Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta

Chương 23: Chương 23: Hãm hại lão tổ tông




“Nhanh! Thông báo cho Diêu Tiềm.” Diêu Tư nắm cổ áo Khuất Trạch, cảm giác kiên nhẫn của mình của mình đã sụp đổ, không muốn ở cùng cái người chuyên hố cô nữa.

“E là không thể.” Khuất Trạch vẻ mặt vô tội giơ giơ tay đã dính đầy dịch hoa nhầy nhụa, “Dịch hoa này ngoại trừ để tiêu hóa thức ăn ra, còn có thể che giấu tín hiệu.” Hơn nữa hắn cũng không biết số liên lạc của đối phương a.

“Vậy làm sao bây giờ?” Chẳng lẽ ngồi ở đây chờ bị tiêu hóa.

“Điện hạ yên tâm.” Hắn vẻ mặt không sao cả trả lời, “Tham thực không tiêu hóa được Huyết tộc, không lâu nữa, nó phát hiện chúng ta không thể ăn sẽ phun ra.”

“......” Những chuyện này lần sau anh có thể nói sớm một chút hay không.

Tâm thực mệt mỏi! Lần trước gặp phải đại chiến Huyết tộc bị tai vạ cũng chưa từng mệt tâm như vậy. Qủa nhiên tóc vàng đều không phải người tốt gì.

Lần này Khuất Trạch cũng không lừa cô, bọn cô ở trong nụ hoa ngây người hai giờ, Tham thực quả nhiên đem hai người phun ra. Lại còn đem một nhánh cây trêи mặt đất ghét bỏ đẩy đẩy họ ra ngoài.

Sau khi thoát ra, Diêu Tư lập tức mở quang não lên, muốn liên lạc với Diêu Tiềm hoặc Diêm Hiên. Nhưng liên lạc nửa ngày, lại hoàn toàn không phản ứng. Sao lại thế này? Quang não hỏng rồi?

“Ồ, thì ra không phải dịch hoa che chắn tín hiệu a!” Khuất Trạch vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không có một chút sốt ruột nào, ngược lại còn rất hưng phấn, “Xem ra khu rừng này có từ trường đặc thù a.”

“Hạt truyền tống của anh đâu?” Diêu Tư hỏi, “Lại truyền tống một lần nữa.” Trở về tắm rửa, cô thực sự không chịu nổi một thân dịch nhầy này nữa.

“Di, tôi còn chưa nói với người sao?” Hắn cả kinh, móc ra một cái hộp, tiện tay ném đi, “Hạt truyền tống chỉ dùng một lần a.”

“.......”

ĐM!

Diêu Tư hít một hơi thật sâu, rất muốn nổi bão a.

“Vậy làm sao bây giờ?” Không biết địa điểm, lại không liên lạc được với người khác.

“Chỉ có thể chờ ở chỗ này! Hoặc là....”

“Dựa theo chặng đường được đặt ra của hạt truyền tống, khoảng cách sẽ không vượt qua hai vạn cây số. Cho nên chúng ta có thể thử.....” Hắn dừng lại, khó có khi nghiêm túc gằn từng chữ, “Đi, trở, về!”

“......Tạm biệt!” Diêu Tư xoay người rời đi, lại tin tưởng tên bệnh xà tinh này thì cô đúng là ngu ngốc, hai vạn cây số! Đây là cmn đi qua nửa vòng Địa cầu được không?

“Di, lão tổ tông đi đâu vậy.....Lão tổ tông, Điện hạ!”

Diêu Tư không biết trong Huyết tộc cũng có một người đàn ông hiếm thấy như vậy, người khác chỉ là hố cha, còn hắn là hố tổ tông. Hơn nữa một khi dính lên thì không ném xuống được, có thể xui xẻo đến trình độ này, cũng xem như tương đối lợi hại.

Nhưng lập tức cô sẽ hiểu cái gì gọi là hố tổ tông. Cũng không biết có phải hắn sinh ra vào thời gian không tốt, nên chỉ số may mắn của Khuất Trạch bị rớt xuống âm hay không, mà dọc đường đi, hắn không phải bị hoa ăn, chính là bị cây trói, hoặc chính là bị loài chim không rõ bắt đi.

Dù sao tất cả chuyện xui xẻo giống như đều đứng xếp hàng chờ hắn tới mà cưng chìu, cả đoạn đường này đừng nói cô có thể đi ra khu rừng này, toàn bộ thời gian đều dùng để cứu người này.

Kết thúc chưa?

Khuất Trạch thì không có sao, còn Diêu Tư thì bị hoa nuốt, bị cây trói, bị chim mổ, mệt mỏi gần chết mới cứu được cái mạng nhỏ của hai người.

Cô đối với chủng tộc của mình sinh ra hoài nghi, tại sao lại đem những động thực vật nguy hiểm như vậy lưu lại trêи hành tinh mẹ, lại còn nuôi thả đầy đất, đây rốt cuộc là ngốc cỡ nào, hiện tại cô xin biến về làm người Lam Tinh còn kịp không?

“Lão tổ tông, tại sao chúng ta lại phải trốn ở chỗ này.” Khuất Trạch chọt chọt Diêu Tư đang gục ở trong bụi cỏ.

“Anh không thấy những bông hoa kia sao?” Trực tiếp kéo hắn xuống, chỉ vào phía trước.

“Hoa?” Khuất Trạch theo hướng tay cô nhìn tới, ánh mắt lập tức sáng lên, “Di, đây không phải là Tham thực sao? Tại sao lại có nhiều như vậy.”

“Tôi làm sao biết?” Diêu Tư liếc hắn một cái, đến cái tên “Tham thực” này cũng là hắn nói cho cô biết. Chẳng qua là khác với đóa hoa đứng cô độc một mình lúc trước, nơi này lại có những mấy chục đóa. Nhìn lướt qua liền tưởng đây là một hồ nước màu trắng.

Diêu Tư có chút khó xử, rõ ràng là chỉ cần đi qua những đóa hoa kia là sẽ ra khỏi cánh rừng rậm này. Nhưng nếu cứ như vậy đi tới, nhất định sẽ bị những bông hoa kia nuốt một lần, không đúng, là lần thứ N.

“Cũng không biết những bông hoa này tụ tập ở chỗ này làm gì?” Cô rõ ràng nhớ lúc trước Khuất Trạch có nói loại hoa này không sống theo bầy? Nhưng nhìn lại thì phát hiện những hoa ở đây có một quy luật là làm thành một vòng tròn, hơn nữa so với bông hoa chỉ đứng một chỗ lúc mới gặp kia thì những bông hoa này đang di chuyển rất chậm chạp, tuy di chuyển rất chậm chạp nhưng tất cả đều di chuyển về hướng trung tâm giống như là đưa cái gì cho đồ vật bên trong, mà ở trung tâm.....

“Di, bên trong giống như có một quả cầu nhỏ màu tím?” Quả cầu kia đại khái chỉ lớn bằng một nắm tay, nếu không phải nó có màu sắc đặc biệt thì cô cũng không chú ý tới. Chỉ thấy một đóa hoa di động đến vị trí quả cầu kia liền hạ thấp cánh hoa hướng qua cầu nhỏ một giọt gì đó, rồi lại lui ra. Sau đó đóa hoa tiếp theo lại tiếp tục đưa lên. Cả tràng diện giống như là một nghi thức thần thánh.

“Bọn nó hẳn là đang cung cấp thức ăn dưỡng quả cầu nhỏ kia.” Có thể từ trong nụ hoa nhổ ra, thì cũng chỉ có thể là thức ăn mà thôi, “Nhìn bộ dạng những bông hoa này, đoán chừng quả cầu kia nếu không phải là Hoa vương thì cũng là con non, chúng ta vẫn là nên đi đường vòng đi, ngàn vạn lần đừng đụng ….. Di, người đâu?” Mới vừa nãy không phải còn đứng ở bên cạnh cô sao!

Đáy lòng trầm xuống, lập tức có dự cảm không tốt.

Quả nhiên ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm nghi hoặc cùng hưng phấn của đối phương, “Điện hạ, người nói là quả cầu này sao?”

Người kia đang đứng ở trong biển hoa, cầm quả cầu màu tím, vẻ mặt cười rực rỡ hỏi.

Cô chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp rơi xuống.

Xong rồi!

Đột nhiên những đóa hoa đang vây thành vòng tròn kia, giống như đốt đèn, từng đóa biến thành màu đỏ tươi như máu, nụ hoa mở ra một vết nứt ra, đều đồng lọat nhắm vào Khuất Trạch, bên trong phát ra ánh sáng lấp lánh.

“Chạy a!”

Diêu Tư cũng không biết sức lực bộc phát từ đâu ra, vọt vào bầy hoa kéo theo Khuất Trạch chạy như điên.

Ngay sau đó, đầy trời hiện lên những mảng băng giống như từ súng máy bắn ra, vụt vụt vụt hướng các cô bắn tới, mỗi một cái đều thô to như cánh tay, lực đạo bắn ra làm cây cối chung quanh bị thổi quét cả một mảng lớn.

Diêu Tư chạy trốn thực vất vả, vừa trốn băng, vừa phải đề phòng bị cây đập trúng, mấu chốt là trêи tay còn đang nắm một tên ngốc. Nếu không phải đã có kinh nghiệm bị Khuất Trạch hố trong mấy ngày qua, thì cô thật đúng là trốn không được lão luyện như vậy.

Trong lúc nhất thời, cô có cảm giác xuyên qua trò chơi Thực vật đại chiến zombie, phía sau là một đống thực vật, mà các cô là zombie.

Tình cảnh này, cô chỉ muốn rống một câu:

“Khuất Trạch, tôi muốn ăn đầu óc của anh!”

Đệch, loại đầu óc này không phải dùng để suy nghĩ, mà dùng để chứa nước a!

___________

Cô một đường điên cuồng chạy nửa giờ, mới thoát khỏi phạm vi công kϊƈɦ của những đóa hoa kia, trợn mắt liếc đầu sỏ gây tội này một cái, hai tay chống đầu gối, cô đến cả khí lực mắng chửi người cũng không còn, cũng may những đóa hoa di chuyển rất chậm, nếu không có thể họ đã bị đâm thành cái sàng.

“Ai nha nha, thật không nghĩ tới những hoa kia trừ ăn thịt người ra, còn có thể công kϊƈɦ. Thật là đáng sợ a!” Khuất Trạch ngoài miệng nói đáng sợ, nhưng thực ra thì bộ dáng tràn đầy hưng phấn, có thể là mấy ngày qua hố cô thành thói quen, trêи mặt không có nửa điểm tội lỗi.

“Biết đáng sợ anh còn đi chọc bọn nó! Anh có bị M không?!” Được rồi, hắn thật khờ.

“Điện hạ” hắn mang theo vài phần ủy khuất, nhìn cô một cái, “Tôi đây không phải là thấy Điện hạ người thích, cho nên mới cầm tới cho người xem sao.”

“Người nào sẽ thích loại đồ vật này a!” Rõ ràng là do hắn không nói một lời liền tìm đường chết.

“Thật không vui sao?” Hắn tỏ vẻ đáng thương, vẻ mặt như bị cô làm tổn thương.

Lại là cái bộ dạng này, mỗi lần phạm sai lầm, hắn liền trưng ra cái bộ dạng đáng thương này. Làm cho cô có nổi giận cũng chỉ có thể dấu ở trong bụng, lên không nổi nữa. Nhưng may mắn là, mỗi lần như vậy, thì khả năng miễn dịch của cô cũng tăng lên.

“Không, vui, chút, nào!” Như chém đinh chặt sắt.

“Ồ tôi thấy vật này rất đáng giá.” Hắn tung tung quả cầu tím trong tay, “Điện hạ không thích, vậy coi như xong.”

“Làm sao anh còn cầm quả cầu kia?!” Lúc này đáy lòng cô căng thẳng, con hàng này gan thật lớn, cầm lấy cái này không sợ đám hoa kia đuổi theo sao, “Mau ném xuống!” Cô trực tiếp tiến lên định ném.

Khuất Trạch lại đột nhiên co rụt tay lại tránh né, đột nhiên không thể đứng vững lui một bước. Một khối vuông từ trêи người hắn rớt xuống. Mơ hồ còn nghe được một tiếng “Tích”.

“Đồ của anh rơi” Diêu Tư phản xạ có điều kiện đi nhặt.

Khuất Trạch vẻ mặt liền biến sắc, đột nhiên lớn tiếng nói, “Đừng đụng!”

Nhưng cô đã nhặt lên rồi, nhất thời một không gian màu đen hình vuông hiện ra, đập vào mắt cô.

Sau đó cảnh tượng xung quanh đóng lại!

Gì?

“Cắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi!” Một thanh âm quen thuộc vang lên.

***************

Hết chương 23.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.