Tịnh Thủy Hồng Liên

Chương 26: Q.1 - Chương 26: Bắt gian tại giường




“Thế nào?” Người ngoài cửa lại hỏi. Hoàng Linh Vũ chấn động, phản phất như thấy trước được những chuyện bị che giấu dưới bức màn dày đặc của hoàng cung sắp sửa hiện ra trước mắt, vì chủ nhân của âm thanh này không phải ai khác, chính là Chu Bác Bì mập mập trắng trắng.

Người bên trong đánh giá ổ chăn thêm một lúc, thô lỗ nói: “Không vấn đề, ngủ say rồi.” Có lẽ vì hắn rất xác định, nên ngay cả thanh âm cũng không hạ thấp.

Chu Bác Bì tức giận nói: “Vậy còn không mau châm đèn? Lề mề ở đó làm gì!”

Sau mấy tiếng đánh lửa, trong thư khố được chiếu sáng mờ, nhưng lại không thể duy trì lâu, bắn ra tia lửa xong lại tắt ngúm. Tên gầy thô lỗ mắng: “Mụ nội nó, nến đã hết rồi.”

“Đừng dông dài, tìm đèn dầu.” Thanh âm bén nhọn nói.

“Ngươi mới phí lời, dầu cũng cạn rồi.”

“Mẹ nó đồ khốn này, trước khi ngủ cũng không chịu tắt đèn, mấy hôm nay không biết đã lãng phí bao nhiêu đèn dầu, ngày mai ta sẽ bảo trướng phòng khấu trừ tiền tháng này của y.”

“Có phải ngươi làm hoạn quan của tam hoàng tử lâu quá đâm nghiện rồi không? Còn lo nghĩ tiết kiệm tiền dùm hắn? Mụ nội nó, không có đèn làm sao tìm? Ta thấy ngươi sống thoải mái riết quen rồi, đã quên mất nhiệm vụ của mình.”

“Còn ngươi thì sao, sao không mang theo nến?”

“Vậy tại sao ngươi không mang? Ít nhất ta còn mang theo đồ đánh lửa, ngươi mang cái gì? Đồ tử trụi căn.”

Hai người càm ràm nói kháy nhau, rồi bắt đầu tìm kiếm trong thư khố, không va đụng thứ gì, chỉ có tiếng lật sách lạt xạt và những khoảng không lặng ngắc chốc lát. Nhưng cuộc đối thoại của hai người vẫn không thoát khỏi tai Hoàng Linh Vũ, thầm nghĩ lẽ nào Chu Bác Bì có xuất thân từ trộm cắp? Chỉ vì trộm thứ gì đó mà tự hoạn mình luôn?

Đang nghĩ như thế, Chu Bác Bì chợt lên tiếng: “Ý của chủ thượng thế nào, lúc nào ta mới có thể trở về?”

__Chủ thượng? xem ra Mộ Dung Bạc Nhai cũng đã nhìn ra được sau lưng hắn có chủ nhân khác, có cần hỏi thử không. Hoàng Linh Vũ nghĩ như thế.

“Trở về? Tìm một quyển sách cũng không tìm được, ngươi còn muốn trở về?”

“Ngươi cũng không thể đối với người ta… haizz!” Chu Bác Bì vừa định kích động, nhưng lập tức ngừng lại, cuối cùng u ám thở dài.

Hoàng Linh Vũ vùi trong ổ chăn nghe đến toàn thân đều nổi đầy da gà. Tuy nhiên, đích thật không nên kỳ thị giới tính, nhưng y vẫn không nhịn được nghĩ, Chu Bác Bì này không phải là làm Đông Phương Bất Bại đến quen rồi đi, ngay cả tính cách hành vi cũng trở nên bất bại.

Vì cảm thấy được trên cổ y cũng nổi lên một tầng da gà mỏng manh, Mộ Dung Bạc Nhai thầm buồn cười, vì thế để biểu đạt bản thân cũng đồng cảm sâu sắc, hắn nhẹ vỗ vài cái an ủi.

“Yên tâm đi, Mộ Dung Bạc Nhai này cũng sắp sửa chơi xong rồi, đến lúc đó trong phủ trên dưới còn không phải dễ tìm sao?” Tên ốm lại nói.

Hoàng Linh Vũ càng nghe càng cảm thấy tình hình không tốt của vị tam hoàng tử này, bèn ngắt hắn một cái. Mộ Dung Bạc Nhai vội chặn một ngón tay lên miệng y, biểu thị không nên có hành động tùy tiện.

Nghe Chu Bác Bì nói: “Đây cũng không thể trách ta, tam hoàng tử đó tưởng nhớ Nhan Phi, hạ lệnh phong thư khố, lúc ta đến thư khố đã chăng đầy mạng nhện, nếu tiến vào tìm kiếm, còn không phải chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết sao?”

“Được, biết ngươi thông minh rồi, nhưng lão tam đó làm sao lại nguyện ý để một tiểu hoạn quan tiến vào thư khố này?”

“Hắn? Hạ nhân trong phủ đều nghe lời ta, thì sao ta có thể để hắn nghe ngóng được gì? Hơn nữa, cho dù hắn dám chấp vấn, ta cũng có thể nói ngày tháng lâu dài, căn bản đã quên quy củ không được tiến vào thư khố. Hơn nữa người vào đây đầu tiên là tiểu hoạn quan hắn mang về, muốn trách phạt cũng phải tự trách bản thân.”

Bên ngoài hai người một câu hoạn quan hai câu hoạn quan, đều là nói tới Hoàng Linh Vũ. Hoàng Linh Vũ tự nghe còn chẳng cảm thấy gì, nhưng Mộ Dung Bạc Nhai lại lên hứng, không mang theo ý tốt vươn móng vuốt quỷ ra, tựa như trêu chọc mò xuống nơi căn nguyên của Hoàng Linh Vũ. Nào ngờ Hoàng Linh Vũ phản ứng cực nhanh, bàn tay của hắn còn chưa kịp chạy thoát, lập tức đã bị tóm lại bốn ngón, bị siết chặt chẽ.

Hai người đều biết vấn đề nghiêm trọng, không thể để người bên ngoài biết trong ổ chăn có hai người. Thế nên Hoàng Linh Vũ duy trì thân thể ở trạng thái căng chặt không động, tay thì không ngừng gia tăng lực. Mà Mộ Dung Bạc Nhai lại không dám dùng nội lực để ức hiếp kẻ yếu, chỉ có thể sống chết chống đỡ cùng y thầm đấu nhau trong chăn.

May mà tên ốm đối với mê dược của mình rất tin tưởng, Chu Bác Bì lại chuyên chú tìm kiếm ở trên, vẫn còn tiếp tục nhỏ giọng nói.

Lúc này Chu Bác Bì mở miệng: “Nhưng ta thấy tiểu hoạn quan đó chắc cũng không biết võ công đâu, đại khái tam hoàng tử mang y về chỉ đơn giản là do trùng hợp.”

“Ngươi sao biết y không biết võ công, bước chân hơi thở có thể dễ dàng giả tạo như thế, là người đó biết giả trang thôi.”

“Hôm đó y lần đầu tới thư khố, ta đi đằng sau đã lén quan sát, vừa bước vào y liền hắt xì liên tục. Nếu là người biết võ khi bị bụi đổ xuống người, phản ứng đầu tiên chính là ngưng khí, đây là thói quen, muốn giả cũng giả không được.”

Hoàng Linh Vũ nghe thấy thầm gật đầu, cảm thấy Mộ Dung Bạc Nhai cũng đã thành thật hơn nhiều, liền chậm rãi thả lỏng tay.

____

Khặc khặc, Chu Bác Bì không thể ngờ được câu nói của mình lại bị người ta ở cạnh một bên quang minh chính đại nghe. Sự việc vốn dĩ không muốn bị người khác biết, nhưng lại bị người nắm rõ ràng, như vậy không phải là kinh điển của loại hình ‘bắt gian tại giường’ sao? Khặc khặc khặc….

Chỉ đáng tiếc nghĩ đến đây, Hoàng Linh Vũ với tính cẩn trọng của mình bỗng nhiên cũng chợt nghĩ ra. Tình trạng hiện tại của y và Mộ Dung Bạc Nhai, nếu bị hai người bên ngoài thấy được, thì lại càng là ví dụ đặc sắc cho ‘bắt gian tại giường’.

Nghĩ như thế, bản tính vốn dĩ không mấy tự giác lúc này càng cảm thấy kịch liệt hơn. Tư thế này của hai người, dán sát vào nhau còn ôm chặt lấy nhau, chặt chẽ đến mức có thể hình dung được rõ ràng thân thể chắc nịch của Mộ Dung Bạc Nhai dưới lớp y sam. Đại khái là vì không muốn bị người phát hiện, hôm nay mùi vị của hắn không lưu lại chút huân hương nào. Nhưng càng như thế, càng dễ khiến người ta tập trung cảm quan trên xúc giác.

____

Oa! Trời ơi Hoàng Linh Vũ, ngươi không có chuyện gì làm hay sao mà lại ảo tưởng hắn lõa thể? Buồn nôn muốn chết.Tuy có lẽ không tồi… nhưng không biết tại sao, luôn cảm thấy bản thân mình có thể nảy sinh ra loại ảo thị này thì đúng là rất thác loạn rồi.

***

Đối với Mộ Dung Bạc Nhai mà nói, hiện tại đã có rất ít người có thể xứng đáng để hắn hoài niệm như thế, nhưng ấn ký của người đó vĩnh viễn không thể xóa mờ. Người đó vừa là thầy vừa là bạn, tuy hiện tại đã xa cách, nhưng hình dáng tướng mạo của hắn vẫn không hề biến mất.

[Không đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là cô đơn…] Đại thúc đó đã từng nói như thế, thanh âm rất thấp, so với nói là răn dạy Mộ Dung Bạc Nhai, thì càng giống như một lời tự lẩm bẩm hơn.

Lúc đó Mộ Dung Bạc Nhai còn rất nhỏ, rất hiếm khi nhìn thấy biểu tình thế này trên mặt người khác, người xung quanh hầu hạ hắn đa phần là xa cách và kính sợ, mà thị vệ tên Diêm Phi Hoàng đó, căn bản không giống thị vệ, lúc đó thần tình trên mặt hắn giống như hối hận, nhưng trên hết nó lại là hoài niệm sâu sắc. Hắn cầm quyển thư sách được gọi là Cố Ảnh Tập đó, rồi cứ ngồi ngây ngẩn như thế cả buổi chiều.

Khi Mộ Dung Bạc Nhai mở mắt ra, trời đêm đã trôi qua, ánh sáng sớm mai đã xuyên thấu vào thông qua đại môn mở rộng, chiếu nghiêng lên bóng người đang đứng gần cửa.

Đối phương lặng lẽ đứng, trong tay cầm một quyển sách, gương mặt nghiêng vì mái tóc dài rũ xuống mà không thể nhìn rõ mặt, nhưng tựa hồ có thể nghe được tiếng lạt xạt yên yên tĩnh tĩnh khi ánh dương non nớt rọi lên mái tóc dài, vì mỗi một sợi tóc đều nhiễm hồng theo ánh dương, nên quanh bóng dáng đó còn khẽ nhuộm lên một tầng kim hoàng.

Đại khái qua một lúc, người đó đã lật được vài trang, Mộ Dung Bạc Nhai mới tỉnh táo lại, ngồi bật dậy. Nhưng lập tức, vì một trận đầu váng mắt hoa mà ngã lại giường.

Mắt mở to nhìn đỉnh trần, trong tầm nhìn vừa chợt tối lại đó, vẫn còn lưu giữ những tia sáng bay loạn xạ.

___ [Ngươi đó, ha ha thật hiếm thấy, tuổi nhỏ thế này lại bị chứng huyết áp thấp nghiêm trọng như thế.]

Trong mớ ánh sáng kim bay loạn, tựa hồ lại thấy tên Diêm Phi Hoàng râu ria lồm xồm đó vươn cánh tay to rộng ra, dùng lực vò đầu hắn thành một đám cỏ vụn.

Mộ Dung Bạc Nhai giãy ra được một tay, nặng nề gác lên trán nhắm mắt lại.

Người đang đứng bên cửa lật sách cũng ngẩng đầu lên, vì cử động vừa rồi của hắn mà đi qua, đứng trước bị chăn cúi người nhìn, tiếng y phục vang lên xạt xạt, người đó đã ngồi xổm bên cạnh hắn.

“Kinh sợ như vậy, ác mộng?” Là thanh âm của Hoàng Linh Vũ.

Ác mộng? Có lẽ cũng đúng. Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ, cho dù mơ thấy rồi, vị đại nhân đó cũng chỉ là một người đã sớm không còn tồn tại mà thôi.

“Không đúng không đúng.” Cuối cùng hắn cũng dậy được tinh thần đáp lại: “Mới sáng sớm đã thấy bóng dáng như mộng ảo, khi hồi thần thì lại phát hiện thế nhưng là ngươi, vì sự cách biệt quá khó chấp nhận, cho nên hiện tại đang chìm vào trong thất vọng thống khổ.” Đại khái mỗi lần ở chung với Hoàng Linh Vũ, tật nói bậy này đã thành thói quen, vì hoàn toàn không suy nghĩ gì trước, một chuỗi ngôn ngữ châm chích cứ thế tự nhiên bật ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.