Tính Toán Chi Li

Chương 62: Chương 62




Sự thật chứng minh tôi căn rất chuẩn. Máy tính bảng sáng hôm sau là đến. Đồng nghiệp đi làm trở lại, cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi tình cảnh một mình gánh team. Trưa tôi chạy sang văn phòng của Liên Thông một chuyến để làm thẻ mạng, mở gói lên mạng và ứng trước phí một năm. Về ký túc xá, tôi tự thử trước để tìm hiểu đại khái các chức năng. Cũng được, chắc đủ xài rồi.

Tôi gửi tin nhắn cho Mộ Vũ, bảo có đồ cho hắn.

Mộ Vũ hỏi đồ gì.

Tôi bảo giờ giữ bí mật trước, để tối hắn sang tìm tôi, tôi mới đưa cho hắn.

Mộ Vũ bảo tối nay vốn định sang tìm tôi.

Trên đường về nhà, Ngô Việt gọi điện cho tôi. Nó biết tôi vừa đi du lịch về, cứ nằng nặc đòi kéo tôi đi ăn. Tôi nói không được, nhất định phải đổi ngày, hôm nay có hẹn với người yêu rồi. Ngô Việt tức lắm, nó nói: “An Nhiên, trước đây mày đâu có như vậy. Trước đây luôn là gái nhường đường cho anh em. Từ khi đổi sang cô người yêu này, chuyện gì anh em cũng phải xếp sau. Thế này tâm lý tao sẽ không được cân bằng…” -Cuối cùng nó bỏ lại một câu: “An Nhiên, tao cho mày thời hạn một tuần để dẫn người yêu ra cho tao xem mặt, bằng không tuyệt giao với mày. Tao phải xem xem rốt cuộc là đứa con gái nào đã khiến mày trở nên mất nhân tính như vậy!”

Tôi nói được, đồng thời thêm một câu: “Xem mày có hết hồn đến chết không!”

Ngô Việt là anh em thân nhất của tôi. Từ khi quen biết đến nay, ngoại trừ chuyện với Mộ Vũ, tất cả những điều tôi làm đều không giấu được nó. Có giấu tôi, bố mẹ tôi cũng không giấu nó. Chúng tôi đều biết rõ như lòng bàn tay những tật xấu và những suy nghĩ dơ bẩn của nhau, nhưng vẫn xem đối phương là người đáng tin cậy nhất. Rồi tôi cũng phải giới thiệu Mộ Vũ cho bạn bè người thân xung quanh. Nếu có giới thiệu thì tất nhiên phải bắt đầu từ nó.

Tôi đoán có thể nó sẽ kinh ngạc, sẽ sốc, sẽ không thể hiểu nổi, nhưng nó sẽ không ngăn cản. Vì nó biết rõ tôi vừa ham tiền vừa cố chấp như tôi biết rõ nó vừa lăng nhăng vừa tự cao.

Tôi về đến ký túc xá là gọi ngay cho Mộ Vũ. Hắn bảo thay áo xong qua. Tôi bèn vừa đứng trước cổng buôn chuyện với bác Phùng vừa chờ hắn. Lúc hắn xuất hiện, tôi thấy trước mắt mình sáng bừng, tim cũng lỡ mất một nhịp.

Áo sơ mi sọc caro tay ngắn, quần jeans ngắn màu xanh xám. Một sự kết hợp rất đơn giản mà mộc mạc tươi trẻ như học sinh. Sự thay đổi lớn nhất là: hắn vừa cắt tóc. Trong ấn tượng của tôi, đây là lần cắt ngắn nhất kể từ khi quen hắn đến nay. Phần tóc đen trên đỉnh đầu dựng lên bù xù, hai bên tóc mai gọn gàng, tí tóc con hơi dài trước trán nằm nghiêng về phía đỉnh mày bên phải một cách tự nhiên. Trong thứ khí chất trầm tĩnh bỗng nhiên có thêm chút tự do hào sảng, trông lại có chút thân thiện hoạt bát.

Tôi không nhịn được, bước đến, xoa một cái: “Cắt tóc lúc nào thế?”

Mộ Vũ đáp: “Tối qua. Trời nóng quá, nên bảo người ta cắt ngắn một chút… Vẫn ổn chứ?” -Hắn nhìn tôi hỏi.

Ổn, sao lại không ổn? Đặc biệt rắn rỏi, đặc biệt tươi tỉnh.

Tôi chưa kịp mở miệng nữa, bác Phùng đã giành nói trước. Mộ Vũ đã sang được hai lần, nên bác cũng nhớ mặt. Bác Phùng nói: An Nhiên, tao đã bảo mày đừng có tự đắc hoài, vẫn có người đẹp trai hơn mày đấy, mà mày không tin, giờ phục rồi chứ gì?

“Phục rồi, phục rồi…” -Tôi gật đầu thành khẩn, nhưng lại còn đắc ý hơn cả khi nghe người khác khen mình. Người tôi chấm có thể tệ đến đâu cho được?

Sau khi đăng ký khách đến thăm xong, tôi dẫn Mộ Vũ lên lầu.

Vào phòng, tôi bật máy lạnh lên trước, vừa quay người lại đã bị Mộ Vũ ôm trọn vào lòng. Hắn chẳng nói câu nào nhưng lại dùng rất nhiều lực. Hai tay bị hắn siết đau, hơi thở cũng có chút khó khăn. Nhưng tôi chẳng mong hắn buông ra chút nào. Phải, tôi cũng nóng lòng như hắn, nóng lòng muốn giữ chặt đối phương.

Tôi nghiêng đầu qua hôn lên mái tóc ngắn và vành tai mát lạnh của hắn, biết rõ rành rành nhưng vẫn hỏi hắn: “Nhớ tôi rồi chứ gì!”

Hắn khẽ buông tôi ra, một tay nâng mặt tôi lên. Trong ánh mắt toàn là nỗi nhớ nồng nàn. Giọng nói trầm thấp như một tiếng thở dài: “Nhớ không chịu được…”

Ba chữ “không chịu được” chui tọt vào miệng tôi. Tiếp theo đó chính là một nụ hôn vò nát mọi suy nghĩ và thần trí. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau suốt quãng đường từ cửa lên đến giường.

Nỗi nhớ là một con mọt. Nó để lại trong tim những lỗ trống nông sâu đủ kiểu. Và thứ duy nhất có thể lấp đầy những lỗ trống đó chính là nỗi nhớ của kẻ còn lại.

Thế nên, sự cuồng nhiệt của Mộ Vũ đã xoa dịu rất nhiều trái tim nôn nao của tôi. Bất kể là những vết răng hơi buốt hay thứ hơi ấm có thể làm tan da chảy thịt, hay những lời ngọt ngào gián đoạn đứt quãng.

Tất nhiên, Mộ Vũ không biết nói những lời âu yếm văn vẻ. Cách diễn đạt của hắn lúc nào cũng đơn giản và bộc trực. Đó là kiểu lời ngọt ngào của Mộ Vũ: chân thật chất phác, không chút màu mè. Trong tất cả những lời âu yếm của Mộ Vũ, cá nhân tôi thích nhất là khi hắn gọi tên tôi. An Nhiên, An Nhiên. Hắn có thói quen hơi kéo dài âm cuối của chữ “Nhiên”. Sau khi chui vào tai, nó sẽ trở thành một sự ngọt ngào vấn vít khó tả. Nếu hắn vừa hôn tôi vừa hạ giọng gọi tên tôi như bây giờ, tôi chỉ biết bối rối toàn tập.

Cúc áo sơ mi của hắn bị tôi gỡ mất ba cái. Còn chiếc áo thun rộng rinh trên người tôi chỉ mặc cho có. Tay hắn mò vào từ chỗ vạt dưới không chút che đậy, vuốt lên mỗi một tấc lưng. Tôi mê mệt sự mê mẩn của hắn và cả những con sóng ngầm chìm lắng dưới lớp nước phẳng lặng, chỉ xuất hiện khi đối diện với tôi. Tôi nằm trên ngực hắn, mải mê đáp lại từng chiếc hôn cái chạm của hắn. Tôi muốn dán chặt mình vào hắn, mãi mãi không chia lìa.

Ngón tay luồn qua mái tóc ngắn của hắn, tôi nheo mắt giả vờ gặng hỏi: “Khi không ăn diện đẹp trai như thế làm gì? Lúc đi trên đường chắc được nhiều cô bé quay lại nhìn đắm đây!”

Hắn lắc đầu: “Không thấy cô bé nào hết, chỉ mải nhớ về anh thôi.”

Cách hắn nói khêu gợi quá. Trong lòng tôi sướng đến quay mòng mòng. Nhưng ngoài mặt lại nhăn nhó: “Cậu đẹp trai quá, tôi rất không yên tâm!”

Mộ Vũ nâng mặt tôi lên, nhìn ngắm kỹ lưỡng, rồi nghiêm túc nói: “Tôi đâu đẹp bằng anh.”

Tuy trả lời lạc đề, nhưng tôi vẫn rất hài lòng: “Khác nhau, chúng ta không cùng một dạng. Tiểu Lý bảo cậu là dạng khí chất.”

“Thế còn anh?” -Hắn hỏi.

“Dạng “khí đụ”.”

Mộ Vũ thấy tôi trêu hắn, bèn âm thầm ngắt eo tôi một cái. Tôi bật cười vùng vẫy. Mắt chợt liếc thấy hộp đựng máy tính trên bàn. Bấy giờ mới nhớ đến chuyện tôi gọi người ta qua để lấy đồ.

“Này, đừng giỡn nữa, có đồ cho cậu nè!” -Tôi định đứng dậy, nhưng vừa chống người lên thì lại bị tên đó kéo lại, khóa chặt trước ngực một cách ngang ngược, không nói không rằng cũng không buông tay.

Một cỗ gông cùm dịu dàng làm người ta chẳng muốn thoát ra, chẳng muốn thoát ra sự tham luyến của chính mình, càng không muốn thoát ra khỏi hắn. Tôi nương theo tư thế đó cắn nhẹ lên cổ hắn một cái: “Cậu định…làm gì thế?”

Mộ Vũ vẫn không lên tiếng. Mặt vùi vào hõm cổ tôi dụi dụi mấy cái, làm tim tôi ngứa ngáy cả lên.

Cuối cùng, hắn cứ thế treo người trên vai tôi, theo tôi đi lấy máy tính, rồi lại theo tôi ngồi lại lên giường.

Tôi làm mẫu cho hắn xem mở máy thế nào, sạc pin thế nào, lên mạng thế nào, sử dụng các loại ứng dụng và trò chơi ra sao. Cằm hắn đặt trên vai tôi, vừa đọc hướng dẫn sử dụng, vừa bấm tới bấm lui lên màn hình với tôi. Hiển nhiên là hắn thích lắm. Đầu mày cuối mắt đều mang theo sự thích thú nóng lòng muốn thử, hơn nữa nhanh chóng thao tác thành thạo.

Mới đầu tôi còn lo hắn sẽ đôi co với mình. Thậm chí tôi đã nghĩ sẵn đủ loại lý do để thuyết phục hắn chấp nhận cái máy tính này. Nào ngờ quá trình tặng đồ lại suôn sẻ như thế, suôn sẻ đến mức tôi muốn nói rõ đây là món quà sinh nhật đến trễ cũng có chút khó mở lời. Tôi cảm thấy với tính cách của hắn chắc chắn sẽ hỏi tại sao lại tặng cái này cho hắn. Nào ngờ người ta hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó. Trái lại là tôi không nhịn được: “Mộ Vũ, biết tại sao tôi lại tặng máy tính bảng này cho cậu không?”

Hắn khẽ nhếch môi. Trên mặt hiện lên thứ cảm xúc vừa hạnh phúc vừa nhu hòa. Hắn nhấc ngón tay tôi mở phần mềm soạn thảo văn bản ra, rồi chậm rãi gõ ra một câu thế này: “Vì yêu tôi, vì muốn cho tôi tất cả!”

“Đúng không?” -Hắn hỏi. Tiếng nói lọt vào trong tai như một câu thần chú mê hoặc tâm thần.

“Xí, cậu cứ huênh hoang đi!” -Tôi cố tỏ ra kiêu ngạo, không trả lời hắn.

Mộ Vũ rất giỏi tổng kết. Lời nói của hắn thường hay nói đúng trọng tâm. Sự thật là: tình yêu là sợi dây liên hệ sâu nhất của chúng tôi. Bất kể lời nói, hành động hay gì khác, bỏ qua muôn vàn cái cớ bên ngoài, lý do chân chính chỉ có một, vì yêu cậu, nên muốn cho cậu bất cứ thứ gì.

Công nhận lời nói của Mộ Vũ không phải là tính của tôi. Tính tôi là giở trò vô lại mọi lúc mọi nơi.

Tôi giật lại máy tính, thêm hai chữ bình luận dưới câu nói của Mộ Vũ: “Sến súa!!!”

“Sến súa sao?” -Mộ Vũ hỏi.

Tôi gật đầu.

Hắn quay mặt tôi qua, trịnh trọng nói: “Không sến súa, chính là như vậy, tôi đối với anh, cũng vậy.”

Tôi chớp mắt hai cái, không nhịn được cười. Tôi nói tôi biết, cậu nói đúng, đúng là tôi yêu cậu, yêu đến ăn ngủ không ngon, thần hồn điên đảo…

Lời còn chưa dứt, bàn tay Mộ Vũ đang phủ lên mắt tôi, mở ra một khoảng tối tăm ấm nóng. Ngay sau đó chính là một nụ hôn sâu triền miên.

Tôi không hiểu tại sao hắn thích che mắt tôi, cũng không hiểu vẻ mặt cười ngu của bổn nhân rốt cuộc có gì đặc biệt mà luôn có thể kích thích sợi dây thần kinh nào đó của Mộ Vũ. Nhưng những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng là tôi thích cách hắn hôn, thích đến đâm nghiện.

“Mộ Vũ.” -Tôi vừa chơi Plants vs Zombies với hắn vừa hỏi: “Sao trước đây tôi không nhận ra cậu bám người như vậy?”

Hắn nhanh tay thu hoạch tiền và mặt trời, trả lời như thể bâng quơ: “Trước đây tôi không như vậy,”

“Hở?” -Tôi nghi hoặc quay đầu lại. Sự trả giá cho việc mất tập trung là tôi lỡ tay trồng một con Peashooter sau lưng zombie.

Hắn bấm một con Walnut đặt trước con Peashooter, nhìn tôi, nhàn nhạt nói: “Trước đây không có ai khiến tôi muốn làm như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.