Tịnh Thủy Hồng Liên

Chương 47: Q.1 - Chương 47: Thi Thị thực sư




Mộ Dung Sí Diệm nâng tay đang định đánh xuống, phát hiện đối phương lại thẳng lưng không tránh không né, kỳ quặc hỏi: “Tại sao không tránh?”

“Có tránh cũng vẫn bị đánh.”

Mộ Dung Sí Diệm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi: “Ba người các ngươi sáng nay vào từ cửa sau, đúng không?”

“Đúng.”

“Tại sao không đi cửa trước?”

Hoàng Linh Vũ khinh thường cười lạnh: “Hai huynh đệ bọn họ làm ăn chẳng qua là buôn bán người, bộ vinh quang lắm sao, mà còn đi từ cửa trước?”

“Nói như thế, ngươi là bị bán vào nơi này?”

“Đúng.”

Lưu Mục chen vào hỏi: “Ngươi có biết Tần Hoài lâu này là nơi thế nào không?”

“Quan viện.”

Lưu Mục thấy người thanh niên này nói đơn giản như thế, chân mày tuy dịu nhược thanh tú, nhưng lại lộ ra sự ngang bướng, lại nghe y trả lời như thế càng cảm thấy vui, nói: “Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nơi này không phải là quan viện bình thường.”

Hoàng Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, không thèm đáp lại. Kỳ thật y vốn không phải là người không biết thiệt hơn, nhưng nếu đã cố ý giả trang thành ‘Lâm Tục Phong’ có tính cách khó chịu thế này, thì cũng phải giống như Mộ Dung Bạc Nhai, diễn tận chức tận trách.

“Ha, ngươi còn không tin sao!__ Sau này ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Chẳng qua nếu đã vào Tần Hoài lâu này, bản lĩnh cũng nên có vài ba tuyệt kỹ gì đó.” Nói rồi, quay sang nói với một tùy tùng: “Tìm Cầm Kỳ Thư Họa Thi Tửu Hoa thất tuyệt công tử trong lâu ra đây, ngoài ra gọi cả ba đại nhạc sư mang theo nhạc khí ra đây.”

Tùy tùng lĩnh mệnh rồi chạy đi.

Hoàng Linh Vũ nghe tới đây, đã đoán ra tiếp theo sẽ có màn gì, chậm rãi trầm mặt xuống. Có vài thứ, không phải vấn đề có thể hiển lộ hay không, mà là vấn đề có muốn tiếp xúc hay không. Vì đối phó với những tình huống tiếp theo sẽ phát sinh, Mộ Dung Bạc Nhai cũng từng hỏi qua y sở trường những gì. Lúc đó y chỉ buông tay nói__ sở trường là ăn cơm rồi ngủ, như vậy không được à.

Mộ Dung Sí Diệm thấy Lưu Mục tựa hồ có an bài khác, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỏ lại Hoàng Linh Vũ, trở về ngồi cạnh Lưu Mục, không lên tiếng bình phẩm gì nữa.

Lưu Mục câu được câu không hỏi gia thế của Hoàng Linh Vũ, những thứ này đều đã được thương lượng hết, y cũng đáp rất ngắn gọn, nhưng không tới mức mất lễ nghĩa.

Mộ Dung Bạc Nhai thấy như thế, cuối cùng mới yên tâm được chút, nhưng mặt khác, lại bắt đầu lúng túng, thì ra người đến đều là tinh túy của Tần Hoài lâu, thất tuyệt công tử và ba vị nhạc sư tổng cộng mười người, chính là mười người đã từng cùng hắn hồ nháo một đêm tạo thành truyền thuyết quái đản ‘một đêm thượng mười người’.

Tùy tùng của Lưu Mục làm việc hiệu quả rất cao, không tới bao lâu đã dẫn mười người vào, chỉnh chỉnh tề tề xếp hai hàng đứng hai bên đám người Hoàng Linh Vũ.

Lưu Mục lúc này mới nói: “Tần Hoài lâu vẫn là nơi xa hoa nhất trong địa giới Dương Châu của ta, chúng gia công tử trong lâu đều có sở trường, tài nghệ độc chống một mặt. Mỗi vị tân nhân khi vào lâu, đều phải tiếp nhận bình phẩm của thập vị thủ tọa công tử trong lâu, có tài rồi mới phân phó sau. Nếu ngươi đã sắp bị bán vào nơi này, thì phải hiển lộ bản lĩnh trước mặt thập vị công tử, thế nào?”

“Tục Phong xuất thân ti tiện, một chữ cũng không biết, thân vô sở trường.”

Mộ Dung Sí Diệm nói: “Ngươi là không muốn tiếp khách, mới trả lời như thế đi.”

Lưu Mục ngạc nhiên một lúc, mới vỗ tay cười nói: “Xem ra Tục Phong ngươi không biết rồi, kỳ thật loại ‘tiếp khách’ trong Tần Hoài lâu này không phải toàn bộ chỉ ý làm ăn bằng xác thịt, mà là phụng bồi ăn uống chuyện phiếm. Nếu ngươi được thông qua, tự nhiên sẽ sống rất tốt, nếu không bị bán đi nơi khác, thì ngươi phải khóc rồi đó.”

Hai bên đang giằng co, một người chợt nói: “Hầu Gia đừng gấp, vị tiểu công tử này tính ra là lần đầu tới đây, da mặt còn mỏng không dám thi triển, đợi chúng ta dẫn đầu cho y rồi, nói không chừng lá gan sẽ lớn hơn, lúc đó sẽ dám hiển lộ sơn thủy.”

Lưu Mục phong lưu đã quen, thấy rõ người nói chuyện là ai, vội vẫy tay bảo hắn qua, kéo hắn ấn lên đùi mình: “Ta nói ai lại thân thiết người mới như vậy, quả nhiên là Tiểu Thu. Nói xem, ngươi có kiến nghị nào tốt.”

Tiểu Thu vừa nói chuyện này chính là người vừa rồi ở dưới kia đã gặp mặt bọn Hoàng Linh Vũ. Hắn có chút xấu hổ cắn môi dưới, dịch từ trên đùi Lưu Mục đến trên đầu gối, mới nói: “Trước tiên để mấy vị công tử biểu hiện là được, Hầu Gia và khách nhân cũng được vui vẻ.”

“Tiểu Thu có chủ ý thật hay!”

“Chỉ là, một lúc lại cho ra mặt mười người chúng ta, Hầu Gia phải ra đủ tiền rượu đó!”

“Tiểu Thu, ngươi cứ mãi cái tính phá hoại bầu không khí này là không sửa a!” Lưu Mục tuy nói như thế, nhưng vẫn như vừa uống mật, liếm liếm miếng hương cao Tiểu Thu đút qua.

Sau một lúc thương lượng, Lưu Mục vẫn muốn nghe tiểu khúc của mấy nhạc sư nhất, nên bảo ba người Mộ Dung Bạc Nhai đứng sang bên cạnh nhường vị trí.

Mộ Dung Bạc Nhai nhỏ giọng dò hỏi Hoàng Linh Vũ có tính toán gì, y chỉ không nói không động.

Khúc nhạc bất tri bất giác đổi vài lần, Lưu Mục tựa hồ đã quên chính sự, nghe đến nhập thần, Mộ Dung Sí Diệm thì dùng ánh mắt nóng bức nhìn chăm chăm về hướng Hoàng Linh Vũ, đối với những công tử mỹ mạo đi tới đi lui trước mắt xem như không thấy.

Khi tất cả tựa hồ có thể trôi qua trong bịp bợm, thanh âm tiếng sáo hư không xé gió chậm rãi tấu lên, mang theo huyền âm thanh u chậm rãi, đầu óc Hoàng Linh Vũ trống rỗng một lúc, miễn cưỡng mới kịp thời khống chế được tâm tình của bản thân.

Khi Hoàng Linh Vũ ngưng mắt nhìn, thấy ba vị nhạc sư đó một cầm ống sáo, một cầm Tam Huyền, còn một người thì ngồi trước án cầm nhẹ xoa một cây Thập Lục Huyền Cầm, ngoài ra còn các nhạc đồng ôm đàn Tì Bà phối âm. Những công tử khác đã tự an tọa, Lưu Mục nghe rất nhập thần, nhắm mắt lại.

Khúc tên Hạnh Hồn__ tuy không được nghe bằng đàn cầm và đàn sắt hợp tấu, nhưng từng được nghe qua cũng đủ để an ủi cuộc sống kiếp này. Cùng học một trường đại học, cùng thực tập trong một đội khảo sát, nhưng hai người chỉ chân chính bắt đầu từ khúc cổ nhạc dưới gốc hoa lê, vì bước điệu chậm rãi, mục quang bình ổn, mà dần quấn lấy nhau. Diêm Phi Hoàng nghe nói nam sinh ở khoa lịch sử vì sở thích hứng thú mà chọn một vài nhạc khí cổ đại, trước khi đội khảo sát thực tập giải tán, thỉnh cầu y truyền thụ cho hắn.__ Năm đó khi quen biết nhau vẫn chỉ là những chú nghé con khí thịnh, mà hiện tại lại chỉ còn một người cô độc trong xuân ấm đông hàn.

Thế giới này, thật sự cái gì cũng lưu lại vết chân của người đó sao. Chỉ là nếu đã không còn người đó, thì nhạc khúc vũ khúc, dứt khoát toàn bộ đều mai táng vào trong ký ức đi. Đối với y mà nói, bi thương quá mức trầm mê trong hối hận mà vô lực tự thoát, cũng không có ai có thể thổ lộ. Mà đối mặt với thế giới phức tạp, vẫn phải biểu hiện ra bộ dáng lãnh tĩnh bình thường mọi khi.

Một khúc kết thúc, Hoàng Linh Vũ cũng kết thúc tâm sự trong lòng, cong người đối mặt Mộ Dung Sí Diệm.

Lưu Mục vẫn chưa tán thưởng ra tiếng, Mộ Dung Sí Diệm đã nói trước: “Lâm công tử thần tình kinh ngạc, khúc nhạc này có phải đã động đến tâm sự của công tử?”

Mộ Dung Bạc Nhai cũng đang chú ý đến dị trạng của Hoàng Linh Vũ__ kỳ thật y không có biểu hiện gì quá lớn, chỉ là vì Mộ Dung Bạc Nhai chú ý đến y trong thời gian đã lâu, dần đặt người trong lòng, mới có thể phát hiện thần sắc biến hóa nhỏ nhặt đó. Mà Mộ Dung Sí Diệm thì đang toàn thần chú mục muốn bức ra dị trạng của đối phương, nên cũng vô cùng nhạy bén.

Bạc Nhai đang muốn che giấu cho Hoàng Linh Vũ, nào biết Hoàng Linh Vũ đã tự mình trả lời: “Tâm sự tự nhiên là có, đang thầm kêu không tốt mà thôi.”

Sí Diệm chế nhạo: “Tuyệt khúc như thế, bồi hồi chuyển khúc, cao thấp uyển chuyển, như thế nào không tốt.”

“Không phải khúc nhạc không hay, chỉ là nghĩ tới bản thân sắp phải trổ tài, tự nhiên phải kêu không tốt.”

“Thì ra là thế, __ quả nhiên chuyện lớn không tốt. Như vậy Lâm công tử có nghĩ tới thủ đoạn nào để cho mọi người được kiến thức một phen, cũng để có thể lưu lại chỗ đứng tại Tần Hoài lâu từ nay về sau.”

Hoàng Linh Vũ chu môi nhìn khắp nơi một lượt, thấy Lưu Mục đặc biệt hưng trí, Mộ Dung Bạc Nhai thầm mang quan tâm, những công tử khác thì không mấy quan tâm, có người còn đang kề tai nói nhỏ, y mỉm cười nói: “Sở trường của ta không nhiều, kể chuyện cười thì cực kỳ nắm chắc.”

“Chuyện cười?” Lưu Mục hơi cảm thấy hiếu kỳ, vì chuyện cười này nọ, với một người đường đường là Dương Châu Hầu như hắn mà nói, thực sự vẫn không mấy đủ để bước vào nơi đại nhã này. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra phong độ nói: “Vậy nếu Lâm công tử không để ý, có thể kể chuyện cười cho các vị ở đây không?”

Hoàng Linh Vũ thanh thanh cổ họng, thấy các vị tọa khách đều đã chuyển tầm mắt lên người mình, thế là bắt đầu nói: “Có một thi nhân trú trong thạch thất tên gọi Thi Thị, thích ăn sư tử, quyết tâm phải ăn được mười con sư tử. Thi Thị thường xuyên đến chợ nhìn sư tử. Mười giờ, vừa đúng lúc có mười con sư tử đến chợ. Lúc đó, Thi Thị cũng đang ở tại chợ. Hắn nhìn thấy mười con sư tử, liền bắn tiễn, giết chết mười con sư tử đó. Thị vác di thể mười con sư tử đó mang về thạch thất. Thạch thất ẩm ướt, Thi Thị gọi tùy tùng lau khô thạch thất. Thạch thất khô rồi, Thị mới bắt đầu ăn mười con sư tử. Lúc ăn, mới phát hiện mười con sư tử đó, thì ra là mười di thể sư tử bằng đá. Hãy thử giải thích chuyện này đi.”*

_________

Chú thích: Âm hán việt của truyện cười vừa rồi như sau:

“Thạch thất thi sĩ Thi Thị, thị sư, thệ thực thập sư. Thi Thị thời thời thích thị thị sư. Thập thời, thích thập sư thích thị. Thị thời, thích Thi Thị thích thị. Thị thị thị thập sư, thị thỉ thế, sử thị thập sư thệ thế. Thị thập thị thập sư thi, thị thạch thất. Thạch thất thấp, Thị sử thị thức thạch thất. Thạch thất thức, Thị thủy thí thực thị thập sư. Thực thời, thủy thức thị thập sư, thực thập thạch sư thi. Thí thích thị sự.”

Âm đọc như sau:

Shíshì shīshì Shī Shì, shì shī, shì shí shí shī.

Shì shíshí shì shì shì shī.

Shí shí, shì shí shī shì shì.

Shì shí, shì Shī Shì shì shì.

Shì shì shì shí shī, shì shǐ shì, shǐ shì shí shī shìshì.

Shì shí shì shí shī shī, shì shíshì.

Shíshì shī, Shì shǐ shì shì shíshì.

Shíshì shì, Shì shǐ shì shí shì shí shī.

Shí shí, shǐ shí shì shí shī shī, shí shí shí shī shī.

Shì shì shì shì.

–> Đây là văn đồng âm của Trung Quốc, nhiều từ khác nhau nhưng lại có cách đọc giống nhau. Loại văn này khi nghe người ta đọc ra thì chỉ nghe thấy mỗi ‘shi shi shi’ rất khó hiểu, phải viết ra thì đọc rồi mới hiểu. Do đó nó tạo hiệu quả gây cười. Cái này chỉ có ai học tiếng Trung Quốc thì mới thấu hiểu rõ rệt thôi. Hiện tại mọi người cứ thử đọc nguyên đoạn phiên âm trên sẽ thấy. Bị líu cả lưỡi. ^^ (Đoạn văn chỉ khác nhau ở phần dấu, và chính phần dấu đó mới gây líu lưỡi khi đọc một lèo.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.