Tịnh Thủy Hồng Liên

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Hoạn thị thấp kém






“Ngươi, theo ta!” Một hoạn thị tuổi tác khá lớn cầm đèn lồng hình chữ nhật chỉ vào y nói.

Hoàng Linh Vũ nhớ người khác gọi hắn là “Đồng Ca” gì đó, hồ loạn gật đầu, đi theo. Những hoạn thị khác cũng nối đuôi thành một hàng. (*Đồng ở đây có nghĩa là cái thùng)

Không bao lâu sau, trong Thủy Dung Hiên nơi Mộ Dung Bạc Nhai đang ở cũng được đốt đèn sáng tỏ.

Nhìn sắc trời, cũng vẫn chưa sáng, không biết trong cung có gà trống hay không. Y đã từng sống trong các nhà nông, biết lần đầu tiên gà gáy bình thường là khoảng bốn giờ sáng, nhưng mà hiện tại một chút tiếng gió cũng không có.

Làm hoàng tử cũng không dễ dàng gì lắm đi__ Hoàng Linh Vũ nghĩ như thế.

“Hôm nay tới lượt chúng ta cọ thùng, lát nữa ngươi nhớ nhìn kỹ một chút, cọ thùng cũng có rất nhiều bí quyết, ngươi phải biết trong cung này nước uống ra vào không dễ dàng, nên không thể dùng nước quá nhiều.” Đồng Ca phân một miếng khăn vuông cho y, “Gấp cái này thành ba góc, che trên mũi sẽ dễ chịu một chút.”

“Cọ thùng?”

“Thùng phân.”

“… Biết rồi.” Khó trách phải dùng nước tiết kiệm, uế vật dơ bẩn thế này không thể đổ vào đường mương ngầm trong cung, mà phải vận chuyển ra ngoài, đích thật cần nhiều nhân lực.

“Trước đây từng cọ bao giờ chưa?” Đồng Ca giao cho y một cái áo trùm, giúp y mặc vào.

“Chưa.” Hoàng Linh Vũ nhìn các tiểu hoạn thị từ đủ mọi phòng mọi ốc chuyển thùng phân tới phòng tẩy, mặc không đổi sắc nói.

Đồng ca nhấc một cái thùng phân, mở nắp đổ uế vật vàng trắng bên trong vào một cái thùng lớn, vừa nói: “Coi ra ngươi rất dễ thích ứng a, nhớ lại năm đó khi lần đầu tiên ta tới đây, đã ngất xỉu ngay tại chỗ đó.”

Hoàng Linh Vũ cũng nhấc một cái thùng, làm ra vẻ: “Kỳ thật không có gì, đại ca ngươi nếu từng sống trong thôn, cho heo ăn, thì cũng sẽ không khó chịu như thế nữa.”

Đồng Ca múc nước sạch từ thùng nước bên cạnh đổ vào thùng phân, “Cho heo ăn?”

Hoàng Linh Vũ tiếp tục ra vẻ: “Trong thôn không dùng thùng phân, đều đào một hố dài, người của mười mấy gia đình đều tới cái hố đó mà đi ngoài.”

“Vậy thì có liên quan gì tới chuyện nuôi heo?”

“Hố dài được đào thành dốc nghiêng, phân nước tiểu toàn bộ chảy vào quang vách chuồng heo, heo ăn cái đó.”

“Heo, ăn cái đó?”

“Chắc có nghe nói qua chó ăn phân đi, chắc cũng từng nghe không bằng heo chó đi, cho nên nói heo và chó cũng không khác biệt gì nhiều, nếu chó có thể ăn phân, thì heo đương nhiên cũng có thể ăn phân.” Hoàng Linh Vũ cọ vào trong đáy thùng, nhấc cái thùng vừa chiến đấu hăng hái xong, sáng lóng lánh sạch trong veo, ném sang một bên, tiếp tục: “Hơn nữa heo ăn phân trưởng thành đặc biệt chắc thịt, rất nhiều thịt nạc.”

“Trời ơi! Ông trời ơi, ngày thường tôi ăn nhiều thịt heo như thế toàn là từ đây mà ra sao?”

“Từ đây mà ra đó.” Hoàng Linh Vũ nhìn hắn, thấy hắn cọ thùng tới phát run, phần mặt lộ ra ngoài chiếc khăn có chút xanh tái, vội an ủi. “Kỳ thật nuôi heo và trồng rau trồng ruộng cũng không khác gì nhiều, phân người cho càng nhiều, phát triển sẽ càng chắc nịch. Có người cảm thấy heo bẩn không dám ăn, vậy những thứ rau trong ruộng đó không bẩn sao? Yên tâm đi, không sạch không sẽ, ăn rồi cũng không bệnh.”

Ai da ai da… xe la kéo các thùng uế vật nhích dần tới cửa cung.

Đại khái cọ cũng được một canh giờ, trời đã sáng rồi.

Hoàng Linh Vũ đóng cửa sau của phủ hoàng tử, trở về phòng tẩy rửa tay, trời vừa mông lung sáng. Thùng sạch đều được phơi nắng trên nóc phòng tẩy, ngày hôm sau lại mang ra đổi để sử dụng.

Y cởi áo trùm gì đó trên người xuống, ra ngoài đi một vòng rồi ngửi ngửi, vẫn còn mùi vị đó.

“Đừng nghĩ nữa, cho dù có mặc áo trùm, vị đạo đó cũng phải trong hai canh giờ mới có thể tan đi.” Đồng Ca an ủi.

“Phải cọ bao nhiêu năm mới được đổi công việc?”

“Không nhất định đâu, giống ta, tướng mạo bình thường, không tiền không thế, đã cọ bảy tám năm rồi. Người có tuổi trẻ, có chút tướng mạo, có chút tiền thì có thể lấy lòng dâng lên trên, hai ba tháng sẽ có thể đi.” Đồng Ca lắc đầu, “Ngươi cũng không hơn gì ta, muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn tiền không tiền, ngay cả một bộ y phục mặc ấm cũng không có, nên có lẽ phải ở trong phòng tẩy này dài dài rồi.”

Vừa đến đông viện, thấy xa liên của Mộ Dung Bạc Nhai lại ra ngoài, một đám hoạn thị cong người đứng hai bên đưa đón.

“Vừa rồi mới đi mà? Không phải hắn ta thức cùng lúc với chúng ta sao?”

“Khóa sớm đã kết thúc nửa canh giờ trước rồi, tam hoàng tử không thích tụ tập với các hoàng tử công chúa khác, vừa rồi là trở về dùng tảo thiện của mình, hiện tại là thượng triều.” Đồng Ca biết bao nhiêu nói hết bấy nhiêu.

“Thật mệt…” Hoàng Linh Vũ cảm thán.

Làm xong công việc cọ thùng, trên người luôn mang theo vị đạo đó, ai cũng không muốn lại gần, cho nên trừ việc cọ rửa trong ngoài thùng phân lại thêm buổi tối đi đổ nước đã dùng qua, thì trên cơ bản không còn việc gì khác để làm. Việc này đối với người khác là công việc né tránh còn không kịp, nhưng đối với Hoàng Linh Vũ, lại là việc nhàn nhã khó tìm.

Cả một ngày, đều không thấy mặt mũi Mộ Dung Bạc Nhai, các tiểu hoạn thị thì lại nhận biết không ít, ngồi một bên nhìn các tiểu nha hoàn ở tây viện và một số hoạn thị anh tuấn giả phụng giả hoàng náo nhiệt một trận, cuộc sống cũng coi như tiêu dao tự tại.

Cho đến lúc này, Mộ Dung Bạc Nhai vẫn chưa trở về viện. Chu tổng quan cầm đèn lồng ẻo lả sai bảo các tiểu hoạn thị đợi bên cửa, còn mình thì tự đi về ngủ.

Hoàng Linh Vũ và Đồng Ca vì là hạ nhân cọ thùng, không có tư cách làm công việc sạch sẽ là tiếp xúc tam hoàng tử, sau khi vận chuyển hết thùng nước bẩn, vô cùng vui sướng trốn trong ổ của mình ngủ khì. Ở đây tắt đèn rất sớm, đại khái là khoảng chừng tám giờ rưỡi theo phương pháp tính toán của kiếp trước, phòng dài của hoạn thị đã sắp phải tắt đèn, từ sau lúc đó làm gì cũng phải mò trong tối, chỉ có phòng của chủ tử mới có thể châm đèn.

Không lâu sau, tiếng ngáy của Đồng Ca trong bóng tối vang vọng rõ ràng, Hoàng Linh Vũ gối lên tay mình, hiếm được thành thật suy nghĩ về con đường sau này của mình. Y không có dã tâm gì đúng là không sai, nhưng có thể thoải mái dễ chịu vơ vét bảo vật đương nhiên càng tốt. Trong cung điện nguy nga này nhiều bảo bối như thế, Mộ Dung Bạc Nhai cũng đã ném y sang một bên không lo, cho dù không làm trộm, dù sao cũng phải âu yếm thân mật một chút mới được.

Đợi đến khi hoạn thị của đại nha hoàn và người chờ chủ tử rón ra rón rén về phòng, ai cũng không nghe thấy trên nóc nhà vài tiếng chân đạp vào ngói nhỏ đến không thể nghe. Nhưng Hoàng Linh Vũ lại nghe được. Tuy y cảm thấy trong hoàng cung nội viện này càng phát ra quái khí âm trầm nhiều hơn, nhưng cũng không muốn quản, nghe tiếng bước chân đó đến đến đi đi liên lục, đoán chừng người nào đó đang tìm kiếm thứ gì, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau nghe nói, tam hoàng tử bị hoàng đế phạt quỳ trong Dụ Long Các, vẫn chưa về.

Thời tiết khá âm u, buổi tối vừa đổ thùng nước dùng xong trở về phòng, bên ngoài đã nổi tên từng cơn gió bắc vù vù. Các tiểu hoạn thị vẫn đứng trên hàng lanh đợi Mộ Dung Bạc Nhai trở về.

Đồng Ca nghe tiếng y hít nước mũi sụt sụt, liền ném một cái áo kép qua, nói: “Đợi sau này ngươi có áo của mình rồi thì trả cho ta.”

“Đại ca, sao ngươi lại phải tới đây vậy!” Hoàng Linh Vũ hai mắt lưng tròng quấn chặt y phục của Đồng Ca, nhào lên.

“Hắc hắc, có người thú tính đại phát rồi thú tính đại phát rồi.” Vương Nhi đốt đèn định đi ra ngoài, che miệng cười, thanh âm thánh thót dễ nghe, Hoàng Linh Vũ nghe thấy liền khẽ giật mình.

Vương Nhi cũng từng cọ thùng, nhưng lại thuộc dạng người tuổi trẻ tướng mạo đẹp nên đã sớm được đề bạt lên trên, vì hầu hạ đại nhân vật ở tây viện, cho nên khi đã tắt đèn vẫn có quyền đốt đèn. Hắn và Đồng Ca quan hệ rất tốt, Đồng Ca liền ném một cái gối qua, cười mắng: “Cái miệng thúi của ngươi, ngươi và vị đại nha hoàn bên tây viện đó ở chung còn không thú tính đại phát giống vậy sao?”

Hoàng Linh Vũ vùi mặt vào trong chăn vui vẻ, ai nói hoạn thị không có năng lực rồi thì không thể tìm bà xã? Trong cung uống rượu mừng nhà nhà cũng rất nhiều a.

Vương Nhi đó thấy y vui sướng như thế, liền ném gối về, nhỏ giọng đáp: “Ngươi cứ thầm vui đi, ta rủa cho ngươi và Đồng ca cũng giống vậy, mấy năm nữa cũng không tìm được người thương.”

Hắn không nhắc tới chữ thùng (Đồng) thì thôi, một khi nhắc tới thùng, Hoàng Linh Vũ vỗ đầu cái bốp, a a la lớn: “Thôi chết rồi!”

“Cái gì vậy? Hù dọa ai vậy?” Lão hoạn thị Mạc Hòe Vận không được sủng ngủ một bên phát ra giọng nói chói tai. Hắn lại đang ngủ trong chỗ tối, tiếng kêu chói tai truyền tới từ góc phòng bên đó, càng có cảm giác ác quỷ hiện thế.

Theo lý mà nói, người già như vậy hiện tại nên có riêng một phòng rồi, nhưng hắn vẫn ở đây dẫn đầu đám tiểu hoạn thị, có thể thấy là không được sủng ái.

“Cũng không có gì, vừa rồi khi đổ hai thùng nước bẩn, có một cái để quên trên xe la bị người ta mang đi rồi.” Hoàng Linh Vũ đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.