gọi là A Hổ, xưa kia thường khoác lác với người khác rằng mình là anh họ của con ác hổ trong rừng, nhưng thật ra cách biệt rất xa, hổ này chẳng phải là bích “hổ”. Về sau hay xem việc bò vào nhà dân lúc đêm hôm để âm thầm dòm ngó là thú vui, có lúc thì nhỏ nước tiểu vào cốc chén của người ta, bởi thế người xưa thường gọi nó là kẻ tí hon trên xà nhà, con hổ giả, cái bô sống.】(Trong tiếng Trung, thạch sùng gọi là “bích hổ”, tức con hổ trên vách tường.)

【——《Tính thư • Thiên về Phạm thị》】

Búp bê bùn: “……”

Phạm Hổ: “……”

Tấn Tỏa Dương: “……”

Trên sổ hiện lên hai hàng chữ lấp lóe ánh vàng, khiến Tấn Tỏa Dương, búp bê bùn và cả con thạch sùng xám trên xà nhà đều trợn tròn mắt. Lát sau, con thạch sùng nửa ngày trước còn nằm ì trên xà nhà giả ngu bèn tức tối nhỏ xuống hai giọt nước tiểu, thấy Tấn Tỏa Dương và búp bê bùn vội né được, nó đỏ mặt tía tai trốn mất.

Rõ ràng con thạch sùng kỳ cục kia có thể nghe hiểu được tiếng người, Tấn Tỏa Dương ngạc nhiên bởi tình cảnh vừa rồi, thấy nó đã chạy xa, hắn mới do dự nhìn con búp bê bùn đang vỗ giường cười ha ha, cau mày hỏi nó rằng:

“Vừa rồi ngươi cũng nhận ra…… Nó nghe và xem hiểu được chúng ta đang nói gì đúng không?”

【Đúng vậy…… E hèm…… Tính sư…… Kỳ thật, kỳ thật…… Sinh linh quanh thôn Phạm này…… đều là có tên có họ, hơn nữa còn là con cháu Phạm thị chính thống, tên họ trao cho sinh linh linh tính sinh động và huyết mạch cổ xưa, do đó dù Phạm Hổ mới chỉ là một hổ túy còn chưa biết nói chuyện, nhưng nó có thể xem hiểu ngài đang làm gì……】

“……”

【Vạn vật trên thế gian này…… phàm là có tên họ, chỉ cần ngài muốn biết nguồn gốc của chúng thì có thể tìm được trong quyển sách này, từ xã hội nguyên thuỷ lưu truyền đến nay, tính ở Trung Quốc hiện tại…… Nghe đâu số lượng dòng họ trong sách này có tới hơn mười ba ngàn loại, trong đó có rất nhiều dòng họ đã bị người đời quên lãng, giờ đây…… cũng chỉ ngài mới có thể đánh thức chúng từ trong dòng quá khứ xa xôi…… Quyển tính thư này là một bách khoa toàn thư…… ghi chép lại bí mật và quá khứ liên quan đến dòng họ của các sinh linh, mà trên đời này chủ nhân duy nhất có quyền ghi chép và sử dụng nó…… chính là tính sư đấy ~!】

“……”

Búp bê bùn tự hào giới thiệu cho Tấn Tỏa Dương, làm đảo lộn toàn bộ thế giới quan trước nay của hắn. Mở ra trước mắt hắn lúc này đây là một tấm bản đồ thế giới mới hoàn toàn xa lạ thần bí mà cũng không kém phần đẹp đẽ, tựa như Đông Sơn bên ngoài thôn Phạm được bao trùm bởi tuyết mùa đông, tất cả những nơi đặt chân tới, hết thảy chim chóc muông thú, yêu ma quỷ quái đều toát lên sức hút truyền thuyết mới, chỉ đợi hắn tiến một bước để khám phá.

Tính sư…… Đây sẽ là khởi đầu mới của hắn sao? Hắn có thể đảm đương được thật ư?

Giữa dòng suy nghĩ ấy, gương mặt chàng trai tóc trắng cũng nặng trĩu phức tạp và lóe lên cảm xúc xao động.

Thoáng chốc, một cảm giác kỳ dị trào dâng trong lòng hắn theo cách tê dại và chầm chậm, dẫu tạm thời ấn tượng đem đến cho hắn vẫn còn hơi xa lạ, song kỳ lạ là, trong đầu hắn ngoại trừ một chút mù mờ thì dường như cũng không đặc biệt bài xích hay sợ hãi gì cả, mà thay vào đó chính là sự hiếu kỳ cùng với khát khao tìm kiếm càng nhiều chân tướng và những điều chưa biết.

Hắn vô thức cau mày, quan sát quyển “tính thư” có thể nói là tầm thường mờ nhạt đang trải ra trước mắt mình. Kỳ thật trong lòng Tấn Tỏa Dương vẫn còn một nghi vấn chưa giải, hắn nhìn búp bê bùn, tiếp tục dò hỏi:

“Vậy các lão tổ tông mà ngươi nói giờ đang ở đâu? Và cả lão tổ tông Phạm gia đã biến mất nữa, chuyện gì đã xảy ra?”

【Dạ…… Các lão tổ tông…… Các lão tổ tông……】

Mới nãy búp bê bùn còn nhảy nhót tưng bừng, nom hưng phấn thấy rõ, thế mà không biết có phải bị hỏi trúng chỗ đau lòng hay không, tự dưng nó ngồi sụp xuống mềm oặt như xì hơi.

Tấn Tỏa Dương tỏ ra khó hiểu, trông nó ủ rũ quá thì cũng không quấy rầy nó mà kiên nhẫn chờ đợi búp bê bùn tình nguyện chia sẻ cho mình. Một lúc lâu sau, nhóc con này mới phiền muộn gãi đầu, khua tay bảo với hắn:

【……Haiz, thật ra chuyện là vầy ạ…… Ban đầu các lão tổ tông đều ở trong “Cửa”, trước kia họ có thể thông qua “Cửa” để đến nhân gian giám sát hậu thế…… Khổ nỗi rất nhiều rất nhiều năm về trước…… Nơi giáp ranh giữa âm ty và Túy Giới đột nhiên xảy ra một chuyện lớn…… Trăng đỏ ăn mất một con Niên thú, dòng thời gian trong các cánh “Cửa” bắt đầu trở nên hỗn loạn…… Sau đó ngay cả chìa khóa mở cửa cũng thất lạc……”

“……”

【Ờm…… Nghe bà nội tôi kể, khoảng hai mươi sáu năm trước…… Bỗng có một ngày, tượng đất của lão tổ tông Phạm gia trong từ đường liền nói với toàn bộ búp bê bùn dưới trướng mình rằng…… ngài ấy sắp không chịu được nữa, cho nên phải đi thôi…… Còn dặn chờ sau này có một đứa trẻ tóc trắng mắt trắng xuất hiện ở Đông Sơn…… thì sẽ chính là ngày ngài ấy và các lão tổ tông khác cùng trở về nhân gian, cho nên tôi mới nói…… lần đầu tiên nhìn thấy ngài…… tôi đã biết ngài chính là tính sư…… mà tôi đã chờ đợi bấy lâu…… Búp bê bùn thật sự đã chờ ngài lâu ơi là lâu hu hu……】

Dứt lời, nó xót xa khóc òa lên, Tấn Tỏa Dương bị nhóc con đa sầu đa cảm này làm cho lúng túng, đành cau mày cố gắng dùng tay áo lau mặt cho nó kẻo nó lại làm ướt cơ thể rồi mất công phơi nắng tận mấy ngày vẫn không khô, sau đó hắn an ủi:

“Ta…… hiểu rồi, rất cảm ơn ngươi đã chờ đợi ở đây lâu như vậy…… Cả vụ Công Kê Lang lần trước nữa, ta cũng nên cảm ơn ngươi, dù sao ngươi đã giúp ta nhiều lắm.”

Con búp bê bùn ngô nghê này thấy tính sư tốt với mình như thế, còn không trách mình lần trước gây thêm phiền toái, nó cảm động khôn xiết, lập tức kích động ôm chầm bàn tay ấm áp của Tấn Tỏa Dương, đỏ mặt lắp bắp thề thốt với chàng thanh niên có thân hình to hơn mình ti tỉ lần:

【Tính sư ơi……!! Từ, từ nay về sau, búp bê bùn nhất định sẽ vâng theo lời các lão tổ tông, luôn ở bên bảo vệ ngài! Tuyệt đối không để ngài…… bị cái đám gà trống xấu xa, trẻ con già với cả Long Vương kỳ quái kia bắt đi mất…… Dù có chết thì lần sau chúng ta, chúng ta cũng cùng chết!! Được không ạ!】

“……”

Lời thề tuy son sắt thống thiết đấy nhưng nghe thì đúng là xúi quẩy chết đi được. Thanh niên tóc trắng còn muốn yên lành sống tiếp, tranh thủ sống đến trường thọ trăm tuổi luôn cơ, nên hiển nhiên không định nghiêm túc đáp lại nó. Hắn xoa đầu nhóc con này cho có lệ, là một người tiên tiến theo chủ nghĩa hiện thực, Tấn tính sư cũng không phản ứng nửa phần trước lời nói của nó, chỉ im lặng một chốc rồi thắc mắc hỏi ngược lại:

“Long Vương kỳ quái? Ngươi đang nói đến vị Xích Thủy Long Vương tối hôm ấy đã cứu ta ư?”

Hắn vừa nhắc tới là loa phát thanh của búp bê bùn liền bật ngay tắp lự, nó vỗ cái chăn ngắn cũn của mình, lén lùn bò lên rồi gật gật đầu, sợ hãi che cái miệng vốn dĩ không tồn tại của mình, khua tay nói từng câu từng chữ:

【Vâng —— Chính là người đó —— Chính là cái vị Xích Thủy Long Vương đáng sợ nhất —— khủng khiếp nhất trên đời —— không yêu ma quỷ quái nào dám chọc vào ——】

✿Tác giả có lời muốn nói:

Dê trong chương này là Dê thấp bé, cơ mà tôi vẫn viết tình tiết trôi chảy nhỉ _(:з” ∠)_ Quả thực tôi rất khó khống chế kiểu tình tiết xa nhau lâu ngày rồi gặp lại, nhưng tốt xấu gì cũng viết xong phần khó viết nhất rồi, tiếp sau đây sẽ là cùng nhau đi đánh quái nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.