Tịnh Thủy Hồng Liên

Chương 6: Q.1 - Chương 6: Tường viện công phòng




Hai người mua đủ nguyên liệu tại các nông hộ, thì cùng trở về, trả mỗi người một văn phí vào cửa thành, mới vào được trong thành Hoài Qua.

Lúc này trên người họ vác rất nhiều thứ, ngay cả Mộ Dung Bạc Nhai cũng bắt đầu bái phục sức nhẫn nại của Hoàng Linh Vũ.

“Hắc hắc, không ngờ một tiểu tử mặt trắng ăn trơn như ngươi mà cũng có thể vác nhiều thứ như vậy.” Bái phục thì bái phục, nhưng ngoài miệng vẫn nóng lạnh chế nhạo.

“Chưa từng tới núi Thái Sơn đi, chưa từng thấy qua gánh đòn gánh đi, người gánh đòn ở nơi đó còn ốm yếu hơn ta nhiều, không phải vẫn gánh được đó sao? Hừ hừ, trên đời này kẻ giá áo túi cơm thật không ít.” Vừa nói, Hoàng Linh Vũ vừa không sợ chết đánh giá Bạc Nhai, thuận tiện khinh thường hừ lạnh hai tiếng.

Mộ Dung Bạc Nhai không chịu yếu thế cười lạnh nhìn lại, gót chân hơi tăng lực, lập tức đã bỏ lại y đằng sau.

Sau đó khi càng lại gần ngõ vào đường lớn Thiết Tỉnh, những tiếng vang ầm ĩ không giống bình thường cũng dần rõ ràng hơn, Mộ Dung Bạc Nhai cảm thấy nghi hoặc, cho đến khi từ xa nhìn thấy trước cửa tiệm cầm đồ Hoài Qua đã bị một đám người bao vây. Những người đó y phục tạp loạn, cầm đao cầm kiếm đứng dưới ánh mặt trời làm phản xạ lại ánh sáng chói mắt, vài người trong số đang đẩy một xe gỗ lớn muốn tông phá đại môn. Những người đi đường quy quy củ củ tranh nhau đi xa, không ai dám lưu lại.

***

Hoài Qua thành vì ở gần Nam triều, thỉnh thoảng sẽ gặp phải sự quấy rối của Nam triều, cho nên phong trào luyện võ mạnh hơn Lạc Bình kinh thành rất nhiều, người đi đường mang theo đao thương là chuyện rất thường thấy. Chẳng qua một đám người cầm đao cầm thương đứng trước cửa tiệm cầm đồ náo loạn thì không thường thấy. Đứng đầu là một đại hán mắt bò thắt lưng còn cắm hai cây rìu, chính là người đứng đầu của Điển Băng ở Giang Bắc.

Mộ Dung Bạc Nhai biết chuyện này tiếp theo sẽ xảy ra phân tranh, chỉ cần không liên quan tới mạng người, thì quan phủ sẽ không ra mặt. Hắn thầm mắng chửi, quay người chờ Hoàng Linh Vũ đuổi tới, kéo tay áo y nói: “Đi, cửa sau.”

Hoàng Linh Vũ đang chạy hổn hển, hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn theo hắn chạy ngược lại, vòng qua khe hở giữa vài hộ nhà, đến một con hẻm vắng vẻ. Thì lại phát hiện, cửa sau của tiệm Hoài Qua cũng đang bị phá.

Điển Bang người đông thế lớn, nếu không phải tiệm cầm đồ Hoài Qua có bức tường cao vững chãi, trên gờ tường còn gắn các móc kim mảnh thủy tinh, thì nói không chừng đã thật sự sẽ bị tấn công từ trên tường.

“Mẹ nó.” Mộ Dung Bạc Nhai mắng một câu thô tục, dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Linh Vũ, mới nói. “Đừng lo lắng, chúng ta leo qua tường!”

Đại địch trước mắt, hai người tạm thời thu lại tâm tư chiến tranh lạnh, Hoàng Linh Vũ cũng đại chấn tinh thần, đi theo hắn vòng tới bờ tường phía tây.

Tiệm cầm đồ không giống nơi khác, bức tường bao quanh nó cao đủ ba bốn tầng, bên ngoài tường là đất trống, cách xa những hộ dân khác, hai người còn chưa đi tới trước tường, đã bị một tên lâu la của Điển Bang phát hiện, lớn tiếng hô hoán. Chớp mắt, trước sau cửa đều có người vây lại.

Mộ Dung Bạc Nhai cũng không hoảng loạn, dỡ sọt đồ trên vai xuống, tay phải phất ra ngoài, thanh kiếm lưỡi mỏng bình thường cất trong cánh tay lập tức duỗi ra. Hắn cầm cán kiếm trở tay chém tới, lập tức bức lui hai người.

“Lên!” Hắn hét to một tiếng, đỡ Hoàng Linh Vũ phi thân lên tường.

Giang Bắc Điển Bang này chính là câu kết với hai tiệm cầm đồ khác trong nội thành Hoài Qua, một lòng muốn bức bách tiệm cầm đồ Hoài Qua tăng cao lợi tức tháng.

Chỉ là Tiêu Thanh Ngọc nhờ vào tường cao viện rộng, đã định sẵn chủ ý đóng chặt cửa không ra, khiến cho tên cầm đầu Điển Bang tức tới bốc hỏa. Hắn đang chỉ huy đám người dùng xe gỗ lớn phá cửa, đột nhiên nghe thấy bên bờ tường phía tây có tiếng ồn, vội xách cán rìu trên lưng, chạy vội tới nơi đó xem thử, thấy hai đạo nhân ảnh đang phóng người qua tường, sau đó bức tường tựa hồ lại vượt qua công lực của bọn họ, còn chưa tới được mé tường, đã dần dần trượt xuống.

Tên cầm đầu trừng to mắt bò, cảm thấy bức tường này ngay cả bản thân cũng nhảy không qua, trong khuôn viên một trăm dặm gần đây tính ra cũng không ai có thể nhảy qua. Lúc này thấy có người không tự lượng sức, vui đến mức cười ha hả, nhảy vọt lên muốn tặng cho hai người đó mỗi người một nhát rìu.

Mộ Dung Bạc Nhai ổn định tư thế từ từ tụt xuống, trong lúc đó thì phẫn nộ trừng mắt nhìn Hoàng Linh Vũ trong lòng. Thì ra Hoàng Linh Vũ vừa rồi do còn hồ đồ, nên đã quên tháo sọt đồ xuống. Nếu là trước kia, nhiều thêm một sọt đồ nhỏ bé cũng không tới mức thế này, nhưng hiện tại…

Thấy Hoàng Linh Vũ đang mất bò mới lo làm chuồng tháo sọt xuống, Mộ Dung Bạc Nhai cũng không tránh cứ y, nhưng lại thấy một tên đại hán mắt bò đang múa rìu lao tới, lưỡi rìu chính là nhắm vào chân mình, hắn phất đoản kiếm ra, nghênh chiến.

Lúc này, Hoàng Linh Vũ bỗng nhiên hét to một tiếng, hung hăng ném sọt đồ xuống. Mộ Dung Bạc Nhai chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ hẫng, nhất thời có thêm được chút khí lực, vội mượn thế điểm lên vách tường, chỉ công phu chớp mắt đã nhảy qua bờ tường. Hắn thầm thở phào một hơi, vững chắc hút chặt thủy tinh trên tường, mới nghe thấy tiếng gầm tức giận thảm thiết liên hồi bên dưới.

Đợi khi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong một đám bụi phấn màu da cam, đám ô hợp kia đang nhảy nhót la hét, ôm đầu chạy loạn như ruồi nhặng không đầu. Thảm nhất chính là tên hán tử mắt bò vừa rồi vác rìu truy hắn, bị quật ngã dậy không nổi.

“Chuyện gì vậy?”

Hoàng Linh Vũ khinh thường nói: “Ngươi quên rồi? Hôm nay chúng ta có mua túi bột ớt, ngoài ra trong sọt còn sáu mươi cân muối ăn. Đáng thương cho tên cầm đầu vác rìu đó, bị ném trúng mà ngất đi.”

“Ngươi thật ác độc!” Mộ Dung Bạc Nhai nói.

***

Vào trong viện, chỉ thấy Trương quản trướng đang cười hi hi đợi bọn họ.

“Quản trướng tiên sinh, những người khác đâu? Đóng cửa cũng không lo chúng ta không vào được sao?”

“Khinh công của Bác tiểu ca lợi hại như thế còn lo không mang ngươi vào được sao?”

“Hắc hắc, nếu mang theo người khác thì còn được, nhưng mang theo y, ngay cả ta xém chút cũng vào không được.” Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ tới màn nguy hiểm vừa rồi, bắt đầu mài răng.

“Được rồi đừng phí lời nữa. Cửa sau có ta và vài hỏa kế khác chống đỡ, không vấn đề. Nhưng mà cửa trước bị phá mở rồi, các ngươi đi xem thử đi.”

Khi ba người nói chuyện, tiếng phá cửa trước vang lên không ngừng, lúc này lại tông thêm một tiếng thật vang, vô cùng rõ rệt, hiển nhiên cửa trước đã bị phá.

Mộ Dung Bạc Nhai không gấp, nói: “Ta vẫn nên lưu lại cửa sau, có Tiêu tiên sinh ở phía trước thì không sợ nữa.”__ Đương nhiên, sau này khi hắn nghe các hỏa kế khác nhắc tới chuyện đã phát sinh ở cửa trước, thì vô cùng hối hận, nếu biết sẽ náo nhiệt như vậy, hắn sớm đã góp phần vào.

Quay lại vấn đề, Hoàng Linh Vũ nghe được tiếng vang này, quay người chạy ra cửa trước. Các cửa ở giữa tiền và hậu viện đều đã đóng chặt, muốn chạy ra phía trước chỉ có thể đi xuyên qua các gác lầu.

Y đi xuyên qua hậu thính, vượt qua mấy cái giếng trời, chạy tới tiền phòng.

Vốn dĩ vẫn không thể thích ứng với tia sáng ở nơi tối. Nhưng vượt qua gian phòng các học sinh thường ngày viết hóa đơn, trước mắt liền sáng tỏ, đã tới được quầy hàng.

Lỗ Tấn tiên sinh từng nhắc tới quầy hàng của tiệm cầm đồ trong các tác phẩm văn chương kể lại cuộc sống khi còn nhỏ, bất luận chỗ nào, cũng chỉ cao tầm một người với tay, khách nhân tới, muốn lấy đồ vật nào cao cần phải với, quỹ phòng tiên sinh ngồi trên ghế gỗ cao sau quầy hàng sẽ với tay qua lấy.

Kiểu quầy hàng cao bảo thủ này, trong tiệm cầm đồ Hoài Qua đương nhiên cũng trang bị, hơn nữa còn đặc biệt kiên cố. Mức chênh lệch của mặt đất ở trong và ngoài quầy hàng là rất lớn, thành quầy đứng vững như thiết, phân tách rạch ròi giữa trong và ngoài.

Khi lần đầu tiên Hoàng Linh Vũ thấy được quầy hàng này, ấn tượng đầu tiên chính là__ vững như thành đồng.

Lúc này, Tiêu Thanh Ngọc đang nhàn tản đứng sau ‘thành đồng’, phủ nhìn đám người phá được cửa viện xông vào đây, thần tình vô cùng thản nhiên, khiến bảy tám tên vừa xông vào bị kích thích tới nổi đầy gân xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.