Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)

Chương 47: Chương 47: Lương Kha (3)




Mạt thế ngày thứ tư, những cực đoan của nhân tính đã hiển lộ vô cùng rõ ràng.

Lương Kha nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say ở giường nhỏ bên cạnh, bức rèm tối màu ngăn cản ánh trăng bên ngoài, trong phòng một mảnh tối đen.

Phòng bệnh đối diện, có thanh âm phụ nữ tựa thống khổ tựa vui thích, còn nam, trừ một hai người ngoại lệ, đã ở trong thế giới như vậy buông thả bản thân, giống như dã thú không thèm che dấu.

Phòng bệnh cách âm không tồi, Thanh Nhược ngủ rất ngon không hề bị ảnh hưởng, nhưng mà Lương Kha lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Hắn thật nhẹ nhàng ngồi dậy, dịch thân mình một chút dựa vào vách tường, Lương Kha thử động đậy, đùi theo mệnh lệnh từ đại não nhấc lên khỏi mặt giường, có chút khó khăn, độ cao nâng được cũng rất thấp.

Nhưng, vậy là đủ rồi.

Quyền khống chế thân thể đang dần dần khôi phục, cảm giác khống chế càng ngày càng rõ ràng.

Lương Kha híp híp mắt, ngày hôm qua Thanh Nhược ở phòng đối diện nghe được quảng bá, cạnh thành phố C gần đây có một cái căn cứ được thiết lập dựa lưng vào dãy núi tỉnh K, vốn chỉ là một thôn trang, nhưng sau lưng có một dãy núi, ba hướng còn lại thì hai hướng được nước bao quanh, ở mạt thế thật sự là hoàn cảnh có thể phòng ngự tang thi được trời ưu ái.

Mẹ yêu và em trai thân ái của hắn, khả năng sống sót rất lớn, hơn nữa 90% sẽ tiến vào cái căn cứ kia.

Có chút chờ mong, được gặp lại người nhà.

Ba ngày sau bọn họ sẽ xuất phát, đích đến chính là nơi đó.

Hô hấp của cô thay đổi, hơi thở nhẹ nhàng bỗng dưng có chút phập phồng.

Lương Kha khe khẽ nằm xuống, không có bất kì tiếng động nào.

Thanh Nhược mông lung tỉnh lại, đây là thói quen gần đây cần có, nửa đêm phải lên kiểm tra cửa mật mã ở ngoài kia.

Cô lấy lại tỉnh táo, động tác thật nhẹ rời giường khoác thêm một lớp áo ngoài.

Bởi vì là dị năng giả, thị lực trong đêm của cô tốt lên không ít, đi hai bước đến mép giường Lương Kha, kiểm tra chăn trên đùi hắn có lộn xộn hay không, lại dịch dịch góc chăn cho hắn.

Rồi sau đó nhẹ nhàng cột tóc lên, mở cửa ra ngoài.

Đứng trên hành lang giữa hai căn phòng bệnh thật dễ dàng nghe được các loại âm thanh phát ra từ phòng đối diện, Thanh Nhược nhìn chằm chằm ván cửa một lúc, khe khẽ thở dài.

Xã hội như vậy, mấy người phụ nữ kia ngay từ đầu nên biết kết cục của việc phụ thuộc vào người khác chứ.

Hai ngày trước đi xuống quét sạch tang thi và thu thập vật dụng, từ đầu tới đuôi cho dù có dị năng hay không, chỉ có ba nữ nhân cự tuyệt, họ không muốn mạo hiểm.

Cho nên hiện tại......

Kiểm tra xong cửa mật mã, Thanh Nhược trở về phòng bệnh, khóa cửa lại.

Hệ thống cấp điện của thành phố đã hoàn toàn ngừng lại, cũng may bệnh viện có máy phát điện dự phòng dùng năng lượng mặt trời, hai ngày trước bọn họ nâng hai cái lên, mỗi phòng bệnh một cái.

Ngủ thêm hai giờ, phải rời giường kéo rèm ra để máy phát điện năng lượng mặt trời hấp thụ ánh nắng, rồi sau đó duy trì điện năng cần thiết cho sinh hoạt của hai người trong một ngày.

Thanh Nhược kéo ra một bên rèm để máy phát điện nạp điện, phần còn lại vẫn che bóng râm cho giường Lương Kha.

Cô đi vào buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu đơn giản.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, có vẻ dịu dàng mà nhẹ nhàng chậm chạp.

Thanh Nhược túm hết tóc về phía sau cột một cái đuôi ngựa, ra mở cửa.

“Thanh Nhược.”

“Ừ.” Thanh Nhược hữu hảo cười cười với người đang đứng trước cửa, nhỏ giọng gọi, “Tư Ngữ.”

Hiển nhiên, người bên trong vẫn chưa tỉnh, cho nên cô mới đè thấp thanh âm.

Hứa Tư Ngữ nhàn nhạt cười cười, đưa đồ vật trong tay ra.

Một hộp sữa bò, cũng bắt chước cô thì thào, “Đây là tôi tìm được lúc thu thập đồ vật phía dưới hôm qua.” Hiện tại sữa bò chính là thứ quý giá.

Thanh Nhược ngước mắt bình tĩnh nhìn cô vài giây, rồi sau đó nhận lấy sữa bò, tránh cửa ra một chút, “Vào trong nói đi.”

Từ cửa đến phòng bếp không xa, hai người vào phòng bếp.

Bên trong có không ít thùng xô hứng nước đã trống rỗng, Thanh Nhược dọn chúng sang một góc, đặt vào đó các thứ thu thập được hai ngày nay.

Hứa Tư Ngữ ngây người nhìn phòng bếp được dọn dẹp sạch sạch sẽ sẽ một hai giây, rồi sau đó giọng điệu kiên định hỏi cô, “Thanh Nhược, tôi có thể đi cùng hai người được không?”

Thanh Nhược đặt sữa bò lên bếp, nhìn cô không trả lời.

Hứa Tư Ngữ cười khổ một chút, “Thanh âm tối qua, cô có nghe thấy không?”

Thanh Nhược hơi chần chừ, gật gật đầu.

“Trước đó chúng tôi đi xuống thu thập đồ vật, lúc về cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bọn họ cũng không trắng trợn táo bạo quá phận như vậy, tình huống giống tối qua, là lần đầu tiên. Có điều tôi biết, đây chỉ là sự khởi đầu.”

Hứa Tư Ngữ không có dị năng, nhưng mấy ngày nay đều đi theo xuống dưới, có hai lần suýt chút nữa bị tang thi cào, may mắn đều được Thanh Nhược cứu.

Thanh Nhược không nói gì, Hứa Tư Ngữ cắn chặt răng, “Thanh Nhược, tôi thức tỉnh dị năng không gian, tuy rằng hiện tại không gian rất nhỏ, nhưng mà tôi biết hai người cần. Thức tỉnh ngày hôm qua, tôi vẫn chưa nói với bọn họ.”

Ánh mắt Thanh Nhược thay đổi, chẳng qua vẫn không đáp ứng, chỉ là lặp lại một sự thật, “Đi theo bọn họ thì khả năng giữ được mạng sống lớn hơn.” Cô không thể nào bỏ Lương Kha lại, mà Lương Kha không có dị năng, hai chân hiện tại vẫn còn ở trạng thái tàn tật.

Hứa Tư Ngữ lắc đầu, “Nhưng tôi sợ, dị năng không gian hẳn là không có lực công kích gì, tôi sợ sau này sẽ trở thành công cụ.” Đôi mắt cô có chút khủng hoảng, lại rất quyết đoán, nhìn Thanh Nhược thong thả mà kiên định cất tiếng, “Tôi tin tưởng cô.”

Thanh Nhược cười cười, tin tưởng cô cái gì, thế giới này, ngoại trừ Lương Kha, bất cứ ai cô cũng có khả năng bỏ lại, người mà bọn họ không nên tin tưởng nhất là cô.

Chẳng qua dị năng không gian cô thật sự rất cần.

Thanh Nhược gật gật đầu, “Tôi thương lượng với Lương tiên sinh một chút.”

Hứa Tư Ngữ mím môi, hiển nhiên là không hài lòng đáp án như vậy, nhưng nhìn cô không có ý tứ muốn nói nữa, vẫn là thôi vậy.

Lúc Thanh Nhược trở lại phòng thì Lương Kha đã tỉnh.

Cô cười đến lại ngọt lại mềm với hắn, “Tỉnh.”

“Ừm.” Lương Kha gật gật đầu, trong tay cô cầm ly nước của hắn đi đến đặt trên tủ đầu giường, trong không khí có hương vị sữa bò nhàn nhạt, Thanh Nhược đẩy xe lăn tới mép giường, nâng hắn dậy, rồi sau đó khom lưng bế hắn đặt lên xe lăn.

Động tác như vậy, gần đây rất thường có, hô hấp Lương Kha nhẹ mỏng mang theo một chút lạnh lẽo đặc trưng của hắn, ánh mắt dừng trên vành tai cô, mỗi lần ôm hắn đều có vẻ vô cùng bình tĩnh, tầm mắt cũng không nhìn hắn, nhưng lần nào cũng vậy, vành tai đều bán đứng cô sạch sẽ.

Lương Kha ngồi trên xe lăn, người phía sau chà xát mấy đầu ngón tay với nhau, tựa quyến luyến lại tựa hoài niệm, rồi sau đó đẩy xe lăn đi về phía buồng vệ sinh, “Hứa Tư Ngữ mới vừa đến, nói muốn đi cùng chúng ta, cô ấy thức tỉnh dị năng không gian. Anh thấy thế nào, Lương tiên sinh?”

Lương Kha lúc nãy đã nghe sạch sẽ đoạn đối thoại của hai người, bây giờ tâm tư hoàn toàn không đặt trên nội dung câu nói của cô.

Lương tiên sinh? Gọi nghiêm trang như vậy, tràn đầy hương vị chính nhân quân tử.

Buổi tối mỗi ngày là ai nửa đêm sau khi đi kiểm tra về lại ngồi ở mép giường nhìn hắn chằm chằm những ba mươi phút rồi mới ngủ tiếp?

Đừng nói năm giác quan hiện tại của hắn siêu việt như dị năng giả, cho dù là trước mạt thế, ánh mắt nóng rực đến muốn ăn thịt người như vậy, nhìn chằm chằm nửa giây hắn đã có cảm giác rồi.

Không biết lúc gọi ba chữ Lương tiên sinh này, xưng hô mà cô định cho hắn trong lòng là gì?

Chẳng qua chắc cũng là một vài từ phù hợp với tính cách muộn tao* của cô. Không phải anh yêu thì chính là chồng yêu linh tinh

~*Muộn tao: tiếng anh là Manshow. Lần đầu tiên xuất hiện là ở khu vực Hồng Kông, Macao. Dần dần trở thành từ ngữ phổ biến trong giới trẻ. Muộn tao thường chỉ những người có vẻ bề ngoài nhàm chán nhưng nội tâm tràn đầy điên cuồng, sẽ không dễ dàng thể hiện cảm xúc cá nhân đối với mọi người, nhưng sẽ thường bộc lộ vào những trường hợp/hoàn cảnh đặc biệt mà mọi người không lường được.

Lương Kha hơi cong khóe miệng, ngón tay nhẹ gõ trên tay vịn xe lăn hai cái, giọng nói thanh lãnh đáp lời cô, “Dị năng không gian hiện tại rất hữu dụng.”

“Ừm.” Thanh Nhược lên tiếng, tới buồng vệ sinh trét kem đánh răng, rót đầy ly nước đưa cho hắn.

Lương Kha nghe tiếng động lấy nước súc miệng làm nước uống ở phòng đối diện, cúi đầu nhìn đồ vật cô đưa qua.

Thật đúng là lãng phí đến nhân thần cộng phẫn*.

*Nhân thần cộng phẫn: người và thần đều phẫn nộ.

Thanh Nhược ở một bên nhìn hắn rửa mặt, ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay có vài vết chai mờ nhạt, bởi vì ở phòng bệnh vài tháng, làn da rất trắng, lông tơ thật nhỏ phía trên dính phải nước, ngoan ngoãn dán sát vào da.

“Bất quá có thể sẽ hơi phiền phức, ba người, lại có hai nữ nhân ở trên đường, không an toàn, gặp được......” Lương Kha siết chặt khăn lông, vài giọt nước chảy ra từ khe hở ngón tay, Thanh Nhược nhìn chằm chằm tay hắn.

Sau đó hoàn toàn quên mất muốn nói cái gì.

Lương Kha khe khẽ thở dài trong lòng, cô biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn còn phải làm như không phát hiện mà phối hợp, như vậy sẽ có vẻ chỉ số thông minh của hắn rất thấp.

Lương Kha dùng khăn lông lau khô nước trên tay, không nhìn cô, “Ừ, là không an toàn, trong tòa nhà này còn có ai sống sót không? Tìm thêm một hai người nữa.”

Thanh Nhược bị tiếng nói thanh lãnh của hắn làm cho hoàn hồn, đỏ mặt xấu hổ quay đầu về phía khác, ngữ điệu không tự nhiên, “Tòa nhà này không có, nhưng cái bên cạnh có, chiều nay tôi sẽ đi tiếp xúc thử xem có thích hợp hay không.”

“Được.”

Chai nước khoáng và hộp sữa bò bảo tiêu để lại vẫn luôn đặt ở vị trí kia, Lương Kha không mở miệng nhắc, Thanh Nhược giống như không nhìn thấy hai đồ vật khác biệt kia. Không hỏi qua, cũng không lấy ra.

Thanh Nhược rót một nửa sữa bò lúc sáng Hứa Tư Ngữ mang lại đây vào ly nước của hắn, sau khi máy phát điện vận hành được thì hâm nóng để hắn uống cho bữa sáng với bánh quy.

Có người, cầm cái ly của hắn, ở trong phòng bếp, môi dừng ở chỗ dấu vết hắn vừa uống qua. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, sâu trong yết hầu phát ra tiếng than thoải mái như chú mèo được vuốt lông.

Lương Kha ở trong phòng bên này đỡ trán, giác quan quá nhạy có đôi khi thật sự vô cùng không tốt.

Hắn phải giả bộ vất vả như vậy, Nhược nữ sĩ, cô có thể không cần biểu hiện rõ ràng thế có được không?

Thanh Nhược sau khi thu thập thứ tốt thì mang theo nụ cười thanh đạm trở lại phòng bệnh, lấy máy trị liệu từ trong ngăn tủ ra, ngồi xổm bên chân hắn, ngoại trừ ống quần, cô không tiếp xúc đến bất kì chỗ nào trên thân thể hắn, tôn kính bảo trì khoảng cách an toàn đúng đắn đến làm người ta ngứa ngáy, sẽ không hề sinh ra ý tưởng không an phận nào.

Cô gói kỹ lưỡng dụng cụ mang trên đùi hắn, lùi xa hai bước hỏi, “Mấy ngày nay có cảm giác tốt hơn chút nào không?”

Lương Kha vẻ mặt lạnh nhạt, tầm mắt không nhìn cô, tựa có tựa không gật đầu.

Buổi chiều Thanh Nhược ra cửa, như cũ vẫn dặn dò hắn nếu có người gõ cửa thì không cần để ý là được rồi.

Thật ra từ sau ngày đầu tiên liền không có người lại đây gõ cửa nữa.

Lương Kha ngồi trên xe lăn đọc quyển sách mà cô đưa cho hắn trước khi đi, sách gì mà quản lý đầu tư tài chính linh tinh, bên trong thư phòng. Tất cả đều là một đống lý luận suông, vừa nhàm chán vừa vô dụng.

Kể cả không nhàm chán, hiện tại với xã hội này, đề cập đến đầu tư quản lý các thứ, ít nhất phải là năm năm sau.

Lương Kha không thể không nói, có chút nhàm chán không có việc gì để làm.

Vậy thì, tốt hơn hết là luyện tập dị năng của mình một chút.

Hắn gấp sách lại đặt trên đùi, đầu ngón tay ẩn ẩn bay ra dòng khí màu xám nhạt, thoạt nhìn dày đặc hơn so với mấy ngày trước, chẳng qua có vẻ là do cảm giác của hắn thôi, bởi vì chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy.

Lương Kha búng búng đầu ngón tay, dòng khí bay về phía cửa, từ khe cửa chui ra.

Lúc cô vừa ra cửa, hắn nghe được động tĩnh, cái anh Liên gì đó qua gõ cửa hai ngày trước, hôm nay không ra ngoài.

Phòng bệnh đối diện cách biệt một trời với phòng của hắn, dơ bẩn lại hỗn loạn trên mặt đất là vết máu pha các loại vật chất kỳ quái, trong không khí lộ ra mùi vị quỷ dị, đến từ thân thể và cả tang thi thối rữa.

Đám sương màu xám nhạt chuẩn xác không lầm rơi xuống trên người anh Liên, dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều, bây giờ gần như là trong chớp mắt đã thấm vào da anh ta.

Vài giây sau, anh Liên vốn đang đùa giỡn nữ nhân bỗng hơi ngây người, lại đột nhiên đứng lên, một chân đá vào trên bàn.

“Rầm.” Cái bàn ngã xuống đất phát ra tiếng vang kịch liệt, trong phòng còn có một nam nhân khác ở lại để coi chừng, hơn nữa, là một dị năng giả hệ hỏa.

“Mày mẹ nó có phải ở sau lưng chê cười ông đây không có dị năng phải không?!”

“......!!” Những người còn lại trong phòng ngơ ngác nhìn anh ta.

“Xì, mày là cái quái gì, chờ ông đây thức tỉnh dị năng rồi, những nữ nhân này đều là của tao, đem toàn bộ bọn mày đi chặt tay chân ném cho tang thi.”

“Ông đây nhịn bọn mày lâu lắm rồi, có dị năng thì ghê gớm nha, dựa vào cái gì mà đồ vật cùng tìm được, bọn mày muốn phần nhiều hơn? Dựa vào cái gì tinh hạch tang thi chỉ có phần bọn mày mà không chia cho ông đây?!”

“Chờ ông đây thức tỉnh dị năng rồi......”

Anh ta bị đánh hôn mê.

Vài người trong phòng hai mặt nhìn nhau, nữ nhân vừa mới bị anh ta đùa giỡn sắc mặt nhợt nhạt, dịch tới trên một cái sô pha khác, nhìn khuôn mặt âm trầm đáng sợ của dị năng giả hệ hỏa, giọng nói nức nở nghẹn ngào, “Tôi không biết anh ta biến thái như vậy......”

Đây không phải là biến thái, đây chỉ là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh ta mà thôi.

Lương Kha cong cong môi, trong thân thể nam nhân trào ra sương mù màu xám nhạt, lại ở trước mắt nhiều người bay ra khỏi phòng, trở lại trước mặt Lương Kha, hắn khoát tay, dòng khí tan biến sạch sẽ.

Nam nhân kia chỉ là mắng hắn một câu người què sắp chết mà thôi, mạt thế này, sống sót không phải là chuyện dễ dàng, không thể bởi vì bị mắng một câu mà hắn lấy mạng người ta.

Tùy tiện cho chút giáo huấn nho nhỏ là được rồi.

Lương Kha nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, mang ra một nụ cười tươi có vẻ hữu hảo. Nhóm người này có lẽ cũng sẽ đi đến căn cứ ở tỉnh K kia, cũng không biết về sau có cơ hội chúc mừng nam nhân này được thức tỉnh dị năng như ý nguyện hay không nữa.

Nếu đồng ý để Hứa Tư Ngữ đi cùng, buổi chiều lúc ra cửa thu thập vật tư Thanh Nhược liền nói với Hứa Tư Ngữ, hai người cùng nhau truyền đạt cho vài người ở phòng đối diện.

Một nữ nhân, không có dị năng, như xã hội bây giờ thật sự rất đơn giản.

Thanh Nhược tuy rằng chỉ là biến dị giả loại sức lực, nhưng tốc độ phát triển của cô hiển nhiên nhanh hơn so với những biến dị giả thân thể khác, mỗi ngày cảm giác sức lực đều lớn hơn một chút, với giai đoạn hiện tại của bọn họ thì bất kỳ ai cũng không phải là đối thủ của cô.

Vì không muốn làm hỏng quan hệ, bên kia rất dễ dàng liền đồng ý, điều kiện chính là vật tư thuộc về Hứa Tư Ngữ chỉ có thể mang đi một phần ba.

Trong không gian của Hứa Tư Ngữ cất giấu vài thứ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn hạ quyết định muốn thoát ly nhóm người này, khẽ cắn môi đồng ý.

Thanh Nhược thì lại chẳng sao cả, còn an ủi cô hai câu, khiến Hứa Tư Ngữ cảm thấy lựa chọn của mình là đúng.

Trên đường trở về hai người đi chung, một nữ dị năng giả hệ hỏa đi ngang qua nói với người bên cạnh, “Nha nha nha ~ ba nữ nhân, đến lúc đó mong là đừng khóc trở về cầu xin chúng ta.”

Quan hệ giữa Hứa Tư Ngữ và nữ nhân kia không tốt ngay từ đầu, nghe thấy lời này liền siết chặt nắm tay.

Thanh Nhược kéo cô sát lại một chút, híp mắt nhìn bóng dáng người vừa nói, giọng điệu thanh lãnh mở miệng với Hứa Tư Ngữ, “Hiện tại không phải lúc.”

Thanh Nhược từ trước đến nay đều tương đối dễ ở chung, kể cả lúc phân chia vật tư không công bằng với cô, cô cũng chưa từng tức giận, thế mà ngữ khí như bây giờ?

Hứa Tư Ngữ có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cô một cái, đột nhiên nhớ đến đoạn lời nói của Thanh Nhược sau ngày đầu tiên ra cửa.

Cô tức giận, chắc là bởi vì người kia châm chọc Lương Kha cũng là nữ nhân.

Thang máy đã dừng hoạt động, hai người đi thang bộ, Thanh Nhược đi đến nấc cuối cùng mới nhẹ giọng mở miệng, “Cô muốn vật tư của mình đặt cùng chúng tôi hay là tách ra?”

Hứa Tư Ngữ nghiêng đầu nhìn cô, Thanh Nhược và Lương Kha là hai người, Lương Kha lại là một nam nhân, nhưng thu thập vật tư chỉ có Thanh Nhược, nếu đặt chung chắc chắn bất lợi sẽ đối với cô.

Chẳng qua, Hứa Tư Ngữ gật gật đầu, “Nếu mọi người muốn cùng nhau thì cứ như vậy đi.”

Thanh Nhược cong cong môi, “Được, có điều thực phẩm dinh dưỡng như trứng gà linh tinh tôi hy vọng có thể ưu tiên anh ấy một chút, thân thể anh ấy không tốt.”

Thanh Nhược nói lời này với dáng vẻ rất đương nhiên, Hứa Tư Ngữ nghe được cảm thấy trong lòng hơi mệt, do dự một chút cuối cùng vẫn đồng ý, muốn đánh cược cũng đừng hèn nhát.

“Phòng cho khách tôi đã dọn xong rồi, cô sẽ ngủ ở đó nhé.”

“Được.” Còn không phải là không được quấy rầy thế giới hai người bọn họ sao.

“Phòng bệnh vẫn còn đồ dùng sinh hoạt mới, cô có thể dùng. Của anh ấy sẽ được đặt riêng ra, cô đừng lấy nhầm đó.”

“...... Được.” Một câu cũng không rời Lương Kha, đại tỷ, cô thắng.

Hứa Tư Ngữ quay đầu nhìn kỹ Thanh Nhược một lần nữa, cảm giác, có phải mình tự lên thuyền cướp biển hay không, thấy Thanh Nhược lại muốn mở miệng, nội tâm liền sắp hỏng mất, xin đừng nói nữa mà, nói nữa tôi sẽ hối hận đấy.

“Cuối cùng ~” Thanh Nhược quay đầu lại, cười đến mi mắt cong cong, vô cùng tươi đẹp, “Hoan nghênh cô nhập bọn với chúng tôi.”

Hứa Tư Ngữ cũng cười rộ lên, “Cảm ơn.” Thật ra, điều cô hướng tới nhất, chính là nụ cười của Thanh Nhược, nếu cứ tiếp tục những ngày như vậy, rất nhiều người đều thay đổi, bao gồm cả cô, Hứa Tư Ngữ không biết những người này sẽ trở thành cái dạng gì, bản thân cô cũng thế, liệu có giống họ hay không, cô hơi sợ hãi, sợ rằng cuối cùng sẽ không nhận ra chính mình nữa.

Thấy Thanh Nhược, hâm mộ ghen ghét, lại muốn hướng tới.

Đánh cược một phen đi, thế giới như vậy, đơn giản là bò một đường đến nơi càng cao hơn ngắm phong cảnh, hoặc là đắm chìm trong vũng bùn để rồi vì tồn tại mà bán đứng linh hồn.

**

Lương tiên sinh?

Thật ra em có thể gọi thẳng là anh yêu mà,

Kẻ làm chồng tôi đây miễn cưỡng miễn cưỡng bản thân cũng có thể tiếp thu.

Không cần cứ uyển chuyển như vậy.

Tôi phối hợp thật sự rất mệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.