Tịnh Thủy Hồng Liên

Chương 41: Q.1 - Chương 41: Từ minh chuyển ám






Từ ngày tam hoàng tử Mộ Dung Bạc Nhai đại náo cung thành rời khỏi đến nay đã qua bán tuần (*tuần ở đây là 10 ngày, bán tuần là năm ngày), Lạc Bình thành trải qua nhiều ngày giới nghiêm cấm chỉ, cuối cùng vẫn không tìm được tung tích, rốt cuộc cởi bỏ quản chế.

Vị hoàng đế đã nghiêng về phía Thần Hoàng giáo trên triều tức giận quở trách tam hoàng tử có hành vi nghịch thiên, bất trung bất hiếu, hạ chiếu lệnh cho Cẩm Y Sứ cùng các hoạn quảng và quan đồng liêu liên hợp tiêu trừ thế lực trong triều của tam hoàng tử, từ đó, Côn Tổ chỉ từng nghe danh trong truyền thuyết vừa mới lộ mặt, nhất thời sát cơ lại khởi. Chỉ là rất ít người biết, những ‘Côn’ bị thích sát này, chỉ là một vài kẻ chết thay mà thôi.

(*Hoạn quảng: nôm na là nơi quản lý tập trung hoạn quan.)

Trong doanh trại cấm quân bên ngoài hoàng thành, một tiểu viện độc lập đèn đuốc sáng tỏ, rất khó tưởng tượng nơi đây đã hơn nửa năm chưa từng có ai trú, chủ nhà mấy ngày trước mới vừa trở về. Mà lúc này, hai người mặc phục sức cẩm y đang lén lút đẩy cửa, rón ra rón rén bước vào.

Hai người này là người trong hoạn quảng, bọn họ nghe lệnh thầm tra, nhiều ngày tìm kiếm trên dưới doanh trại, tiền cất riêng của binh sĩ thì tìm được không ít, còn người cần tìm thì vẫn không tìm được.

Trước mắt, chỉ còn lại gian nhà này, chỉ là nơi này là chỗ trụ của nữ tướng Võ Lượng cực kỳ nổi doanh của Đại Yến.

Đại Yến hoàng đế cực chán ghét nữ tử can dự chính sự, duy độc chỉ có hai người ngoại lệ. Một người là phụ chính Mạc Xán của tứ hoàng tử Mộ Dung Sí Diệm, người còn lại chính là Võ Lượng này.

Mạc Xán là người của Thần Hoàng giáo mà đương kim thánh thượng đang nghiêng về, vì chưa già mà tóc đã bạc trắng, hơn nữa võ công cao cường, những nữ nhân khác căn bản không thể đem ra so sánh, Thần Hoàng Giáo giáo chúng đều rất khác biệt, dần dần đã xuất hiện cách nói Mạc Xán là Thần Huyền thánh nữ hạ phàm.

Mà Võ Lượng này, nghe nói khi trẻ tuổi là người nấu cơm đi theo quân, vào tuổi cập kê đã cứu được hoàng đế bị rơi vào bẫy địch. Hoàng đế vốn có ý phong làm phi để báo đáp, nhưng thấy nàng diện mạo xấu xí, cuối cùng tùy theo tâm ý của nàng cho Võ Lượng tiếp tục lăn lộn trong quân. Mười mấy năm đại chiến tiểu chiến, Võ Lượng cuối cùng nhờ vào thực lực của bản thân mà được hoàng đế thừa nhận, đề bạt làm phó thủ lĩnh của kinh thành Cẩm Y Sứ.

Hiện tại nếu hỏi ấn tượng của bách tính Đại Yến đối với Võ Lượng là gì, mười người đã có năm người sẽ lắc đầu thật mạnh, thở dài nói: “Đáng tiếc võ tướng này thế nhưng lại đầu thai lầm làm nữ nhân!”

Mà năm người còn lại sẽ phẫn hận bất bình nói: “Võ Lượng căn bản chính là nam tử, người nghe là thấy sợ, không biết sao lại đồn đãi hắn là nữ nhân nữa. Miệng nhiều người nói xói chảy vàng, Võ Lượng đại nhân thật sự là chịu oan bất minh mà!”

Tạm thời không nói tới chuyện Võ Lượng là nam hay nữ, hai kẻ thầm xâm nhập này vào phòng rồi chỉ thấy bên trong rất khổ hạnh, trên bàn trong tủ đầy trần nhà là đủ loại binh khí đoản thương đa dạng, trên tường còn treo trường đoản roi xích, các vật chế bằng da bằng sắt bằng đồng, quả thật giống hệt hình phòng.

Trong phòng đốt đàn hương u ám, mà trong đó lại hỗn tạp rất nhiều máu tanh, hai kẻ xâm nhập thân mang võ công, vừa ngửi lập tức biết vị tanh đó từ đâu mà ra. Bên trong nơi màn khẽ lắc lư, mấy lọn tóc đen dài trượt ra. Hai người trao đổi một ánh mắt, thầm nghĩ có chuyện bất thường, vội đi tới vén màn lên.

Một người ốm trơ quấn chăn nằm bên trong, tựa hồ vì cực kỳ lạnh mà nhẹ run rẩy, làn da trắng bóc nõn nà, tuy trông không phải là Mộ Dung Bạc Nhai, nhưng thân hình thon dài, cũng là người thích hợp luyện võ khó có được. Hai người khẽ giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là đào đảng của Côn Tổ?

Một người kẹp mảnh dao lá liễu trong tay, vén mở cẩm bị đang phủ lấy người đó, nhưng lại thầm kinh sợ vì những gì thấy được.

Trên tấm lưng lõa lồ trắng nõn là một vết máu dài banh rộng, trong đó là những tảng máu đọng đỏ đen, ngoài miệng cũng sưng rất to__ vị máu tanh trong gian phòng này chính là từ đây mà ra.

Nam tử trên giường cuối cùng cũng giật mình tỉnh, khi hoảng sợ né tránh vì động đến thương thế sau lưng mà thống khổ rên rỉ ra tiếng. Hai hoạn quan này mới nhìn thấy được, người này tuy đã đến trung niên, nhưng vì diện mạo trơn bóng trời sinh, khí chất đặc thù, quả thật là mỹ nhân hiếm thấy.

Vào lúc này, cửa sổ gần giường chợt truyền tới tiếng vang, tiếp theo một giọng nữ thô lỗ vang lên bên tai: “Hai vị quân gia thực có hưng trí!”

Mỹ nhân trên giường nghe thấy thanh âm, lập tức run rẩy giãy dụa muốn đứng lên. Sau một chuỗi đinh đang, hai hoạn thị mới chú ý thấy thì ra trên chân của mỹ nhân này còn bị khóa thiết tử ngân bạch, đầu kia khóa chặt vào vòng thiết trên tường.

“Hoan nghênh chủ nhân.” Người đó quỳ trên giường, cúi đầu rũ mắt, thân hình nhẹ run rẩy không ngừng, càng thêm yếu nhược câu nhân. Nhưng ‘chủ nhân’ trong miệng của hắn, cư nhiên là một nữ tử, hơn nữa, là một nữ tử xấu xí vô cùng.

Vết bớt đen lớn bằng lòng bàn tan trên mặt Võ Lượng đã giáng đòn phủ đầu thu hút tất cả ánh mắt của những kẻ vừa nhìn thấy lần đầu, tiếp theo đó mới phát hiện, trên gương mặt to rộng của nàng ta, hai vết sẹo trắng bệt giao chéo nhau ngang sóng mũi, một vết trong đó rạch vào tận tóc mai, tổn hại một mảnh lớn da đầu không thể mọc lại tóc.

Đối diện với người lấy thân phận nữ tử đảm nhiệm phó thủ lĩnh của Cẩm Y Sứ, hai công công xuất thân từ hoạn quảng này càng lúc càng cảm thấy thở không nổi. Kỳ thật không thể trách bọn họ, đột nhiên đối mặt với gương mặt này còn có thể không giật lùi hai bước, đã là định lực rất kinh người.

“Hai vị đêm khuya đến hương khuê của tại hạ, chẳng lẽ__ là đến để hái hoa?” Vừa nói, Võ Lượng vừa không mang ý tốt đánh giá khố gian đã hơi trống trải của hai người, hai mắt láo liên, thuận tiện ném một ánh mắt không ai muốn phải lĩnh giáo vào mỹ nhân trên giường.

Hai người này hít ngay một hơi khí lạnh, thầm biết bất luận là vì công vì tư, quyết không thể rơi vào tay của nữ nhân lấy việc tàn phá nam tính làm vui, vì thế lùi liền vài bước, phá cửa chạy đi.

Ra đến ngoài viện, lại không thấy Võ Lượng đuổi theo, trong phòng lại truyền tới tiếng cười tà ngược của Võ Lượng: “Ta mới lên nóc uống chút rượu, ngươi đã đi quyến rũ hai người, thật là càng lúc càng có bản lĩnh…” Tiếp theo là mấy tiếng vang chói tai của sợi roi da xé gió, và cả tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của mỹ nhân. Hai người không dám dừng lại lâu hơn, chạy té khói bỏ trốn.

Mà trong gian phòng đó, lại không hề có thảm trạng như người ngoài đã tưởng.

Nữ nhân diện mạo xấu xí nghe thấy bên ngoài không còn âm thanh gì, lén thò đầu ra xem xét, thấy trong tiểu viện trống rỗng, thở phào một hơi rồi ném roi xuống đất, phẫn hận nói: “Tại sao bất luận là ai đều phải phá cửa mà ra chứ? Rõ ràng khi vào đều cẩn thận vô cùng.”

Vừa nói vừa nhận mệnh gắn cửa về vị trí cũ, tiếp theo thuần thục cài lại then.

“Vô Nương.” Người trên giường bất đắc dĩ thở dài: “Có lúc ta thật sự không muốn nàng tự hủy hoại hình tượng như thế.”

Nếu Mộ Dung Bạc Nhai và Hoàng Linh Vũ có mặt tại đây, nhất định sẽ nhận ra thanh âm này là của Tiêu Thanh Ngọc.

Nữ nhân rất nhanh đã sửa xong phiến cửa, thấy Tiêu Thanh Ngọc còn đang ngồi xổm trên giường, nhíu mày, đi hai bước tới chỗ hắn ấn lại giường, nói: “Nếu ngươi cảm thấy khó thở, thì tháo diện cụ xuống trước đi, dù sao ở đây có ta canh chừng. Huống hồ các thế lực của hoàng đế hoàng tử đều đã đến đủ cả rồi, ta thấy cũng không còn ai có hứng thú đến đây kiểm tra nữa, ngươi cứ dưỡng cho tốt đi.”

Thì ra nam tử này thật sự là Tiêu Thanh Ngọc, mà Võ Lượng lại là một trong những người Bạch Y giáo ẩn mình trong thế lực triều đình cho đến hôm nay__ Nhiếp Vô Nương.

Hai người bọn họ là Tây Thương nhất tộc. Dân tộc này thậm chí nếu so với Bắc Yến Quốc tiền thân của Đại Yến còn muốn cổ lão hơn, bắt đầu từ ba trăm năm trước đã trở thành đối tượng bị triều đình chu sát.

Năm đó Lệ Vương Đại Yến mượn cớ Tây Thương tộc nhân can chính quá sâu, chỉ có tiêu trừ toàn quyền trong triều mới có thể bảo đảm thiên quốc vô tổn hại. Mà hiện tại, một tộc nhân trở thành đối thượng người bình thường sợ hãi, lại chỉ vì huyết thống đặc biệt.

Người của tộc này phàm là huyết thống nồng đậm đều có một đặc tính, trước mười bốn mười lăm tuổi trí lực chưa mở, qua tuổi giới hạn mới như tinh túy trào đỉnh, hoàn toàn thông tỏ. Nhưng qua mười bảy mười tám tuổi, lại có chuyển biến về thể hình, cứ như bươm bướm phá kén, diện mạo như đổi thành người khác. Hơn nữa tựa hồ vận may trời cho đều bị người Tây Thương độc chiếm, hầu như ngàn năm thì sẽ có nhân tài cực kỳ kiệt xuất được sinh ra.

Thế nhân chính là vì thế mà sinh ra lòng sợ hãi nghi kỵ. Đến mức năm đó khi mà Lệ Vương hạ lệnh chu trừ Tây Thương, người ủng hộ rất nhiều.

Cho tới hôm nay, do trường kỳ tạp cư hỗn huyết pha tạp, người Tây Thương thuần huyết càng lúc càng ít, cho đến đời của Tiêu Thanh Ngọc, chẳng qua cũng chỉ còn hai ba người có thể bảo trì đặc tính của người Tây Thương mà thôi, phần còn lại thì đã không có gì khác biệt người thường.

Tự xưng là Tây Thương tộc nhân, chỉ là vì câm hận Đại Yến hoàng đế đuổi tận giết tuyệt như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.