Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư

Chương 2: Chương 2: Chương 1






Trên bầu trời u ám, một lớn một nhỏ hai "quả cầu" treo giữa không trung, tản ra ánh sáng ảm đạm.

Gió lớn cuốn cát đá xẹt qua vùng đất rộng lớn, tựa như mặt quỷ dữ tợn, âm thanh rít gào phát ra làm người sợ hãi. Đây là một vùng sa mạc hoang vắng, nhìn ra xa, khắp nơi đều là nham thạch sắc bén cùng cát sỏi đỏ như máu. Ngẫu nhiên có mấy cây thép rỉ sét ngầm lộ ra, nhìn giống như là răng nanh của ma quỷ.

Phía xa đường chân trời, phế tích một khu thành thị dần dần lộ ra. Những tòa nhà lớn đổ sụp, chỉ còn kim loại sót lại. Bãi phế tích này giống như là một khu rừng kim loại, trầm mặc kiên định đứng lặng trên mảnh đất này. Tại cửa vào phế tích, một con Colora thú khoảng hai mét từ mặt sau tường xi măng nhảy ra, cúi đầu khắp nơi tìm kiếm đồ ăn.

Colora thú là sinh vật bóng tối thường thấy nhất ở khu vực phụ cận. Chúng nó có da màu nâu đất, bên trên phủ đầy vảy tinh mịn, giữa trán mọc một sừng, hai chân nhỏ phía trước đã thoái hóa lợi hại, nhưng hai chân sau lại dị thường phát triển, thô to cùng hữu lực. Nhìn chung Colora thú một sừng rất giống khủng long từng tồn tại trên Trái Đất, nhất là cái đuôi thô to kia giống nhau như đúc.

Cách Colora thú không xa, Tô Hòa thu lại hơi thở quỳ trên mặt đất, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cổ Colora thú, đó là vị trí yếu ớt nhất toàn thân Colora thú. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Tô Hòa đã nhịn đói suốt 15 tiếng đồng hồ, giờ phút này tế bào toàn thân cậu đều kêu gào thịt! Thịt! Thịt!

Colora thú không có phát hiện sự tồn tại Tô Hòa, hướng tới vị trí của cậu mà đi.

Chính là hiện tại!

Tô Hòa canh chuẩn thời cơ nhanh nhẹn xoay người nhảy lên, tay trái bắt lấy sừng của Colora thú, mượn lực giẫm tới cưỡi trên người nó. Tay phải cầm chủy thủ lóe ánh sáng lạnh lẽo, lặng yên không tiếng động ở hàm dưới Colora thú đâm một phát. Theo đạo huyết quang phun trào ra, đầu Colora thú phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng.

Tô Hòa ngửa thân thể ra sau tránh đi máu loãng phun ra, từ một bên thi thể Colora thú đã ngã quỵ trượt xuống đất. Toàn bộ quá trình dứt khoát nhanh nhẹn, giống như nước chảy mây trôi, Tô Hòa vừa lòng thu hồi chủy thủ, đi về phía đồ ăn.

Ngay lúc Tô Hòa chuẩn bị đem con quái thú này lột da róc xương, một luồng cảm xúc mãnh liệt cực nóng, đủ để hòa tan Tô Hòa bị cậu nhận ra. Cậu đột nhiên quay đầu, đồng tử hơi co lại, khi thấy rõ sâu trong phế tích xuất hiện bóng dáng kia liền bất chấp đồ ăn trước mắt, cầm lên balo bên cạnh xoay người chạy.

"Chết tiệt." Tô Hòa vừa chạy vừa thấp giọng mà mắng một câu. Cậu không biết đó là thứ gì, bề ngoài nó nhìn qua giống mèo rừng cậu đã từng thấy ở sở thú, nhưng hình thể dường như so với mèo rừng lớn hơn. Thứ kia không có thực thể mà vốn là một loại lực lượng tinh thần ngưng tụ. Nếu nó chỉ là một con mèo rừng tinh thần thể, Tô Hòa đã không sợ hãi. Từ nhỏ cậu đã đi theo sư phụ tu luyện, tuy rằng không phải học về những thứ trường sinh bất lão, ngự kiếm phi hành pháp thuật gì gì đó, mà chỉ là thuật gieo trồng bình thường, nhưng tốt xấu cũng coi như cường thân kiện thể, giết một hai con quái thú là không thành vấn đề. Vấn đề mấu chốt là phía sau tinh thần thể này còn có người, là một nam nhân khiến Tô Hòa tránh còn không kịp.

*Mèo rừng:



Là nhân loại đầu tiên Tô Hòa gặp được ở chỗ này, đối phương để lại cho Tô Hòa ấn tượng "khắc sâu" quá mức. Vốn ban đầu Tô Hòa lẻ loi một mình gặp được đồng loại liền vô cùng kinh hỉ, nhưng cậu trăm triệu lần không thể ngờ được đối phương coi cậu giống như vật sở hữu, ý đồ đơn giản đến thô bạo.

Tô Hòa không biết nên hình dung cảm xúc của hắn như thế nào, giống như sói hoang đói khát phát hiện ra đàn dê, nó thèm nhỏ dãi, tham lam, chiếm hữu, nóng cháy.. trộn lẫn lại với nhau làm Tô Hòa vô cùng khó chịu. Cậu dùng hết sức lực mới có thể từ trong tay hắn ta chạy thoát, nhưng đối phương giống ung nhọt trong xương, đuổi theo Tô Hòa mấy ngày không từ bỏ. Vài lần Tô Hòa cho rằng mình đã thoát khỏi nam nhân kia, nhưng sự xuất hiện của tinh thần thể lần lượt nhắc nhở suy nghĩ này chỉ là ảo giác của cậu.

Tô Hòa không dám chạy về phía vùng đất hoang vắng, nơi đó địa hình trống trải rất khó che dấu cơ thể. Cậu không chút do dự chuyển hướng về phía một cái phế tích khác, tính toán dựa vào các kiến trúc đã sụp đổ ngăn cản con mèo rừng hoặc là bước chân nam nhân sau lưng kia.

Tô Hòa không biết chính mình chạy bao lâu, cậu đã không còn nhìn thấy thân ảnh mèo rừng tinh thần thể, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái cảm giác nóng cháy như có như không. Điều này chứng minh đối phương vẫn còn ở phía sau, tùy thời điểm sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

"Bên này."

Khi Tô Hòa trốn vào một cao ốc sập liền nghe được một tiếng nhắc nhở dồn dập. Cậu theo bản năng nhìn qua, một thân ảnh gầy yếu từ trong bóng tối chui ra, hướng Tô Hòa vẫy tay. Tô Hòa sửng sốt, trong lúc cậu còn chần chờ, đối phương đã chạy về phía cậu. Tô Hòa không động, cậu không cảm nhậnđược ác ý từ trên người đối phương, mà thay vào đó là một loại cảm giác gần với thân thiện. Loại cảm giác tốt đẹp này trấn an Tô Hòa, ức chế xúc động muốn chạy của cậu.

Chờ bóng người tới gần, Tô Hòa mới phát hiện dường như đối phương cùng cậu không cách biệt lắm, chỉ là có chút gầy yếu, ước chừng so với cậu lùn nửa cái đầu.

"Lính gác liền đuổi lại đây, chúng ta trốn đi trước đã." Đối phương kéo Tô Hòa chạy. Tô Hòa đem lính gác trong miệng y cùng nam nhân sau lưng đuổi theo mình không bỏ kia liên hệ lại với nhau, không nói hai lời theo sát phía sau người bạn mới gặp. Có thể thấy người bạn mới này đối với phế tích thập phần quen thuộc, y dẫn theo Tô Hòa rẽ ngang rẽ dọc không ngừng chạy vào sâu trong phế tích. Khoảng mười phút sau, trước mặt hai người xuất hiện một vũng nước bùn không biết thành phần là gì. Tô Hòa trơ mắt mà nhìn đồng bạn nhảy vào trong lăn một vòng, sau đó ngẩng đầu hướng về phía cậu nói: "Tới lượt cậu."

Tô Hòa: "......"

"Làm như vậy có thể giúp chúng ta che giấu mùi hương trên người, lính gác chịu không nổi mùi vị này."

Lý do của đồng bạn rất cường đại, Tô Hòa nghĩ đến việc cậu đã bị đuổi theo ba ngày ba đêm, lập tức nhắm hai mắt học theo y ở trong nước bùn lăn một vòng. Mùi tanh hôi tràn ngập xung quanh, không khác gì một loại tra tấn tàn khốc với khứu giác của Tô Hòa, cậu cảm thấy mình sắp điên rồi.

"Đi theo tôi" Đồng bạn mới đối với hành vi của Tô Hòa tỏ vẻ tán thưởng, dẫn theo cậu tiếp tục chạy vào sâu trong phế tích. Sau một quãng đường dài, đối phương ngừng lại, nhìn về phía Tô Hòa "Được rồi, chúng ta chạy đủ xa, hẳn là không có việc gì." Y nói xong thân thiện mà cười cười, "Tôi tên Hàn Thụy, cùng cậu giống nhau là dẫn đường."

Tô Hòa: "Tôi tên Tô Hòa...... Dẫn đường là cái gì?"

Hàn Thụy: "......"

Hai người hai mặt nhìn nhau, Hàn Thụy giật mình mà nhìn Tô Hòa, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Biểu cảm của y quá mức rõ rệt, Tô Hòa không cần cảm nhận cũng có thể nhìn thấy được sự khiếp sợ của đối phương.

"Cậu không biết?"

Tô Hòa thành thật gật gật đầu.

"Còn lính gác thì sao?"

Tô Hòa chần chờ không nói gì, cậu thấy Hàn Thụy vẫn là tự mình lĩnh ngộ ý tứ của cậu tương đối tốt.

"......" Hàn Thụy, y cảm thấy vô cùng kỳ quái, "Cậu từ khu nào tới? Không có người dạy cậu vấn đề này sao?"

Đối với câu hỏi này Tô Hòa càng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như nói tỉ mỉ, cậu đến từ Trái Đất, tại một thị trấn nhỏ dưới chân núi Chung Nam, xuyên tới nơi này đã một tuần. Một tuần trước, cậu còn đang rối rắm có nên nghe theo lời dặn dò của sư phụ trước khi lâm chung rằng hãy đi tìm người nhà năm đó bỏ rơi cậu. Nhưng không đợi cậu đưa ra lựa chọn, trong một đêm long trời lở đất, quái thú ngoài hành tinh thình lình xuất hiện che trời lấp đất trên không trung tựa như phim điện ảnh. Chúng nó coi con người như đồ ăn, tùy ý tàn nhẫn bắt giết. Tô Hòa dựa vào thân thủ nhanh nhẹn che chở vài gia đình hàng xóm xung quanh trốn lên núi Chung Nam, kết quả gặp phải quái thú càng cao cấp hơn, dưới tuyệt cảnh không thể hiểu được mà đi tới nơi này.

Tô Hòa hoài nghi ở đây đã không phải là Trái Đất, minh chứng chính là trên đầu cậu đang treo hai cái quả cầu lớn nhỏ. Cậu không chắc chắn lai lịch của mình có thể xảy ra vấn đề gì hay không, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không nói.

Hàn Thụy nhìn biểu tình của Tô Hòa, rất thấu hiểu không hỏi lại. Ngược lại là Tô Hòa chủ động ""Lính gác" mà cậu nói là một loại chức nghiệp* sao? Người vẫn luôn đuổi theo tôi chính là lính gác?"

*Chức nghiệp: chức vụ, nghề nghiệp

Hàn Thụy gật gật đầu, lại lắc đầu. Tô Hòa cái gì cũng không biết làm y vô cùng khó hiểu, tri thức về lính gác dẫn đường đều là kiến thức cơ bản của Ngân Hà Liên Bang. Tuy nhiên dù y cảm thấy kỳ quái, lại không có nghĩ nhiều, kiên nhẫn giải thích "Lính gác không phải chức nghiệp, mà là một loại xưng hô đối với người có năng lực vượt qua người bình thường. Năm giác quan của bọn họ tương đối phát triển, có thể nhìn thấy, nghe được, nếm, ngửi được và cảm nhận được sự vật ở xa mà người thường không thể làm được, nói chung là rất lợi hại."

"Thế còn dẫn đường?"

"Dẫn đường chính là giống như chúng ta, thân thể vẫn là người thường, nhưng sau khi thức tỉnh sẽ có lực lượng tinh thần cường đại. Tô Hòa cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi đi, đây là một trong những năng lực của lực lượng tinh thần."

Hàn Thụy giải thích rất đơn giản, Tô Hòa nghe vào lại có chút mơ hồ. Trong thân thể cậu đúng là có một luồng lực lượng tinh thần, nhưng lại không phải cái gì đó thức tỉnh như lời Hàn Thụy nói, mà đó là kết quả nhiều năm cậu tu luyện. Khi còn ở Trái Đất, Tô Hòa cũng không phải người bình thường, mà là người tu chân cực kỳ hiếm thấy. Sư môn của cậu truyền thừa từ thời thượng cổ, nghe nói là Tam Hoàng chi nhất Thần Nông nhất mạch. Tuy rằng theo thời đại trời đất thay đổi, linh khí loãng đi mà dần dần suy sụp, tới thế hệ này chỉ còn hai người Tô Hòa cùng sư phụ, nhưng gieo trồng thuật của sư môn vẫn luôn bảo tồn truyền xuống. Tô Hòa thiên phú cực cao, từ nhỏ đi theo sư phụ tu hành, rèn luyện ra lực lượng tinh thần cường đại.

Cậu không xác định lực lượng tinh thần trong cơ thể cùng với thứ trong lời nói của Hàn Thụy có phải là một hay không, chẳng qua đúng là cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của y. Năng lực này cùng sư môn không quan hệ, dường như là sau khi cậu tới nơi này mới phát hiện. Có lẽ nó chính là thức tỉnh như trong lời nói của Hàn Thụy?

Trong đầu Tô Hòa tràn đầy nghi vấn, chợt cậu nhớ tới một vấn đề quan trọng nhất. "Vì sao tên lính gác kia muốn bắt tôi?" Tuy rằng hành vi của nam nhân kia đã nói cho cậu đáp án, nhưng cậu hy vọng tất cả đều là ảo giác.

Hàn Thụy: "...... Bởi vì lính gác không thể tách khỏi dẫn đường. Tuy rằng lính gác có năng lực cường đại, nhưng có rất nhiều tác dụng phụ, bọn họ cần tinh thần lực của dẫn đường bao bọc trấn an. Bình thường thì lính gác sẽ cùng dẫn đường kết hợp trở thành bạn lữ, cùng nhau hành động. Chẳng qua vì số lượng dẫn đường tương đối ít, rất nhiều lính gác đều không có dẫn đường, một khi bọn họ phát hiện một dẫn đường đơn độc, sẽ trước tiên thông qua kết hợp mà đánh dấu hiệu trên người dẫn đường."

"......"

Tô Hòa vẫn còn muốn hấp hối giãy giụa, "Nhưng tên hình như lính gác kia là nam nhân?"

Hàn Thụy đối với vấn đề giới tính cũng không để ý, "Lính gác cùng dẫn đường kết hợp chỉ xét độ tương thích, không phân biệt nam nữ. Hơn nữa lính gác phát cuồng cũng sẽ không cho dẫn đường quyền lợi bắt bẻ giới tính."

Tô Hòa: "......" Cậu cảm nhận được ác ý đến từ thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.