Tính Toán Chi Li

Chương 92: Chương 92




“Hửm? Sao anh biết?” -Em Hàn hỏi tôi.

“Anh trai em bây giờ vẫn giữ truyền thống tốt đẹp năm xưa, cứ rảnh là đan hoa này nọ…” -Tôi gượng cười, trả lời: “Lúc đầu anh cũng không hiểu sao nó lại có sở thích kỳ quái đó. Hóa ra là vì thương em thành thói quen.”

Kết quả là câu nói đùa của tôi bất ngờ khiến mắt Hàn Thần Hy bỗng đỏ hoe: “Anh trai em thực sự rất thương em, lớn từng này rồi mà chưa cãi nhau với em bao giờ.” -Nó kéo chiếc áo khoác màu xanh nhạt trên người lại, nói: “Đây là áo ảnh mua trên mạng cho em…giày cũng thế… Anh An Nhiên, bao lâu nay em không dám kể chuyện này cho anh em biết. Em cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa mình cũng không nên quen Trương Lỗi… Trước đây nhà họ bắt nạt anh em như vậy…thế nhưng…”

Thế nhưng tình cảm không phải là thứ mà mình có thể kiểm soát được. Tôi hiểu.

Vỗ nhẹ lên đầu nó, tôi an ủi: “Em gái à, em nghĩ quá rồi. Hôm qua lúc đi ngủ, anh trai em nói với anh là chỉ cần em vui là nó yên tâm rồi. Hơn nữa, nó còn nói lúc trước Trương Lỗi cũng không được lợi gì từ chỗ nó! Với lại, anh thấy Trương Lỗi rất nghe lời em. Khi nào gả qua đó rồi, em cứ tác oai tác quái ở nhà họ, hiếp đáp nó cả đời, xem như trút giận cho anh trai em.”

Em Hàn phì cười, nói: “Trước khi anh trai em về, em đã nói với Trương Lỗi rồi. Nếu anh trai em không gật đầu, dù cả đời không kết hôn, em cũng sẽ không làm dâu nhà đó.”

Tôi cười: “May mà anh trai em gật đầu, bằng không, làm lỡ làng cuộc đời em thì tạo nghiệp… Thực ra, Trương Lỗi cũng đẹp trai lắm…”

Không nằm ngoài dự đoán, em Hàn “hừ” một cái nói: “Thua xa anh trai em…”

Tôi gật đầu, tôi cũng cảm thấy không bằng, nhưng thực ra cũng không thua xa lắm. Gạt bỏ những ấn tượng xấu đã thâm căn cố đế kia, nói một cách khách quan thì vóc dáng và ngũ quan của Trương Lỗi cũng không tệ, chí ít là rất xứng đôi khi đứng chung với Hàn Thần Hy.

Em Hàn nói tiếp: “Lúc trước, em chẳng có tí tình cảm nào với ổng cả, toàn là ổng mặt dày qua đây hoài, làm em hối hận ngày xưa sao không để ổng lạnh chết cho rồi… Sau đó có một lần, lúc ổng sửa cửa sổ cho em, lỡ tay làm rụng mấy mấy bông hoa em trồng bên cửa sổ. Em đứng trong nhà thấy hết rồi, vốn cũng không có gì, em chỉ lườm ổng một cái. Ai dè sau khi ổng về, em đi ra xem mới nhận ra mấy đóa hoa bị rơi dưới đất lúc đầu đều được ổng nhặt lên, cột lại bằng dây mảnh, rồi treo lên cành cho em… Chuyện ngốc như vậy, em tưởng ngoài anh trai em ra sẽ không ai làm… Sau đó mới dần dần bớt ghét ổng…”

Tôi một lần nữa toát mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ: may mà em và Mộ Vũ là anh em ruột, bằng không, anh với Trương Lỗi chắc không có cửa… Trong lòng tôi lẩm bẩm, trên mặt vẫn cười rất hòa nhã: “Anh trai em quan trọng đến thế à? Thế cô nói thế nào?” -Tôi hỏi.

“Mẹ em hả…” -Em gái do dự một lúc: “Mẹ không có ý kiến gì, nhưng em phải nghĩ đến cảm nhận của anh trai em…”

Ý là mẹ nó không quá quan tâm đến cảm nhận của Mộ Vũ. Tôi vừa định hỏi tiếp, em gái đã nhìn tôi hỏi: “Anh An Nhiên, anh có người yêu chưa?”

“Hả, chưa!”

“Sao lại thế được? Anh trông ưa nhìn như vậy, công việc lại tốt.” -Em Hàn không tin.

“Không có thật mà. Chẳng phải anh trai em cũng không có sao?”

“Anh ấy lo kiếm tiền nuôi nhà, cũng không có tâm tư tìm người yêu. Lần trước có người giới thiệu cho một chị, mẹ em bảo anh ấy về xem. Lúc đầu ảnh còn nói được, sau đó không biết vì sao sống chết không chịu…làm mẹ em tức lắm, nhưng em cảm thấy không được thì thôi. Chị đó không xứng với anh trai em chút nào… Nhiều người thích anh trai em như vậy, sao phải tìm một người đến em còn không ưng…”

“Nhiều người thích nó lắm à?” -Sự chú ý của tôi bỗng chốc dính chặt trên câu nói này. Xem ra thằng nhóc chết tiệt không nói thật với tôi.

“Nhiều lắm, mấy cô bạn cấp ba của ảnh, có người lên đại học rồi còn viết thư cho ảnh, nhận được một đống luôn. Nhưng lúc đó ba em mất rồi, anh trai em cũng bắt đầu theo họ hàng ra ngoài làm thuê, thỉnh thoảng về thấy mấy thư đó, gỡ ra xem lướt qua mấy cái rồi đốt luôn. Điều kiện gia đình em chỉ đỡ hơn trong vòng một năm nay thôi. Trước đây, trong nhà nghèo lắm. Dù thế, trong thôn vẫn hay có người nhờ bà mai sang hỏi ý ảnh. Các chị còn chịu chu cấp ngược lại cơ, chỉ là ảnh không thích.”

Thấy chưa! Tôi biết ngay mà! Mộ Vũ dễ mến như vậy, sao lại không ai thích được?

Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng may mắn, trời định là của tôi rồi, đúng không?

Em Hàn lại nói: “Phải rồi, lúc đầu anh trai em bảo dẫn bạn về, em còn tưởng là chị dâu em cơ, không ngờ lại là anh… Cái chăn anh đắp, thực ra em đặc biệt may cho chị dâu tương lai của em đấy, dùng toàn bông gòn mới hẳn hoi.”

“Haha, làm em thất vọng rồi.” -Tôi giả vờ cười: “Nhưng chăn đó đắp thích thật…”

“Không thất vọng, thú thật thì em cũng không mong anh trai em có người yêu. Ảnh có người yêu rồi sợ là sẽ không thương em như vậy nữa.” -Hàn Thần Hy nói một cách rất chân thành.

Tính em gái thẳng thật! Tôi thích, nhưng đồng thời tôi cũng hy vọng tha thiết là: Em gái, em mau lấy chồng đi thì hơn…

Nói một hồi, nhớ ra một chuyện quan trọng. Tôi lấy tiền thưởng thắng được trong cuộc thi kỹ thuật cấp tỉnh trong túi hành lý ra. Năm nghìn tệ bên trong, tôi chưa đụng đến tí nào, vừa hay lại là một phong bì màu đỏ hợp cảnh.

Nhét phong bì vào tay em gái: “Em gái à, em xem anh An Nhiên đến cũng vội nên không mang quà cáp gì. Em đính hôn là chuyện vui, xem như đây là chút lòng thành của anh nhé.”

Hàn Thần Hy ngẩn ra một lúc, vội đẩy lại cho tôi: “Không được, không được, anh cho em bao nhiêu tiền thế? Lần đầu anh đến nhà em, em không thể nhận của anh một món quà lớn như thế. Anh em biết, chắc chắn sẽ la em.”

“Em không nói, anh không nói, là nó sẽ không biết đúng không? Cầm lấy, cầm lấy, không cầm là em xem thường anh, không cầm là em chê ít…” -Tôi giả vờ nghiêm mặt, một mực đòi nhét phong bao cho nó.

Tôi thích cô em gái này. Tôi rất vui khi Mộ Vũ có một người thân xem trọng hắn như vậy, nên tiêu chút tiền cho nó trong lòng tôi cũng rất sảng khoảng.

Tôi chính là một con người trần tục như thế. Tôi thích dùng tiền để đo đạc một số thứ. Chí ít thì so với lời nói, đó là một cách biểu đạt thiết thực và chân thành hơn nhiều.

Thời gian cô và Mộ Vũ đi cũng không quá lâu, hơn một tiếng đồng hồ sau đã được xe đưa về. Thực ra, cái thôn chỉ lớn từng đó, đi bộ còn chưa tới mười phút, xe vừa khởi động là đã đến nơi, đi xe chỉ là để làm dáng.

Tôi đang dụ em gái kể tôi nghe về chuyện của Mộ Vũ lúc nhỏ thì nhận ra sắc mặt khi bước vào của Mộ Vũ không được tốt. Cô Hàn cũng tức anh ách đến nói không nên lời. Tôi hỏi Mộ Vũ sao thế, có phải bên nhà họ Trương có vấn đề gì không. Mộ Vũ lắc đầu bảo không có gì, bên đó đều rất ổn. Đến lúc ăn trưa, tôi mới hiểu ra từ những câu nói bóng gió của cô. Có những mấy người phụ việc bên nhà họ Trương muốn làm mai cho Mộ vũ. Mộ Vũ từ chối người ta ngay tại chỗ. Mẹ hắn không vui, bảo em gái cũng có mối rồi mà mày còn dửng dưng, chưa gặp đã bảo người này không được người kia không được… Hàn Thần Hy luôn bênh vực anh nó, bảo các cô mà mấy người đó giới thiệu đều không tốt. Nào ngờ bà cụ mất kiên nhẫn nói: Thế định tìm người thế nào nữa? Như thế nào là tốt? Bộ không biết điều kiện trong nhà thế nào sao, mà còn kén?

Lẽ ra mẹ lo cho chuyện hôn nhân đại sự của con là rất bình thương nhưng giọng điệu tìm đại cô A cô B, chỉ cần là nữ, cho Mộ Vũ làm vợ là được thực sự khiến tôi rất khó chịu.

Mộ Vũ lẳng lặng ăn cơm, chẳng nói câu nào, chẳng có chút biểu cảm nào, cứ như người đang bị nói không phải là hắn.

Đây là người mà tôi quan tâm nhất. Tôi hận không thể cho hắn tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời, tôi không thể chịu được khi hắn bị thiệt thòi, dù là trước mặt mẹ hắn cũng không được.

Tôi mặc kệ thân phận người ngoài của mình, buông bát xuống, nói với cô Hàn: “Cô ơi, kiếm vợ là chuyện cả đời, không thể tạm bợ được, chọn kĩ là chuyện tất nhiên, hơn nữa…” -Tôi đặt tay lên vai Mộ Vũ, âm thầm xoa bóp phần cơ bắp đang căng cứng của hắn. Mộ Vũ nhìn tôi, trong mắt lúc sáng lúc tối: “Mộ Vũ đẹp trai như vậy, tất nhiên có tư cách kén cá chọn canh rồi ạ.”

Vì một “người khách” như tôi chen vào, nên cô Hàn cũng không nói gì nữa.

Em gái âm thầm nháy mắt với tôi. Mộ Vũ cúi đầu ăn cơm, không nói không rằng.

Nghỉ trưa xong, Mộ Vũ bảo dẫn tôi ra ngoài đi dạo. Nửa tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã dạo khắp thôn. Đầu thôn có một ngôi trường nhỏ, đang trong giờ học, cách một dãy tường thấp chững có thể nhìn thấy những đứa trẻ ăn mặc như cái bánh bao đang nô đùa trong sân.

“Mộ Vũ, cậu cũng học tiểu học ở đây à?” -Tôi hỏi, liếc thấy xung quanh không có ai, bèn bạo dạn nắm tay hắn. Hắn đặt những đầu ngón tay lạnh buốt vào trong tay tôi, đáp: “Tôi lớp bốn mới tới đây, trước đó đều sống ở nhà ông ngoại.”

Em gái nói với tôi là bà ngoại nó đã qua đời năm mẹ nó mười mấy tuổi. Một người đàn ông có tuổi như ông ngoại nó làm sao có thể chăm sóc tốt một đứa con nít được?

Cách nói của Mộ Vũ còn khả nghi hơn nữa, hắn nói: “Cũng được.”

Được mới lạ.

Tôi vừa định hỏi xoáy vào, Mộ Vũ đã chỉ vào một khoảng đất trống huơ, nói với tôi rằng: “Đi nào, tôi dẫn anh đi đào khoai tím.”

“Của nhà cậu à?’ -Sự chú ý của tôi lập tức bị đánh lạc hướng.

“Không.”

“Thế khác gì ăn trộm?” -Tôi không dám tin, nhìn Mộ Vũ.

“Chỗ đấy người ta thu hoạch rồi. Mình chỉ đi nhặt phần họ bỏ lại trong ruộng thôi, không nhặt cũng lãng phí à.”

Thế thì tôi yên tâm rồi. Hai chúng tôi mỗi người cầm một cánh cây lượn lờ trong ruộng nhà người ta. Mộ Vũ nhanh chóng tìm thấy một nhánh rễ lòi ra ngoài lớp đất. Tôi lượn mấy vòng cũng không biết bắt tay từ đâu. Khoai tím đều vùi ở trong đất, tôi đâu có mắt nhìn xuyên thấu. Mộ Vũ bảo tôi đào cái hắn vừa tìm được, tự đi tìm cái khác.

Bất tri bất giác, hai chúng tôi đã đào được một đống nhỏ. Đào riết tôi bị nghiện. Theo như kinh nghiệm Mộ Vũ truyền thụ, tôi đã có thể định vị một cách chính xác những củ khoai tím bị bỏ quên trong lớp đất. Tôi nói: Mộ Vũ, cậu biết nhiều thật! Mộ Vũ nói: “Lúc sống với ông ngoại, thường hay đi nhặt khoai đỏ, khoai tím, khoai tây và bắp mà người ta bỏ lại trong ruộng, và số nho thu hoạch sót nữa…”

Hử? Một đứa con nít chưa đầy mười tuổi đã đi khắp nơi nhặt hoa màu của người khác. Đây chính là cuộc sống “cũng được” mà hắn nói.

Tôi nhíu mày nhìn hắn. Mộ Vũ chớp chớp mắt, nói: “An Nhiên, củ anh đang đào to thật!”

Rắm, thằng nhóc chết tiệt! Tôi đẩy mạnh hắn một cái, không muốn để tôi biết những chuyện đã qua đó đúng không? Nhưng tôi lại không thể ép hắn nói, ai lại muốn ôn lại những tháng ngày khổ sở đó?

Mộ Vũ không để ý, bị tôi đẩy phịch xuống đất. Tôi mặc kệ hắn, tiếp tục đào khoai tím của tôi. Đừng nói chứ củ đó to thật. Tôi quỳ trên đất đào rất lâu mới đào ra được hoàn toàn, ước chừng được hai – ba kí. Tôi nhấc lên huơ huơ trước mặt Mộ Vũ, đắc ý không chịu được!

Chúng tôi ngồi trên đất canh giữ đống chiến lợi phẩm của hai đứa. Mộ Vũ vừa nhắn tin cho em gái, bảo nó mang túi qua đây đựng khoai tím. Gần chạng vạng rồi, trời hơi tối. Trên đất bốc lên một lớp sương mỏng màu trắng. Trong không khí là mùi thơm dịu của bùn đất và vị hơi đắng của hơi nước. Xung quanh rất yên tĩnh. Mùa này, có vẻ trong ruộng cũng không còn việc đồng áng gì để làm.

Tôi cẩn thận cọ hết lớp đất bên ngoài những củ khoai tím. Mộ Vũ thấy tôi loay hoay cũng không phụ. Ngón tay dính bùn của tôi đột kích quệt lên mặt hắn, sau đó tôi cười phá lên. Mộ Vũ không quýnh cũng không giận, nghiêng đầu, từ từ lại gần. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn đó rơi xuống, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

Sau đó em gái dẫn theo Trương Lỗi đến đón chúng tôi về nhà. Bữa tối hôm đó, chúng tôi đã ăn cháo khoai tím.

Đính hôn, đàng gái gần như không phải chuẩn bị gì cả. Trương Lỗi dặn dò em Hàn ngày mai mấy giờ qua đón nó, bảo nó mặc ấm một chút vân vân. Tôi đi vệ sinh ra thấy nó đã tiễn Trương Lỗi ra trước cổng. Em rể tương lai đang cẩn thận nắm tay nó. Nó nói câu gì đó, y bèn bật cười, còn thơm lên mặt nó một cái cực kỳ vụng về. Nó đá nhẹ y một cái, đóng cửa lại.

Quần áo mặc hôm đính hôn đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Em Hàn mặc cho anh nó xem. Bên ngoài lớp áo len trắng muốt là một chiếc áo đan kim màu hồng đào, bên dưới là chiếc váy len màu đen. Mộ Vũ gật đầu khen đẹp. Thử áo xong nó lại ôm tay anh nó làm nũng, bắt anh nó phải gội đầu cho nó. Mộ Vũ tươi cười đồng ý. Cô Hàn không ngừng bảo Mộ Vũ đừng làm em bị cảm.

Tôi mang theo tâm trạng ghen tị đố kỵ hận, lẳng lặng về phòng ngủ.

Ngồi trên chăn chơi game inh ỏi hết một tiếng, Mộ Vũ bước vào, tôi vẫn đang chiến đấu trong lơ đãng. Hắn ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi lấy mặt cọ vào tai hắn, nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi: “Tôi tốt hay nó tốt?”

“Anh.” -Trả lời không chút do dự.

“Thương tôi hay thương nó?”

“Anh.” -Vẫn không chút do dự.

Trong game vọng lên tiếng hoan hô, tôi lười biếng nằm dài lên người hắn, lầu bầu nói: “Mệt chết tôi rồi.”

Hắn hôn lên tóc tôi, nói: “Anh cho Tiểu Hy năm nghìn tệ.”

“Ừa.” -Từ đầu tôi đã không mong em gái có thể giữ bí mật rồi.

“Ở chỗ chúng tôi, không ai cho nhiều tiền mừng như thế cả.” -Mộ Vũ nói: “Sau này anh có chuyện vui gì còn phải tặng lại.”

“Không cần.” -Tôi nâng cằm Mộ Vũ lên, cười hì hì trêu: “Lấy anh nó bù vào rồi.”

Mộ Vũ cắn cổ tôi: “Anh nó đáng nhiều tiền như vậy sao?”

Tôi vừa né vừa cười: “Anh nó không đáng gì cả, nhưng anh nó khiến cho mọi thứ đều trở nên đáng.”

Buổi lễ đính hôn rất náo nhiệt, tôi cũng được mời đến với tư cách họ hàng đàng gái. Nhà trưởng thôn chung quy có khác. Nhà họ là nhà lầu hai tầng được sửa sang rất tốt và được bố trí rất có không khí. Ở tầng một là những người già lớn tuổi có vai vế cao. Em Hàn và cô Hàn ngồi ở tầng hai. Trưởng thôn và vợ trưởng thôn ở ngoài tiếp khách. Trương Lỗi chạy lên chạy xuống, xung quanh còn có năm sáu người anh em đi cùng. Người biếu tiền mừng xếp dài từ trong sân ra đến ngoài sân. Chú ghi sổ sách đeo một cặp kính viễn thị dày cộm. Quyển sổ ghi chép quy củ như vở tập viết chữ mà tôi từng luyện trong nửa năm. Tiệc được giao cho nhà hàng làm, nghe bảo một bàn bốn trăm chưa tính tiền đồ uống. Trong sân bày hai mươi bàn, mọi người chia làm ba đợt ăn.

Tôi buồn chán, nhìn quanh một vòng rồi ngồi trở lại bên cạnh Mộ Vũ: “Uầy, nhà họ Trương đúng là “địa chủ”!”

Mộ Vũ đưa cho tôi một quả quýt đã lột vỏ, nói: “Nhà họ có xưởng khuôn đúc riêng. Xưởng rượu trong huyện cũng có cổ phần của nhà họ. Trong thành phố cũng có mua nhà. Trương Lỗi bảo khi nào nhà mới trong thành phố sửa xong thì sẽ kết hôn, đến lúc đó đón mẹ tôi vào thành phố ở cùng.”

Tôi quay đầu lại nhìn căn phòng đối diện. Trong đó, Trương Lỗi đang xáp đến bên cạnh em Hàn, chỉ vào trán mình bảo bận đến mức toàn là mồ hôi. Em Hàn lấy khăn tay lau cho y, mỉm cười nhẹ nhàng, xinh đẹp tươi tắn, em rể sướng đến híp cả mắt.

“Mộ Vũ, tôi cảm thấy tình cảm của hai đứa nó rất tốt. Em mình lấy Trương Lỗi sẽ không phải chịu uất ức.”

Mộ Vũ gật đầu, tôi thấy hắn hơi lơ đãng, bèn lắc đầu nói: “Cậu đang tiếc đúng không? Nhìn người ta kìa, em mình cười hạnh phúc biết bao. Kẻ làm anh như cậu hãy giao trách nhiệm che chở cho em rể đi, cậu cũng nên thoái lui rồi.”

Mộ Vũ đưa tay bóp eo tôi một cái dưới bàn. Tôi cười, né ra. Hắn lại kéo tôi về: “An Nhiên, anh đừng chạy lung tung, có những mấy thím hỏi tôi về anh rồi.”

“Hahaha, tôi “hot” lắm đúng không!” -Tôi đắc ý hất mái.

Đúng lúc em Hàn ôm chùm nho xanh qua, Trương Lỗi đi phía sau nó như hình với bóng. Nó đặt hoa quả xuống trước mặt hai chúng tôi. Chưa nói gì, vẻ mặt tươi cười bỗng lạnh tanh, nó chỉ vào một đĩa bánh đậu xanh trên kỷ trà nói: “Trương Lỗi, em nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh trai em không ăn đậu xanh, sao anh còn để cái này?”

Trương Lỗi cũng gãi đầu: “Anh đã nói mấy đứa phụ việc đừng mua điểm tâm có đậu xanh và mè rồi. Anh cũng không biết sao nữa, để anh đi hỏi tụi nó.” -Nói xong Trương Lỗi bước ra ban công, hô lên một tiếng “Ba Vàng” với người trong sân, chỉ nghe có người vừa đáp vừa chạy lên.

Mộ Vũ vội đứng lên nói: “Không sao, ở đây có tận mấy món kia mà? Tôi cũng không hẳn không ăn đậu xanh, đúng không An Nhiên?”

Tôi phụ họa gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: ngoài vụ rất lâu về trước cậu giành đồ uống có chút mùi đậu xanh trong miệng tôi, tôi thực sự không biết cậu còn ăn đậu xanh lúc nào nữa.

Em gái vẫn muốn nói gì thì bị Mộ Vũ trấn áp bằng ánh mắt. Nó tức tối quay người ngồi lên sofa. Trương Lỗi gọi nó, nó cũng mặc kệ. Khó khăn lắm mới dỗ cho vợ vui, giờ vợ lại giận nữa, Trương Lỗi bất chấp đúng sai, rầy ngay cái người tên Ba Vàng vừa chạy lên kia một trận. Người đó chắc là một trong các anh em của Trương Lỗi, phụ trách mua đồ.

Mộ Vũ tuy đã cố gắng bảo không sao, nhưng nhìn ánh mắt của tên Ba Vàng lúc quay lưng bỏ đi, tôi biết chuyện này vẫn chưa xong.

Quả nhiên lúc ăn cơm, trên bàn chúng tôi ngoài tôi và Mộ Vũ ra, cả vòng đều là anh em của Trương Lỗi. Tên cầm đầu chính là Ba Vàng. Một thùng rượu trắng, một thùng bia được đặt trên đất. Những kẻ đó cũng không nói gì. Tiếng một người chốt khóa cửa bên ngoài khiến tôi cảm thấy không khí sai sai, định đi tìm Trương Lỗi lại sợ để Mộ Vũ ở lại một mình.

Khách nam và khách nữ được phân ra trong những phòng khác nhau. Họ đóng cửa lại thì hoàn toàn không ai biết tình hình trong phòng thế nào.

Ba Vàng mở luôn một chai rượu trắng, rót ra hai cốc, một cốc cho mình, một cốc đẩy đến trước mặt Mộ Vũ: “Cốc này là để tạ lỗi. Tôi không biết anh kĩ tính như vậy, vừng mè đậu xanh đều là kiêng kỵ của anh. Tôi sai rồi, tôi chịu phạt, anh Lỗi đã mắng tôi rồi, bây giờ tôi thành tâm thành ý xin lỗi anh. Nếu anh tha thứ cho tôi, thì hãy cùng tôi uống cạn li này.” -Nói rồi ngửa cổ tu ừng ực hết cả cốc rượu trắng. Đấy là rượu trắng, sao uống kiểu đó được! Mộ Vũ do dự một lúc, chậm rãi nhấc cốc rượu lên. Tôi cản thì bị hắn gạt ra. Hắn nói với Ba Vàng: “Chuyện đó là hiểu lầm, không trách ai cả, tôi cạn rồi là xem như chuyện này sang trang.” -Nói xong cũng ngửa đầu uống hết một cốc.

Ba Vàng cười: “Nếu thế thì hôm nay chúng ta hãy xóa hết mâu thuẫn trước đây của hai bên. Chuyện sửa đường ngày xưa, tôi cũng có ra tay đánh anh, anh bị thương, tôi cũng không lành lặn gì. Vừa hay hôm nay tất cả có mặt ở đây, chúng ta cạn thêm một li là hai bên xóa sổ, từ nay chúng ta chính là anh em huynh đệ.” -Nói xong đổ ào ào một cốc, lại nốc vào trong bụng.

Cốc của Mộ Vũ lại được rót đầy, tôi giữ miệng cốc lại: “Không được, Mộ Vũ, đừng uống kiểu này, rõ ràng là họ đang gây sự.”

Ba Vàng nhìn tôi với mặt mỉa mai.

Mộ Vũ hít sâu mấy cái, lấy tay tôi ra, nói không sao, rồi cau mày uống cốc thứ hai.

Ba Vàng gật đầu mấy cái, loạng choạng ngồi xuống một bên. Tôi quay đầu lại nhìn Mộ Vũ. Sắc mặt của hắn đã có chút tái nhợt. Tửu lượng có tốt đến đâu thì để bụng không nốc rượu cũng sẽ xảy ra chuyện.

Ai dè vừa ngồi xuống, lại có một tên lùn cầm ly nhoài đến: “Hàn Mộ Vũ, hồi Tết tao cũng góp phần ném vỡ cửa sổ nhà mày, nhưng mày cũng suýt làm đầu gối tao tàn phế. Thôi không nói nữa, cạn hết li này xem như không có chuyện gì xảy ra.” -Ực ực ực ực, cốc đã thấy đáy.

Mộ Vũ còn chưa nói gì, tôi đã sốt ruột trước: “Tao nói này, tụi mày có biết xấu hổ không hả? Bộ định năm người luân phiên ức hiếp nó à? Tụi tao cần gì phải uống với tụi mày? Mộ Vũ, chúng ta đi.”

“Hảo hán không chịu thiệt trước mắt”. Tôi kéo Mộ Vũ đi ra phía cửa, nhưng cửa đã bị một tên khác chặn lại.

**! Tôi rút điện thoại ra định gọi cho em Hàn, nào ngờ Mộ Vũ ngăn tôi còn nhanh hơn tên Ba Vàng. Tôi không hiểu, nhìn hắn. Nhưng hắn nói: “Hôm nay Tiểu Hy đính hôn, cả đời nó chỉ đính hôn một lần này thôi, đừng làm lớn chuyện, đừng làm nó không vui. Tôi hiểu tính nó, nó mà biết thì chắc hôn này không đính được nữa đâu.”

Tôi câm nín.

Không bỏ đi được, lại không thể làm lớn chuyện, chỉ có thể mặc cho chúng ức hiếp sao?

Đờ mờ, bố không uống chẳng lẽ nó chuốc bố được chắc?

Tôi ngồi xuống, bắt đầu kéo Mộ Vũ ăn, trong bụng có chút đồ ăn sẽ dễ chịu hơn.

Những người xung quanh xem như không tồn tại.

Tên lùn thấy chúng tôi lơ chúng, bèn bưng cốc lại gần chỗ Mộ Vũ ngồi, nói như vẻ bâng quơ: “Chị dâu tụi này cứ bảo anh trai mình tốt ra sao, thương mình thế nào. Xem kìa, chẳng qua cũng chỉ thế thôi? Tụi này có thành ý hòa giải với mày như vậy, dù mày không quan tâm thì cũng phải nghĩ cho chị dâu tụi này chứ. Anh Lỗi bận như vậy, chưa chắc sẽ chăm sóc chị dâu chu đáo được, đến lúc đó vẫn phải nhờ cậy đám anh em này thôi đúng không? Mày nghĩ sau này tụi này vẫn bứt rứt trong lòng thì làm sao chung sống hòa thuận được?” -Nói xong, những người xung quanh lại phụ họa theo. Tên lùn từ từ đẩy rượu đến trước mặt Mộ Vũ, đầy rẫy tự tin.

Tôi cười khẩy. Tên này ác thật, toàn nhằm vào tim mà đâm. Lấy cô em mà Mộ Vũ thương yêu nhất ra uy hiếp hắn, cốc rượu đó Mộ Vũ đâu có khước từ được.

Quả nhiên mặt cắt không một giọt máu mà Mộ Vũ vẫn đưa tay ra cầm cốc.

Tôi nhanh hơn hắn một bước, giật rượu trong tay hắn, nói với những kẻ đang lấy Mộ Vũ ra làm trò cười: “Được lắm, nếu tụi mày đã nói thế thì tụi tao cũng chịu. Nhưng năm đứa mày đối phó với một mình nó thì có gì hay ho! Có giỏi thì uống với tao này, không khiến tụi mày uống đến đổ xuống gầm bàn thì tao không họ An nữa.” -Nói xong, tôi nốc cạn cốc rượu trong hai ngụm rồi tự rót đầy.

Thi uống, tôi chưa sợ bao giờ.

Mộ Vũ ra sức kéo tay tôi lại, bảo tôi đừng cố quá. Tôi biết tửu lượng của hắn không hề tốt, hai cốc rượu đó đã đủ để hắn hoa mắt chóng mặt rồi.

Tên lùn thấy tôi nhảy ra, nghi hoặc hỏi: “Anh bạn, anh là ai mà bênh vực nó?”

Tôi trợn mắt nhìn nó một cái: “Mày kệ tao là ai. Tao nói cho tụi mày biết tao không cho phép bất kì ai ăn hiếp nó trước mặt tao, trừ khi tao chết. Thế nên tụi mày muốn chuốc rượu nó thì hãy đợi tao đổ trước đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.