Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta

Chương 26: Chương 26: Tôi là ông nội anh




Về đến nhà, Diêu Tư mang vẻ mặt không tưởng tượng nổi, từ trong miệng Diêu Tiềm mới biết Khuất Trạch là người như thế nào.

Hắn là Đại Trưởng lão, vô luận là thể chất, dị năng, hay là học vấn, đều đứng đầu trong tất cả các Trưởng lão, có thể nói không ai có thể mạnh hơn hắn. Đặc biệt chỉ số thông minh cũng là cao nhất. Vì vậy so với Huyết tộc bình thường một lời không hợp liền đánh thì hắn thích dùng đầu óc hơn.

Nếu chỉ là tính kế bình thường còn dễ nói đi, cố tình là tính cách của hắn so với năng lực càng ác liệt, càng kinh người hơn.

Theo lời Diêu Tiềm nói, hắn chính là một người xưa nay chưa từng có____bệnh xà tinh tinh khiết tự nhiên nhất!

Trong tinh tế, những người từng bị hắn hố (gài bẫy) qua, trêи có người đứng đầu tinh cầu, dưới có con nít một hai tuổi. Hắn cơ hồ là gặp người nào liền hố người đó, người đi ngang qua cũng không bỏ.

Minh chứng điển hình nhất là việc tiêu diệt Trùng tộc cứu vớt tinh tế, Huyết tộc từng là chủng tộc anh hùng trong một khoảng thời gian dài. Cho đến khi hắn xuất hiện......

Trong thời gian không đầy trăm năm, Huyết tộc đã trở thành chủng tộc mà người người nhắc đến đều biến sắc.

Ban đầu bên trong tộc cũng không để ý những chuyện này, dù sao cũng là người trong nhà. Hơn nữa Huyết tộc là một chủng tộc bất tử, sống được rất lâu, dù sao cũng phải tìm cho mình một chút việc vui, ai mà không có một hai yêu thích.

Cho nên Huyết tộc vẫn thả mặc người này bên ngoài, vẫn duy trì thái độ mặc kệ, chỉ cần không làm chuyện diệt tinh cầu, diệt chủng tộc, đều thuộc về ân oán cá nhân, anh thích làm sao thì làm.

Lại nói các chủng tộc trong tinh tế, nhiều thì mấy ngàn năm, ít thì mấy trăm năm cũng sẽ chết, có ân oán nào mà cái chết không thể giải quyết chứ? Tinh tế lớn như vậy, cho dù lúc trước bị hố đến thảm, hận lại sâu, nhưng luôn có ngày sẽ nhạt đi.

Nhưng đến một ngày Huyết tộc đột nhiên phát hiện, Khuất Trạch cũng phát hiện! Thiết kế đùa bỡn người lâu như vậy, kết quả là người ta khước từ, hoặc là mọi người không thèm để ý. Khuất Trạch đột nhiên cảm thấy bị đả kϊƈɦ mãnh liệt, làm một tên bệnh xà tinh IQ cao, điều này hiển nhiên là không thể tiếp nhận.

Vì để cho của kỹ năng hố cha của mình ổn định phát triển lâu dài.

Cho nên hắn đem tầm mắt chuyển về chủng tộc mình. Không sai, hắn ngay cả người một nhà cũng không bỏ qua, hơn nữa đã làm thì sẽ làm đến mấy vạn năm, tất cả tộc nhân Huyết tộc, vô luận nam nữ già trẻ, trong vòng ba mươi đời, bốn mươi đời, thậm chí con non đang ở nhà trẻ bảy tám trăm đời, một người cũng không lọt, đều bị hắn hố qua.

Nhẹ thì bị hắn lừa một hai lần, nặng thì mấy trăm năm cũng không kịp phản ứng.

Tính cách ác liệt làm cho người khác giận sôi!

Hết lần này tới lần khác, những người bị hố, không tới một khắc cuối cùng thì hoàn toàn không phát hiện mình bị lừa. Đến khi phục hồi tinh thần lại, người ta đã sớm trốn đi. Cũng bởi vì chuyện này, Khuất Trạch trở thành đối tượng bị toàn bộ các chủng tộc mãnh liệt yêu cầu cự tuyệt nhập cảnh, bao gồm Huyết tộc.

“Nhị Trưởng lão bị hắn hố, từng ngủ say ba trăm năm. Tam Trưởng lão bởi vì hắn, thiếu chút nữa nhận lầm vợ của mình, thiếu chút nữa náo loạn ly hôn. Tứ Trưởng lão chỉ là muốn kiếm thêm nhiều tiền, kết quả đến bây giờ vẫn còn vắt chày ra nước. Ngũ Trưởng lão xinh đẹp nhất luôn được cưng chìu, nhưng cũng phải chịu hậm hực ấm ức, bệnh trầm cảm còn chưa tốt lên. Lục Trưởng lão ………”

Diêu Tiềm lần lượt kể các tội trạng của người nào đó, càng nghe Diêu Tư lại càng 囧, mặc dù những thứ này cũng không phải là chuyện lớn gì, không tới nỗi nợ nước thù nhà không chết không thôi, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một việc đều làm cho người hận đến nghiến răng, muốn đem đối phương rút gân lột da.

Nếu như dùng một chữ để hình dung chính là____ ít!

Thật cmn quá ít, cô nên may mắn mình chỉ là bị hắn kéo đi làm thí nghiệm mấy ngày sao?

“Cho nên nói hắn lần này đặc biệt trở về là.....”

“Vì Điện hạ!”

“Đệch!” Thật sự đặc biệt trở về vì hố cô a, “Còn chú!” Rốt cuộc là bị bao nhiêu lần rồi.

“Chúng tôi đều bị hắn lừa qua, cho nên....”

“Cho nên, tôi là người dễ bị lừa nhất sao?” Bởi vì hố quá nhiều người, kẻ ngu rõ ràng không dễ tìm, cho nên đến tìm cô. Đệch! Làm sao lại cảm thấy lý do này giống như đang chửi người vậy!

Diêu Tiềm gật đầu, thấy vẻ mặt của cô sống không còn gì luyến tiếc, nhịn không được lại bỏ thêm một câu, “Bất quá trải qua chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không thể ra tay với Điện hạ.”

“Trong thời gian ngắn?” Đừng cản tôi, cô hiện tại muốn đi giết người nha.

“Điện hạ ngài yên tâm, Hội Trưởng lão sẽ sớm đưa Đại trưởng lão xuất cảnh.”

Diêu Tư thở dài một hơi, có chút nghĩ không ra, “Hắn hãm hại nhiều người như vậy, chẳng lẽ sẽ không có người kiện hắn sao?” Chuyện dù nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, có lúc cũng xúc phạm điểm giới hạn nào đó? “Tại sao hắn còn có thể tiêu dao ở tinh tế?”

Diêu Tiềm khóe miệng co quắp, vẻ mặt thành thật nói, “Điện hạ tin tưởng tôi, đem hắn nhốt ở Hồng tinh, so với trục xuất còn đáng sợ hơn!”

“……”

______________

Hội Trưởng lão.

“Người đâu?”

“Đã dẫn tới ‘phòng thẩm vấn’ cấp bậc cao nhất rồi, 24 giờ không gián đoạn quá trình rà quét.”

“Chỉ theo dõi rà quét?!”

“Không phải, là Thất Trưởng lão cùng Cửu Trưởng lão tất cả đều ở nơi đó nhìn chằm chằm.”

“Vậy thì tốt, chuyến bay sớm nhất đến tinh hệ W là khi nào?”

“Ngày mai, buổi sáng 9 giờ.”

“Tốt, vừa đến thời gian lập tức đưa đi! Không cần trì hoãn.”

“Tôi hiểu, Nhị Trưởng lão.”

“Điện hạ bên kia như thế nào? Đã kiểm tra sao?”

“Thân thể hết thảy bình thường, hiện tại đã ngủ.”

“Vậy thì tốt! Lần này là chúng ta làm việc sai sót. Điện hạ mới vừa tỉnh lại, đối với thế giới này đều trong trạng thái u mê, tuyệt đối không thể để cho Khuất Trạch tiếp tục tiếp xúc với người.”

Tam Trưởng lão nhíu nhíu mày, vẻ mặt lo lắng hỏi, “Lần này là đưa đi, nhưng nếu là hắn còn chưa từ bỏ ý định, lần sau….” Còn ai có thể ngăn được hắn đây?

“……” Toàn thể trầm mặc.

Thật lâu sau....

“Nếu không chúng ta đi Huyền Anh điện, đánh thức Bệ hạ đi. Cũng là chỉ có hắn mới có thể....”

Các vị Trưởng lão liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý tứ đồng ý.

“Vậy cứ như thế đi!” Nhị Trưởng lão đứng lên, “Chúng ta đi....”

Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên một người đụng vỡ cửa phòng họp, vọt vào.

“Không xong! Bệ hạ, không thấy!”

“Cái gì!”

____________

Lúc này.

Diêu Tư đang ngủ giật mình tỉnh lại.

Một đầu đầy hắc tuyến nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở đầu giường mình, cô đây là gặp phải _____biến thái số 2 sao?

Khóe miệng co quắp, cô trực tiếp ngồi dậy, nhìn người ẩn hơn một nửa thân thể ở trong bóng tối kia. Cũng không quá sợ hãi, dù sao ưu thế chủng tộc còn tại đó.

“Anh mộng du sao?”

Bóng người kia dừng một chút, lắc lắc đầu.

“Bữa khuya ăn quá no?”

Tiếp tục lắc đầu.

“Tìm lộn WC?”

Vẫn là lắc đầu.

“Vậy buổi tối anh không ngủ, chạy tới phòng tôi để chơi sao?”

Đối phương trầm mặc một lát, sau đó tiến lên phía trước, lộ ra một khuôn mặt có thể cướp đoạt hô hấp của người khác, chỉ đơn giản đứng ở nơi đó, cả bầu trời đêm giống như sáng rực lên, mái tóc dài màu đen rủ xuống đất, mềm mại như tơ lụa thượng hạng, hai tròng mắt huyết sắc, không hiện vẻ yêu diễm mà ngược lại làm cho người ta cảm giác trầm ổn.

Diêu Tư trong nháy mắt có chút không kịp phản ứng, nỗi khó chịu vì bị đánh thức lập tức biến mất không còn một mảnh, chỉ là theo bản năng nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, không rời mắt được.

“Anh là ai?”

Hắn trực tiếp đi tới, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới dùng giọng nói lành lạnh, lại chân thật đáng tin mở miệng nói, “Ta, là ba cô!”

Diêu Tư khóe miệng co quắp, “Ha hả, tôi là ông nội anh!”

********************

(σ≧▽≦)σ xuất hiện rồi! (●´∀`)ノ♡

Tối vui vẻ nhé cả nhà!

Hết chương 26.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.