Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta

Chương 5: Chương 5: Tinh cầu nứt ra




Tinh lịch năm 9516.

“Báo cáo trạm trưởng, kế hoạch chung tinh đã bố trí xong, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”

“Ân.” Ngồi ở vị trí chỉ huy, trạm trưởng trạm không gian _Lục Nhân đứng lên, nhìn thoáng qua vật thể màu đen cực lớn phía trước, quay đầu nhìn về trạm phó, ” Máy rà quét tinh cầu đâu? Đã quét chưa?”

“Đã hoàn thành.” Phó trạm trưởng trả lời.

“Làm mấy lần?”

“Ba lần, không phát hiện dấu hiệu sự sống.”

“Dấu hiệu sự sống?” Hắn nhăn mi lại.

“Dấu hiệu sinh vật cũng không phát hiện.” Hiệu rõ hắn muốn hỏi cái gì, trạm phó lập tức lại bỏ thêm một câu.

“Vậy là tốt rồi.” Lục Nhân lúc này mới yên tâm, “Rà quét nhất định phải cẩn thận, vạn nhất nếu bỏ sót cái gì, chúng ta gánh không nổi trách nhiệm này, rõ không?”

“Vâng! Bảo đảm vạn vô nhất thất.”

“Vạn vô nhất thất cũng không được!” Lục Nhân nhấn mạnh, “Phải 0% sai lầm.”

“Vâng, trạm trưởng.”

“Ừ.” Hắn lúc này mới vừa lòng gật đầu, “Đúng rồi, người hôn mê mới phát hiện đâu? Tra ra là chủng tộc nào chưa?”

“Đã tỉnh được mấy ngày rồi.” Trạm trưởng ga ấn ấn quang não trêи tay, đem tư liệu gửi, “Tổ y tế đã kiểm tra qua, cô ấy không có bị thương gì, chỉ là bởi vì hôn mê một thời gian dài, làm cho đầu óc có chút không tốt lắm, tạm thời nhớ không nổi chủng tộc của mình.”

“Nhớ không ra thì kiểm tra đo lường gen, tôi cũng không tin, còn không tra ra được.”

“Vâng!” Phó trạm trưởng hành lễ, quay đầu chỉ chỉ về phía trước, tinh cầu đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, “Vậy kế hoạch chung tinh……”

Lục Nhân ngồi thẳng lên, “Khởi động kế hoạch đi!” Nói rồi liền nhấn cái nút màu đỏ ở trước mắt.

Âm thanh điện tử lạnh băng lập tức truyền ra.

“Kế hoạch chung tinh (hủy tinh cầu) khởi động, một phút đếm ngược bắt đầu 59, 58, 57……”

————————

Mà lúc này Diêu Tư ở phòng y tế……

Vẻ mặt ngẩn ra, rất muốn ăn dưa để bình tĩnh một chút.

“Bác sĩ, cô có thể lặp lại lần nữa, hiện tại là năm bao nhiêu?”

“Hiện tại là ngày 8 tháng 6, tinh lịch năm 9516.”

“Tinh lịch bao nhiêu……” Cô chỉ biết là âm lịch dương lịch công lịch mẫu lịch, tinh lịch là cái quỷ gì?

“Năm 9516!”

“Cô xác định?”

“Xác định!”

“Tôi đây có thể hỏi một chút, tinh lịch này cách công lịch năm 2017 có xa lắm không?”

“Công lịch? Kia không phải là thời tiền sử sao?”

“Sử…… Tiền sử!” Không thể nào, cô ngày hôm qua còn ở nơi đó a.

“Cô có phải nhớ được cái gì rồi không? Đừng nóng vội, cô ngủ say đã lâu, thần kinh não bị hao tổn, ký ức sẽ có một chút hỗn loạn.”

Em gái bác sĩ áo trắng an ủi nói, “Đừng nóng vội suy nghĩ, lại nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cùng nhiều người tiếp xúc một chút thì tốt rồi……”

Cô phỏng chừng tốt không được rồi, bởi vì giống như không cẩn thận…… Ngủ đến địa lão thiên hoang.

Lần trước vừa mới biết chính mình không phải con người, chớp mắt một cái tỉnh lại liền không biết đã trôi qua bao nhiêu năm sau. Tiết tấu có phải là quá nhanh không? Người đọc đều phản ứng không kịp được không?

Còn có nơi này rốt cuộc là nơi nào a?

“Nơi này là trạm không gian số 333 khu T.” Tựa như nhìn ra nghi vấn của cô, em gái bác sĩ nhẹ giọng an ủi, “Tôi họ Vương, là bác sĩ chủ trị của cô. Yên tâm đi, cô ở chỗ này rất an……”

Bác sĩ còn chưa nói xong, toàn bộ phòng đột nhiên vang lên tiếng đô đô, còn âm thanh đếm ngược.

Diêu Tư hoảng sợ, “Làm sao vậy?!” Không phải nói rất an toàn đâu?

“Rốt cuộc bắt đầu rồi.” Bác sĩ Vương vẻ mặt hưng phấn.

“Cái…… Cái gì bắt đầu rồi?”

“Chung tinh bắt đầu rồi.”

“Chung tinh?” Đó lại là cái gì?

“Chung tinh chính là…… Ai, tôi dẫn cô đi xem đi. Vừa lúc cô cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút, đối với bệnh tình của cô rất có lợi.” Nói xong, bác sĩ Vương trực tiếp kéo tay cô đi ra ngoài, “Đừng quên mang theo máy phiên dịch, bằng không liền nghe không hiểu.”

Diêu Tư lúc này mới cầm lấy vật hình hoa tai ở trêи giường, đi theo bác sĩ ra ngoài. Cũng ít nhiều nhờ vật công nghệ cao này, lúc cô mới vừa tỉnh lại, căn bản nghe không hiểu người chung quanh nói chuyện, thẳng đến khi em gái bác sĩ cầm vật này đặt ở đầu giường, cô mới nghe hiểu mọi người nói cái gì.

Bác sĩ Vương đưa cô tới phía trêи một đài quan sát lớn, không trung bốn phía là một mảnh đen nhánh, đầy một trời sao, mênh ʍôиɠ vô bờ, còn có mấy cái tinh cầu hoặc lớn hoặc nhỏ lơ lửng ở bốn phía. Tuy rằng vừa rồi bác sĩ Vương nói qua đây là một cái trạm không gian, nhưng một khắc nhìn thấy một mảnh sao trời kia, cô vẫn không phản ứng kịp, lúc này mới thật sự có cảm giác mình đang ở tinh tế, đột nhiên hiểu rõ cái gì gọi là: Biển sao trời mênh ʍôиɠ!

Nguyên lai không phải là mơ, cô thật sự ngủ một giấc liền bay tới thời đại tinh tế.

“Em gái a, mau tới nơi này, nơi này.” Trêи đài đã đứng rất nhiều người, bác sĩ Vương tìm được vị trí rất tốt, vội vàng hướng cô vẫy vẫy tay.

Diêu Tư đi theo qua, lúc đi vòng qua đám người mới phát hiện, phía trước có một tinh cầu thật lớn chiếm hơn phân nửa tầm nhìn, toàn thân nó đen nhánh, trêи mặt cầu xuất hiện một cái khe thật lớn xuyên suốt toàn bộ tinh cầu từ trái đến phải, một vài khe nhỏ cũng hướng tới xung quanh bề mặt, chậm rãi khuếch tán.

Bốn phía tinh cầu lơ lửng một vài sợi dây nhỏ cùng với văn tự (chữ viết hoặc hình vẽ) kì quái, Diêu Tư vừa thấy, mới phát hiện thì ra phía trêи bao phủ một dải sáng rất lớn hình nửa vòng tròn, những văn tự là chú thích cho vòng sáng.

“Sao lại không đeo lên?” Bác sĩ lấy máy phiên dịch qua, đeo lên lỗ tai cho cô, “Bây giờ không đeo lên, một lát tinh cầu này hoàn toàn sụp đổ, cô liền không phân rõ khối nào là khối nào đâu.”

Diêu Tư chỉ cảm thấy bên tai “tích” một tiếng, những văn tự trước mắt vốn xem không hiểu, nháy mắt liền biến thành tiếng Trung quen thuộc. Mà cái khe nứt lớn kia cũng có —- mấy chữ rất lớn, xung quanh còn có một vài số liệu xem không hiểu.

Nguyên lai máy phiên dịch không chỉ nghe hiểu ngôn ngữ, đeo lên thì ngay cả chữ viết cũng có thể dịch, không hổ là đồ tương lai công nghệ cao.

“Tinh cầu này làm sao vậy?” Cô nhịn không được hỏi.

“Đã đến hồi kết.” Bác sĩ Vương thuận miệng trả lời, “Cái tinh cầu này tồn tại đã vài tỷ năm, hiện tại đi đến hồi kết, hủy diệt là chuyện sớm muộn thôi.”

“Nga.” Nguyên lai cái gọi là chung tinh, chính là một tinh cầu sắp hủy diệt. Ai có thể nghĩ đến, một khắc trước cô còn đang suy nghĩ, mao huyết vượng là nấu cách thủy hay là kho tàu, ngay sau đó lại ở trong vũ trụ chứng kiến một tinh cầu diệt vong.

Nhìn hết thảy trước mắt, cô không thể không tiếp thu sự thật là mình đã tới tương lai của N năm sau.

Tinh cầu sụp đổ vẫn còn đang tiếp tục, khe nứt lan rộng khắp tinh cầu, xung quanh đột nhiên liền an tĩnh hẳn, tất cả mọi người chuyên chú nhìn tinh cầu đã bắt đầu phân rã.

Tinh cầu màu đen giống như cây bồ công anh trưởng thành, tách ra thành ngàn vạn mảnh nhỏ, phân tán ra bốn phía, ánh mặt trời xuyên qua khe hở mở ra những ánh vàng rực rỡ lại mỹ lệ.

Toàn bộ quá trình tinh cầu sụp đổ trước sau chỉ tốn nửa giờ, nguyên bản là một tinh cầu đen tuyền trong chốc lát liền biến thành một đống đá vụn.

“Kết thúc rồi, đi thôi.” Bác sĩ Vương vỗ vỗ vai cô.

Diêu Tư sửng sốt, tỉnh lại từ khung cảnh chấn động trước mặt, quay đầu lại thấy những người vốn vây xem cũng đã lục tục rời đi.

Cô gật gật đầu, đang định xoay người, lại đột nhiên nhìn thấy bên phải một dãy ánh sáng màu trắng xẹt qua, thẳng hướng tới chỗ đá vụn mà đi.

“Đó là cái gì?”

“Pháo không gian, dùng để quét vũ trụ.” Em gái không thèm để ý nhìn dải ánh sáng đó một cái, chỉ chỉ những đám đá vụn đang bay tán loạn, “Những thứ đó tách ra sẽ thành hành tinh nhỏ, không thể lưu lại, sẽ ảnh hưởng đến trạm không gian của chúng ta.”

Cô ấy vừa nói xong, dải sáng trắng đã phóng tới đám đá vụn, nháy mắt hình thành một cái động màu trắng, đám đá vụn bốn phía tựa như bị cái gì lôi kéo, ồ ạt bị hút vào trong rồi biến mất không thấy. Không đến một phút đồng hồ, đám đá vụn liền biến mất một phần ba.

Diêu Tư có chút cảm thán, một tinh cầu lớn như vậy biến mất một cách vô thanh vô tức cứ như lẻ hiển nhiên. Không khỏi làm người cảm thán thế sự vô thường, đột nhiên lại vô cùng nhớ nhà.

“Đúng rồi, bác sĩ Vương tôi có thể hỏi một chút, các người là tìm thấy tôi ở đâu không?” Tỉnh lại lâu như vậy, trừ bỏ ngày đầu tiên nghe không hiểu ngôn ngữ ra, hai ngày này cô đều ngây người, mặc cho ai sau một giấc ngủ dậy phát hiện đã tới tương lai rồi, cũng yêu cầu một chút thời gian thích ứng. Cho nên cô đến nay cũng không biết mình làm thế nào đột nhiên từ địa cầu chuyển đến trạm không gian công nghệ cao trong vũ trụ. Cô nhớ rất rõ, chính mình là bị tên huyết tộc tóc đen chôn sống.

“Cái này tôi cũng không rõ.” Em gái lắc lắc đầu, “Tôi chỉ biết là cô được tổ thu thập tìm được.”

“Nga.” Xem ra còn phải hỏi người đã cứu cô, “Vậy cô biết địa cầu sao? Cách nơi này xa không?”

“Địa cầu?” Em gái sửng sốt.

“Ân.”

“Cô nói chính là hành tinh thứ ba của Thái Dương hệ?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Cô biết ư?” Nghe qua liền tốt, không chừng cô còn có thể về nhà, tuy rằng không biết nó có còn là bộ dáng cô từng biết hay không.

“Đương nhiên biết a, bởi vì……” Em gái chỉ chỉ phía sau nói, “Chính là cái mới bị phá bể kia a.”

“……”

Gì?

***************

=)))))) 5 giây mặc niệm nào!

Hết chương 5.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.