Tình Thiêu

Chương 3: Chương 3: Chương 2




Bất kỳ nhân loại bình thường nào khi nhìn thấy mãnh thú ăn thịt cỡ lớn cũng không thể giữ vững sự bình tĩnh, Dương Lực đương nhiên cũng không ngoại lệ, anh theo bản năng ngửa ra phía sau, trong tay còn cầm dao, vết máu trên đó đều là mới mẻ, may mà cũng không có thất lễ rít gào thành tiếng.

Con mèo lớn màu trắng đẹp đẽ kia dường như cũng không ngại Dương Lực hướng mũi dao về phía mình, nhìn ra được nó đã nằm úp sấp rất lâu, lúc đứng lên chậm rãi duỗi eo trước.

Đùi dê trong khay được xẻ chỉnh tề để, đầu tiên là mèo lớn ngửi mấy cái bên rìa khay, sau đó duỗi móng vuốt ra nhẹ nhàng đùa bỡn.

Dương Lực ngừng thở, thử chậm rãi lùi lại mấy bước.

Trong cổ họng báo sư tử phát ra âm tiết khò khè, há mồm cắn xuống miếng thịt dê đầu tiên.

Cách xa một chút hẳn là an toàn hơn… Dương Lực nghĩ như thế, nhưng anh cũng không lui lại càng nhiều, lực chú ý của mèo lớn dường như đều ở trên đùi dê, tốc độ ăn rất nhanh, có thể nói là quét một phát sạch sành sanh, không bao lâu cái khay đã trống rỗng.

Sau khi ăn xong mèo lớn thoả mãn liếm móng vuốt, thậm chí Dương Lực còn có thể nhìn thấy trên chòm râu nó dính một ít vết máu, dường như đối phương cũng không có ý lập tức muốn đi.

Dương Lực có chút không xác định là mình có cần thu dọn khay rời đi hay không.

Báo sư tử rốt cuộc liếm móng vuốt xong xuôi, cúi đầu ngửi gì đó trên bãi cỏ, Dương Lực chú ý là dường như nó cảm thấy rất hứng thú với cái lục lạc màu vàng kia, sau khi gảy gảy mấy lần, ngậm vào trong miệng, nhưng hình như cũng không phải muốn chơi đùa.

Sư tử ngậm lục lạc đến trước mặt Dương Lực, phát ra vài tiếng gầm nhẹ không rõ ý tứ, Dương Lực không dám nhúc nhích, theo bản năng đáp ứng: “Được.”

… Còn cái gì “được “, chính anh cũng không biết.

Nhưng đối phương nhìn như rất hài lòng, cuối cùng vẫy đuôi ung dung dạo bước rời đi.

Trở lại khu biệt thự rất lâu Dương Lực vẫn chưa hoàn hồn lại, áo sơ mi của anh bởi vì căng thẳng mà ướt đẫm, dính nhơm nhớp dán trên lưng, trước hết đến nhà bếp giao lại dụng cụ, đầu bếp và bảo mẫu đều mang vẻ mặt đồng cảm nhìn anh quản gia trẻ tuổi anh tuấn này, Dương Lực cũng không thừa sức để kể lại cho họ, để buổi chiều có thể giữ vững trạng thái tiếp tục làm việc, anh phải mau chóng trở về phòng điều chỉnh.

Kết quả trời không chiều lòng người, Trần nữ sĩ đã ở trên hành lang chờ anh, nhìn thấy anh liền rất lo lắng đi tới.

“Cậu tới gần con mèo kia à?” Biểu cảm của Trần nữ sĩ nghiêm túc, giọng điệu không có chút nào thoải mái, “Cậu đã làm gì?”

Dương Lực lên tinh thần nói: “Tôi không biết đó là một con báo sư tử… Tuy rằng chúng nó xác thực đều thuộc họ mèo…”

Trần nữ sĩ thở dài: “Không, lúc thường nó không như vậy, mấy quản gia trước đây đừng nói kêu nó chờ ở bên cạnh để xẻ đùi dê, thường thì vừa thả khay xuống là thịt đã hết sạch rồi.”

Dương Lực: “…”

Trần nữ sĩ liếc mắt nhìn anh: “Nó là một con robot thú cưng, mặc dù có tập tính sinh vật, nhưng nó không công kích nhân loại.”

Robot thú cưng là loại thú cưng có IQ cao đứng đầu hiện nay, có lời đồn robot thú cưng tiên tiến nhất tương tự như camera biết đi của chủ nhân, khoa trương đến nỗi có thể ngũ giác tương thông.

“Tôi chỉ giúp nó xẻ đùi dê thôi.” Dương Lực nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ, xác định chưa từng phạm sai lầm, “Nhìn qua… hẳn là nó coi như thoả mãn?”

Trần nữ sĩ tức giận nói: “Đúng, nó quả thật rất thoả mãn.” Cô đưa tay ra, “Đưa lục lạc cho tôi.”

“?” Dương Lực không rõ vì sao, đưa lục lạc ra.

Chỉ thấy Trần nữ sĩ móc ra một sợi vòng cổ da màu đen, treo lục lạc lên.

“Sau này cậu đeo cái này đi cho nó ăn.” Trần nữ sĩ đưa vòng cổ cho anh, “Nếu như không muốn trở thành người đầu tiên bị cắn đứt cổ, nhất định phải đeo.”

Dương Lực há hốc miệng, anh hiển nhiên không thể tin được: “Đây là… yêu cầu của nó sao?”

“Không sai.” Ánh mắt chăm chú của Trần nữ sĩ rơi vào trên mặt đối phương, cô nói rất là sâu xa, “Chính là hắn yêu cầu.” (“nó” và “hắn” đều đọc là “tā”)

Cái vòng lục lạc da này, nếu như vẫn luôn đeo, chung quy sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, Dương Lực hành nghề nhiều năm như vậy rồi, cũng không phải chưa từng gặp khách hàng có ham mê đặc thù, nhưng lúc đối mặt thân phận quản gia của anh cũng sẽ không ai chia sẻ ham mê hoặc là bỏ qua phép tắc. Dù sao thì hiện tại tỉ lệ AO coi như cân bằng, động dục cũng có thuốc khống chế rất tốt, không đáng vì dục vọng cá nhân mà đi làm chuyện đắc tội người ta.

Nhưng những việc này, chỉ ở phạm trù nhân loại.

Yêu cầu của robot thú cưng… hình như còn thật sự không biết nên từ chối thế nào cho tốt?

Sáng sớm dậy vẫn cứ là quét tước vệ sinh, kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, người đưa thịt y theo ước định đưa thịt bò sống đến, Dương Lực kiểm tra xong xác định không có vấn đề gì.

Đầu bếp rất thức thời đưa dao lên.

Dương Lực cười khổ một cái, vẫn nói cảm ơn.

Cởi áo đuôi nhạn, đổi quần yếm và ủng da, trước khi tiến vào hoa viên, Dương Lực do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn đeo cái vòng lục lạc kia lên.

Chất da mềm mại dán vào đường nét cần cổ, ngay cả cường độ nhảy lên của động mạch dường như cũng trở nên mãnh liệt.

Cũng không có cảm giác khó chịu gì, nhưng lại hơi có chút gò bó và xấu hổ, Dương Lực cứ đi về phía trước một bước, đều có thể nghe thấy tiếng lục lạc lanh lảnh dễ nghe. Cỏ trong sân bởi vì không ai cắt tỉ, mọc rất tươi tốt, ủng da quẹt qua ngọn cỏ vang lên tiếng xẹt xẹt giòn giã.

Con robot thú cưng màu trắng đẹp đẽ kia đã sớm xuất hiện, nằm úp sấp tại chỗ lẳng lặng nhìn anh.

Dương Lực không dám đến quá gần, anh giữ một khoảng cách an toàn, nửa ngồi xuống bắt đầu chia cắt thịt bò, sự kiên trì của robot thú cưng dường như rất tốt, bất luận tốn thời gian bao lâu, mèo lớn đẹp đẽ đều không lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn nào.

Dương Lực đẩy thịt bò đã cắt gọn về phía trước một cái.

Robot thú cưng rốt cuộc đứng lên.

Động vật họ mèo cỡ lớn dường như nắm giữ tính cẩn thận bẩm sinh, trước khi dùng cơm luôn ngửi hồi lâu, khi nó bắt đầu ăn uống, Dương Lực không thể không thừa nhận, dù là robot thú cưng thì cũng có thể ăn ra một loại cảm giác tao nhã như nhân loại, đương nhiên về tốc độ thì nhất định là không giống rồi.

Robot thú cưng ăn uống no đủ bắt đầu theo lệ liếm móng vuốt và chải chuốt bộ lông, ngay khi Dương Lực cho rằng buổi cho ăn hôm nay rốt cuộc cũng thuận lợi kết thúc, chuẩn bị thở ra một hơi, con báo sư tử đang duỗi người đột nhiên xoay mình một cái, nhào lên trên người anh.

Dương Lực: “!”

Dù sao thì đó cũng là một con robot thú cưng, trọng lượng của nó không phải là thứ có thể đỡ nổi dưới trạng thái không hề phòng bị, bởi vì quá mức đột ngột, Dương Lực gần như là chật vật ngã ngồi xuống đất, miệng đối phương mở ra, răng nanh gần trong gang tấc, trong lòng Dương Lực giật mình, theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Đau đớn trong dự liệu cũng không có phát sinh, chỉ có một chuỗi dài tiếng lục lạc hơi có chút chói tai vang lên, lục lạc giữa cổ anh bị robot thú cưng ngậm lên miệng, như mèo con chơi bóng, đầu lưỡi tràn đầy xước mang rô đẩy qua đẩy lại chiếc lục lạc.

“…” Thậm chí Dương Lực còn có thể ngửi được trong miệng mèo có chút mùi máu tanh mới mẻ.

Đây thực sự không phải là một hình ảnh lịch sự gì, chàng trai ngũ quan tuấn mỹ da dẻ màu chocolate, bị một con báo sư tử màu trắng cường tráng đặt ở dưới thân, như đối xử với món đồ chơi, liếm láp chiếc vòng lục lạc trên cổ chàng trai, tiếng chuông không ngừng vang lên càng làm cho Dương Lực xấu hổ không có cách nào mở mắt.

“Mong là nó đừng để lại quá nhiều nước bọt…” Cuối cùng Dương Lực cũng chỉ có thể vô lực yên lặng khẩn cầu như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.