Tinh Vân Đồ Lục Truyện

Chương 123: Chương 123: Ma quỷ hiền lành




Người đại chiến với Yêu, thời điểm đó cách đây đã rất lâu. Tuy rằng các ghi chép còn sót lại không chi tiết nhưng cũng có thể phỏng đoán thời điểm đó hẳn là cách đây trên trăm vạn năm. Mà trí nhớ của quái vật nay lại dừng tại thời điểm đso, chẳng lẽ y thật sự đã sống lâu như vậy?

Cơ Trường Không cảm thấy không thể nghĩ tiếp được nữa, nhưng không thể không tin rằng kết quả là như vậy. Bởi vì quái vật này không cần phải trêu đùa hắn, không hề có ý nghĩa. Thể nhưn sự thật này đúng là làm hắn choáng váng đầu óc.

Tuổi thọ Thánh Nhân chỉ có mười vạn năm. Mặc dù cũng có chủng tộc đặc thù, giống như Huyền Vũ tộc, có thể sống trên ba mươi vạn năm nhưng đây đã là cực hạn rồi. Vậy mà y lại sống trên trăm vạn năm. Được rồi, Cơ Trường Không không suy nghĩ thêm nữa.

“Tiểu gia hỏa, bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để ngây người.” Trong khi Cơ Trường Không đang choáng váng cả đại và tiểu não thì quái vật kia mở miện nói.

“Ta, ngươi, ngươi là ai?” Cơ Trường Không nói năng có chút lộn xộn.

“Ha ha... Ta à? Đương nhiên là ma quỷ rồi. Chẳng lẽ trưởng bối trong nhà không nói qua cho ngườ biết sao? Thật đáng tiếc.” Quái vật tự xưng là ma quỷ kia nói với cảm xúc tiếc hận. Đúng là tiếc hận, mà không phải trêu tức.

Ma quỷ!

Cơ Trường Không cảm giác đầu óc mình còn chưa thanh tỉnh. Quái vật này là ma quỷ! Cái mà Quang Minh Vương phong ấn chính là ma quỷ. Phong ấn rất mạnh, bấy lâu nay y không ra ngoài được nhưng giờ đây nó đã yếu nên y đã ra, hưng vì sao y đi ra ngoài? Cơ Trường Không giật mình.

Thôi thì đành vậy. Nếu y đã là ma quỷ thì muốn bóp chết hắn cũng dễ như đập con ruồi con muỗi. Cứ nơm nớp lo sợ cũng không được gì, thế thì mạnh dạng hỏi y vài vấn đề đang nghi ngờ trong lòng cũng tốt, còn việc sau đó sẽ sống hay chết, cứ để vận khí quyết định đi!

Cái cảm giác bất lực này, hắn không thích nhưng thời điểm này cũng không thể nào làm khác được. Trí tuệ hay mưu kế tuy có ích đấy nhưng đó là khi thực lực hai bên chênh lệch không nhiều, còn đằng này thì... thôi cho qua!

Không biết vì sao, Cơ Trường Không bỗng nhớ tới một câu mà Liễu Tinh Hằng đã nói với hắn, “Có đôi khi, vận khí cũng là một phần của thực lực“.

“Ma quỷ? Lão nhân ngài không biết bây giờ là niên đại nào sao?” Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã dũng cảm hơn, thấm chí còn không đến xỉa tới cảm giác của đối phương, trong lời nói có chút ý vị châm chọc.

Châm chọc một ma quỷ? Được rồi, có lẽ là đã suy nghĩ nhiều!

“A, tiểu gia hỏa người đúng là được, rất xuất sắc.” Tựa hồ ma quỷ cũng cảm ứng được biến hóa trên người Cơ Trường Không nên y cũng không cảm thấy bực vì Cơ Trường Không châm chọc.

Phù!

Y hít sâu một hơi.

Cơ Trường Không cảm thấy hình như y đang thôn phệ cái gì đó trong không trung nhưng mắt thường của hắn lại không thấy được.

Sau khi hít một hơi, ma quỷ lại nhắm mắt lại.

“Không ngờ, mấy trăm năm đã trôi qua.” Thật lâu sau, ma quỷ mở mắt ra, anh mắt chứa đầy vẻ tang thương.

Cơ Trường Không cảm thấy khí tức trên người y có biến hóa, vừa rồi còn vui vẻ thì bây giờ lại đắng chát suy sụp tinh thần. Loại biến hóa này thật khó tin, ít nhất là Cơ Trường Không cảm thấy không thể lí giải được.

Y đã bị phong ấn nhiều năm như vậy nhưng sau khi thoát ra được lại suy sụp tinh thần. Chẳng lẽ ma quỷ còn có người thương yêu, và người đó giờ đã tan biến trong dòng lịch sử thời gian. Cơ Trường Không phỉ báng trong lòng, tất nhiên là những lời phỉ báng này hắn không dám nói ra.

Khoan đã, y đã làm một việc, đó là trực tiếp lấy tin tức từ trong không trung. Trăn vạn năm qua, Cơ Trường Không chưa hề nghe nói đến loại năng lực này.

Y đang nhớ lại hồi ức, mà Cơ Trường Không thì đang suy đoán lai lịch của y, trong khoảng thời gian ngắn, song phương đều yên lặng, thật có chút quỷ dị.

Ma quỷ, cái danh từ xưng hô có chút kì lạ. Hiện nay, người được thế nhân gọi là ma quỷ cũng là bở vì bọn họ chuyên làm những việc tàn nhẫn, thủ đoạn khó có thể chấp nhận. Ví dụ như thợ săn nổi nhất sẽ được cái danh xưng là ma quỷ. Nhưng ma quỷ này nhìn có chút đặc biệt, y không phải người cũng không phải Yêu, hơn nữa từng hơi thở của y đều mang theo khí tức tử vong. Với kiến thức hiện tại của Cơ Trường Không, đúng là không thể nào đoán ra được lai lịch của y.

“Tiểu gia hỏa, không cần nghĩ nữa. Ta chính là ma quỷ, tộc ma quỷ.” Thật lâu sau, ma quỷ lại nói, như đã nhìn thấu Cơ Trường Không mà nói.

“Tộc ma quỷ, còn có tộc như vậy sao?” Cơ Trường Không nhíu mày.

“Nhân tộc, haha, minh hữu đáng tin cậy nhưng cuối cùng cũng là người phản bội. Thật là đáng thương, đã nhiều năm trôi qua mà các ngươi vẫn không biết được chân tướng.” Ma quỷ thở dài, lời nói của y lại làm Cơ Trường Không rơi vào sương mù.

Người phản bội thi hắn đã từng nghe qua. Đó là do thiên tài Yêu tộc trên Thiên Trì Sơn đã từng nói nhưng câu nói đó biểu thị cái gì thi hắn lại không biết.

“Chẳng lẽ người thật sự cho rằng cái thể giới rộng lớn này chỉ có hai chủng tộc là Nhân và Yêu thôi ư?” Không thể không nói, thái độ của ma quỷ rất là kì quái, ngữ khí của y vẫn chán chường như cũ nhưng không có chút sát ý nào, ngược lại y lại chịu giải thích cho Cơ Trường Không.

“Nhân tộc và Yêu tộc cũng chỉ là hai trong vô số các chủng tộc mà thôi, hơn nữa Nhân tộc cũng chưa hẳn là Nhân tộc. Ví dụ như ma quỷ chúng là cũng là một tộc trong một đống các tộc. Truyền thuyết lại nói Nhân loại có liên quan đến ma quỷ chúng ta đấy.” Ma quỷ giải thích ngắn gọn.

“Như vậy, ma quỷ tiền bối, ta muốn biết người phản bộ là cái gì?” Cơ Trường Không suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Người phản bộ hả? Được rồi, nói cho người biết cũng không được gì, chuyện này ngươi không hiểu được, đến lúc thích hợp thì sẽ tự hiểu thôi.” Ma quỷ nói.

“Được rồi, còn có một vấn đề, vì sao ngài không giết ta?” Cơ Trường Không không kiên trì hỏi vấn đề hắn muốn biết nhất.

“Tại sao ta phải giết ngươi?” Ma quỷ ngẩng đầu cười rồi sau đó hỏi ngược lại.

Sặc, Cơ Trường Không há hốc miệng muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

Vừa rồi hắn nhìn thấy đám người Thuỷ Tâm Ngân thê thảm như vậy, thậm chí còn có người bị đánh chết và cái danh xưng ma quỷ cộng thêm phương thức xuất hiện bá đạo này làm cho hắn cứ nghĩ ma quỹ chỉ sẽ giết tất cả, khát máu cuồng bạo. Vì vậy hắn mới canh cánh trong lòng, rốt cuộc không chịu được nên đã hỏi.

Ấy thế mà y lại trả lời một câu là hắn cứng họng không biết nói gì. Chẳng lẽ hắn lại nói vì y là ma quỷ, có bàn tay giết chóc nên cũng sẽ giết hắn?

“Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì?” Y không thèm để ý cái miệng đang há của hắn mà lại đổi chủ đề, hỏi một câu. Điều này là cho hắn cảm thấy một chút cảm tình, nói không rõ ràng lắm nhưng đấy chính là thích, giống như cảm giác đối với sư phụ tiện nghi của mình và người nam tử to lớn cao ngạo ở Chân Long thần thành.

“Vãn bối tên Cơ Trường Không. Không biết vì sao tiền bối lại bị vây ở đây?” Cơ Trường Không gượng cười đáp.

Phù!

Thấy Cơ Trường Không bày ra cái bộ dạng bất đắc dĩ, y bỗng cười rồi thở ra một hơi nhẹ. Ngay sau đó Cơ Trường Không cảm thấy tất cả các trói buộc trên người mình đều được cởi bỏ.

Quả là rất mạnh! Một lần nữaCơ Trường Không lại cảm thấy khiếp sợ với thực lực của y.

Đến bây giờ hắn mới thật sự biết được, lúc trước y đã không ra tay tận lực, nếu không thì chỉ một hơi thở thôi cũng đủ giết cả Đại thủ lĩnh có tu vi nửa bước Thông Huyền.

Hắn đã tin y thật sự không có ác ý, nhưng mà cái cảm giác này hơi quái dị. Một người, à thì tạm gọi là người đi, bị vây khốn vố sô năm, sau khi thoát ra lại không tức giận mà lại như một vị tiên sinh hiền lành. Thật là cổ quái.

Người bình thường thì dù chỉ bị đụng chạm nhẹ cũng đã tức giận, có khi còn muốn giết người, vậy mà y lại lạnh nhạt như chưa hề có việc gì. Còn việc tức giận gào thét trước đó lại giống như cảnh cáo, hay là dọa sợ người khác thôi, cốt là không muốn ra tay.

“Đa tạ tiền bối. Ngài mạnh như vậy, người vây khốn ngài là Quang Minh vương sao?” Cơ Trường Không vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi.

“Quang Minh vương, đương nhiên là không phải. Tên tiểu tử kia chỉ là tên tiểu quỷ mà thôi, còn nữa, ai nói với người là ta bị vây khốn?” Y cười nhạt một tiếng, vừa trả lời vừa nhìn hắn với ánh mắt hứng thú, đôi mắt đen kịt không có tròng trắng làm người khác phát lạnh sống lưng.

Tiểu quỷ, Cơ Trường Không vương! Được rồi, Cơ Trường Không thừa nhận là hắn đã sai. Nếu y đã sống lâu như vậy, đúng là có tư cách gọi Quang Minh vương là tiểu quỷ. Mà nếu không bị vây khốn thi đã có chuyện gì xảy ra? Phong ấn này lại là thế nào? Không phải nhất mạch Quang Minh luôn nói như vậy sao? Rồi thì Tinh đồ sao lại ở trong này? Một ma quỷ mạnh mẽ như vậy mà lại biến thành...

Rối, quá rối đi, thật là mờ mịt không có lối ra mà.

Một cái Tinh Thần Đại Liệt cốc nhỏ nhỏ mà cũng có nhiều bí mật như vậy, rốt cuộc nó đã và đang cất giấu bí mật kinh thiên động địa gì mà một người lại tiếp một người làm cho người ta sợ hãi.

“Tiểu gia hỏa, đừng suy nghĩ nhiều. Nơi này gọi là Vô Tận Sơn Mạch sao? A, bây giờ đã đổi tên, mà có đổi thì cũng vậy, nơi này không phải là một nơi đơn giản, có rất nhiều bí mật mà tiểu gia hỏa người không thể hiểu được, thực lực của người còn chưa đủ.” Y nói, mà bây giờ y mới chui ra được nửa người từ trong cái khe hở không gian.

Vừa dứt lời thì lập tức quanh người y cuồn cuộn gió, lực lượng bỗng nhiên bộc phát, chỉ chốc lát khe hở đã ầm ầm nổ tung, rồi cả người y đã đáp xuống.

Chỉ trong nháy mắt, uy áp vô cùng mạnh mẽ đã hàng lâm, đó là một cảm giác khó nói nên lời, như là trời sập mặt đất tiêu vong. Áp lực cuồn cuộn vô biên, và cũng thật cao ngạo là người khác nhịn không được mà muốn quỳ xuống cúng bái.

Mặc dù chỉ lóe lên tức thì, lại không mang theo tia trấn áp nào, nhưng Cơ Trường Không lại cảm giác trong lòng mình xuất hiện bóng ma.

Khủng khiếp, quả là khủng khiếp, thật khó mà đoán ra được ma quỷ này rốt cuộc là tồn tại gì?

Đừng nói là Tôn Tổ đó nghe, hay là Thánh Nhân?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.