[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 49: Chương 49: Đi xa




Mấy ngày tết qua, thời tiết tương đối tốt, không nghỉ ngơi được bao lâu, ngay trong mùng năm cậu phải đi dẫn đoàn, người ta từ bốn phương tám hướng, thích đi du lịch trong mấy ngày lễ này, Hứa Trác có thể bắt gặp mấy người đồng bọn mà cấp cao hơn, thật ra Hứa Trác vẫn chưa luyện được tới trình độ vừa đi vừa nói luyên thuyên trời đất, miệng mở không ngừng nghỉ, cậu đơn giản học nội dung sơ lược, rồi thuyết trình tóm tắt, ai hiểu được thì hiểu, ai không hiểu thì Hứa Trác đành chịu, còn ai muốn hỏi gì thêm thì cậu mới giải thích.

Vì đoàn lớn cho nên cậu và Trì Nghiêm chia ra thuyết minh, mà mấy người tứ phương này hơn phân nữa là người bắc, tiếng nói chuẩn, còn Hứa Trác giọng miền trung ngang như cua, không hay bằng.

Bởi vì không phải người ở đây cho nên, người ta động cái gì là hỏi, cậu phải uống gần chục chai nước trong một ngày, trời giữa trưa bắt đầu nắng lên, cậu đã dẫn đoàn người lên bán đảo sơn trà, chùa Linh Ứng, đợi mọi người thắp hương Hứa Trác mới có không gian để nghĩ ngơi.

Thằng Trì Nghiêm ngồi xuống ghế đá bên cạnh cậu, mồ hôi trên trán nó chảy dài xuống cổ áo, núm lùm trong đó.

Mới giữa trưa thôi, ngồi bên cạnh nhau có thể nghe được mùi chua của nhau, Hứa Trác bỏ cờ xuống, tu nguyên chai nước.

“Có khi nào dẫn xong đoàn này về, da đen đi một bậc không?”

Hứa Trác không xoay qua nói: “Muốn da không đen vậy học hướng dẫn làm gì?”

Trì Nghiêm cạn lời: “Thích du lịch nên học không ngờ mệt như vậy!”

Trò chuyện một chút, lại tiếp tục công việc đến hoàng hôn rũ xuống, rồi dẫn bọn họ đi Ngũ Hành Sơn, Hứa Trác tự nhiên nhận được câu hỏi rất thú vị của một bé gái.

“Anh hướng dẫn, cho em hỏi, Ngũ Hành Sơn có phải là ngọn núi năm trăm năm trước từng bị Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không phải không ạ?”

Hứa Trác đương nhiên vẫn bình tĩnh giải thích: “Đương nhiên không phải, tác phẩm của Ngô Thừa Ân viết cách đây 500 năm, mà 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn của chúng ta có thể là lâu hơn tác phẩm của Ngô Thừa Ân nữa!”

Chuyện này từ trước đến giờ hầu như ai cũng hỏi như vậy, sau đó Hứa Trác thuyết minh một chút: “Ngũ Hành Sơn được hình thành bởi quần thể 5 ngọn núi Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ được “bao bọc” bởi rất nhiều huyền thoại khác nhau, đây là một tuyệt tác về cảnh quan thiên nhiên “sơn kỳ thủy tú”, huyền ảo thơ mộng mà tạo hóa đã ban tặng cho Đà Nẵng!”

Tiếp tục dẫn hai ngày, Hứa Trác cùng Trì Nghiêm bắt xe về nhà, nếu mà người ta cần cậu dẫn tiếp thì sẽ điện thoại cho cậu.

Hứa Trác tắm rửa xong cậu sang nhà chơi với Hứa Dật một chút, Trạch Tư Nghĩa dạ dày không tốt mấy ngày nay thường hay bỏ ăn, Hứa Trác mua mấy đồ thanh đạm, dẫn hai ngày kiếm được không ít tiền, mua nguyên hai con cua lớn, hấp cho Hứa Dật ăn bồi bổ chút, mặc dù nó được cậu nuôi sắp béo phì lên rồi.

Mới đó mà thời tiết tháng bảy tới rồi, thật không dễ chịu gì, nóng như đổ lửa Hứa Trác tùy tiện ra ngoài đường, tháng này bọn học sinh đã thi xong tốt nghiệp, chắc hẳn cũng biết tương lai của mình đi về đâu rồi, Hứa Trác ghé vào siêu thị mua một đùm kem, vừa ra khỏi đã lột ra ăn luôn, cơn tê tái tràn lên cả óc khiến Hứa Trác sướng rơn, nhìn trường học đóng cửa cách đây không xa, làm Hứa Trác đột nhiên có chút hồi tưởng.

“Cậu cứ ngồi yên đi, tôi đã nói đèo cậu đi khắp thế gian mà!”

“Cậu sợ ngồi đằng sau mỏi chân chứ gì!”

Thanh âm gào rống bất lực cùng cực của thầy chủ nhiệm lọt qua bên tai: “Học học nữa học mãi biết không, giờ ra chơi cũng phải học, sắp ra trường rồi không học cũng phải học, học cho các em hay là học cho tôi, nhìn bộ dạng mắt nhắm mắt mở của các em đi, phấn chấn tinh thần lên!”

Hứa Trác sờ mũi cười cười, ngẩng mặt nhìn trời chói lóa chiếu vào mắt, cơn tức mắt nổi lên, Hứa Trác mới thôi nhìn.

Bước chân đến nhà Hứa Dật, đưa đùm kem cho nó, Hứa Trác tùy tiện chỉ ăn một cây, vào phòng nằm một chút, vừa mới đặt lưng không bao lâu mồ hôi lưng chảy đầm đìa thấm vào chăn giường.

“Ài! Đợi kiếm chút đỉnh tiền nữa, phải mua thêm cái máy lạnh rồi!”

Điện thoại liền vang lên một hồi chuông, sau khi Vấn Đông giúp cậu, cậu đã lưu lại số của anh, Hứa Trác bắt máy ngay.

『Alo!』

Thanh âm Vấn Đông rất tốt truyền qua điện thoại: 『Công việc vẫn ổn chứ?』

『Rất tốt!』

Nhưng thời điểm này nóng quá nên người ta ít đi du lịch, đặc biệt là miền trung có hai mùa này, mùa nóng và mùa nóng thấy mẹ.

『Lúc nãy có người bạn mới điện cho anh cần người dẫn đoàn gấp, anh liền nghĩ ngay đến em!』

Vấn Đông rất biết nghe được sự ế ê chề của cậu, Hứa Trác tất nhiên mừng còn không được.

『Địa điểm ở đâu?』

『Gần chỗ anh, nhưng không có gần lắm, toàn là khách lớn tuổi và con của họ thôi, có thể hơi khó tính đó!』

Hứa Trác ngồi dậy: 『Không sao!』

Còn hai ngày nữa, mà gần chỗ Vấn Đông, chỗ anh ta ở cũng hơi xa Hứa Trác đương nhiên phải chuẩn bị một chút, mẹ Triển Dịch soạn áo quần cho Hứa Trác, còn căn dặn đủ thứ như thể Hứa Trác là con nít mới lớn.

Lần này đi Hứa Trác chỉ dẫn một mình, hẹn đoàn ở bến xe khách thuê riêng, Hứa Trác nghe Vấn Đông nhắc trước cũng bị choáng ngợp, trong xe hiếm lắm chỉ có hai ba đứa con nít, còn lại toàn là người lớn tuổi, khoảng năm mươi trở lên, trong tay liền trang bị máy ảnh, vì đoàn đã trưởng thành rồi nên Hứa Trác ít nhắc nhở nhiều.

Xe lăn bánh đường dài, hết hai tiếng, Hứa Trác ngồi lâu mới bị chóng mặt thôi, còn lại không thành vấn đề gì, đầu tiên dẫn tới Hội An, đến ban trưa nghĩ ngơi một chốc, chiều tiếp tục lên xe, băng tới Thánh địa Mỹ Sơn, Hứa Trác vẫn không hiểu về mấy cái nghệ thuật này lắm, cậu chỉ tìm hiểu qua sách báo, mấy vị khách lớn tuổi này còn hiểu biết hơn cả cậu, Hứa Trác ít nói hơn hẳn, bọn họ trầm trồ tán thưởng, máy ảnh chớp lia lịa, mà Hứa Trác ngoài những bức tường mốc meo thì không thấy gì hết, chắc Hứa Trác không thấy được vẻ đẹp tìm ẩn của nó.

Xế chiều bọn họ tự hoạt động riêng không cần dẫn đoàn, Hứa Trác mới tận dụng thời cơ, gọi một tiếng cho Vấn Đông.

『Anh ở chỗ nào, em qua thăm một chút!』

Bên đầu dây có thể nghe tiếng nước văng qua tai Hứa Trác, Vấn Đông mới nói: 『Xong rồi à? Bây giờ anh đi đón em liền!』

Nhìn thử nơi Vấn Đông vừa mới gửi qua chỉ có 5km nữa thôi, cũng gần, Hứa Trác bắt xe ôm tới, đến nơi trời đã hơi xẩm tối, bên kia có một cái đồi lớn chỉ thấy mấy đứa con nít trên đồi dắt bò xuống dốc, xe ôm dừng lại, Hứa Trác tiếp tục điện cho anh.

『Em đi vào tiếp nữa, có một cái đầm sen lớn, anh đang ở đó!』

Hứa Trác đi vào khoảng năm phút nữa thật sự có một cái đầm sen rất lớn, lòa nhòa trong cơn xẩm tối, nhìn thấy được thân ảnh của Vấn Đông, bên cạnh còn có một người nữa, nhìn không rõ mặt.

Vấn Đông cười tươi đi tới: “Muỗi cắn chết anh rồi, cuối cùng em cũng tới!”

Hứa Trác nhìn thử Vấn Đông, hình như anh ta sống vất vả lắm thì phải, già đi khoảng đôi ba tuổi á, người ốm hơn lúc Hứa Trác gặp lần cuối.

Còn người bên cạnh bây giờ cậu mới thấy rõ, hình như là một thằng nhóc, chắc khoảng bằng tuổi cậu, hoặc nhỏ hơn.

Vấn Đông thấy Hứa Trác cứ nhìn thằng bên cạnh anh, anh liền nói: “Này là thằng nhóc con của chủ nhà, sợ anh lạc đường nên đi theo!”

Thằng nhóc bên cạnh nhìn Vấn Đông tóe ra lửa điện, Hứa Trác mơ hồ có thể thấy được ánh sáng chói lóa đó, trên mặt mũi nhìn cứ như trưởng thành trước tuổi, hình như bất mãn vì Vấn Đông nói như vậy, nhưng cậu ta lại chẳng nói gì hết.

“Về nhà đi, vì nhà anh thuê thôi nên em thông cảm!”

“Anh sống chung với chủ thuê luôn à!”

“Ừ! Không cần phải nấu cơm, như vậy tốt lắm!”

Bọn họ đi theo con đường mòn rộng, bên cạnh có cái đầm sen rất lớn, mà muỗi cũng nhiều, nhà mà Vấn Đông thuê không hẳn là rộng, được cái rất sạch sẽ, mẹ của thằng nhóc chủ nhà rất hiếu khách biết là người quen của Vấn Đông nên làm cơm cho cậu.

Vấn Đông ở lầu trên, Hứa Trác định tối nay sẽ ở đây luôn, mà hình như thằng nhóc con chủ nhà không hoan nghênh cậu cho lắm.

Ánh đèn không sáng như đèn thành phố, lòa nhòa hơi nhức mắt, Vấn Đông đi dọn cơm dọn chén, Hứa Trác vẫn chưa đụng vào thứ gì vì bọn họ giành hết rồi.

Ngồi một mâm, cơm dưới quê phong phú lắm, đĩa cà pháo dầm mắm ớt, canh hầm hạt sen, hình như còn có cả chuột đồng, Hứa Trác thích ăn cà pháo đến nỗi lúc trước Quý Thừa mua cả bọc dầm muối.

Chủ nhà là một người mẹ chỉ có một con, Hứa Trác không có vô duyên mà hỏi bố thằng nhóc này đâu, chỉ vu vơ hỏi.

“Em năm nay học lớp mấy rồi!”

Hứa Trác chờ hồi lâu mới thấy cậu trả lời: “Không học nữa!”

Mẹ cậu ta cười nói: “Nếu học nữa chắc bây giờ lên lớp mười hai rồi!”

Vấn Đông gấp cà vào bát cho Hứa Trác: “Đinh Trì nhỏ hơn em tuổi đó!”

Thì ra cậu ta tên Đinh Trì, Hứa Trác vẫn đoán được tại sao lại không đi học nữa, người ở đây tương đối khó khăn, hoặc có lẽ Đinh Trì không thích đi học.

Mẹ chủ nhà hỏi cậu mấy câu hiện nay đang làm gì, rồi bữa ăn kết thúc, về phần cậu ngủ ở đâu thì chỉ cần trải chăn mỏng dưới đất ngủ là được rồi.

Trong phòng Vấn Đông chăn nệm rất ngăn nắp, trên bệ của sổ còn mấy chậu hoa màu tím, không biết là hoa gì, nhìn rất đẹp, từ của sổ có thể thấy ra đằng sau nhà, chó dí gà sủa tanh bành, còn thấy mấy đứa nhóc dò đèn pin bắt gì ngoài bãi đất, phía xa còn thấy cả đầm sen, Hứa Trác nhìn thôi cũng muốn về quê ở ẩn như Vấn Đông.

Mặc dù cậu không hiểu vì sao Vấn Đông lại chọn cuộc sống như vậy, gia đình không tốt?

Cửa đột nhiên mở ra mà không cần phải gõ trước, Hứa Trác giật mình quay lại, thì thấy cậu chủ nhà đưa gì cho Vấn Đông, Vấn Đông tiến tới nhận lấy, Hứa Trác ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cái ly đó.

“Bưởi khô!”

Vấn Đông lấy bưởi khô đốt lên hướng Hứa Trác nói: “Ở đây nhiều muỗi!”

Rồi nhận ly nước của cậu ta, Vấn Đông còn cười với thằng nhóc: “Em về ngủ đi, cảm ơn em nha!”

Thằng nhóc mới đi xuống, quan hệ cũng đâu đến nỗi nào, sao lại nhìn cậu không vừa mắt đến thế chứ? Còn ly nước bốc mùi hương trên tay Vấn Đông nữa, coi tức ôn?

Bộ không nhìn thấy cậu hả?

Vấn Đông cười nói: “Đinh Trì tính hơi kì quặc, đây là trà lá sen, nó làm thơm lắm, em có muốn uống không?”

Hứa Trác liền từ chối, dù sao cũng được người ta làm cho Vấn Đông, Hứa Trác nào dám giành.

Hứa Trác nằm xuống sàn, Vấn Đông uống xong nước thì đi nghe điện thoại, anh trở vào đóng cửa sổ lại thì Hứa Trác đang thiu thiu vì mùi hương đốt của bưởi.

Vấn Đông liền gọi cậu tỉnh, Hứa Trác mở mắt ra nhìn anh, anh liền nói.

“Sáng mai bạn anh nói có đoàn khác nhập vào đoàn của em đó!”

Hứa Trác tỉnh ngủ hẳn, kinh ngạc lên tiếng: “Sao lại nhập vào đoàn của em? Thiếu người hướng dẫn sao?”

Vấn Đông cũng nghi hoặc: “Anh cũng không biết, hình như là khách yêu cầu!”

Yêu cầu gì vậy? Muốn cậu quản đến tắc thở sao?

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.