Tình Yêu Băng Sơn Ngàn Năm

Chương 2: Chương 2




Trong căn phòng nọ,có một người con gái đang ôm laptop như thể đang bận thứ gì đó (Tg:Con người ta thì ngủ con mình thì nghiện laptop huhu

BHB:*lườm* im

Tg:* khóa chặt miệng*)

Phải,đó là Thiên Băng.Cô đang thống kê lại tình hình chính trị cũng như bang hắc đạo ở nơi này.Nữ phụ là cổ đông của tập đoàn Lục thị,cũng là bang chủ bang nhỏ mang tên Fallen Angel (Thiên thần sa ngã).Cô thầm nghĩ tên này cũng được khỏi thay.Còn 1 vấn đề chính là lập tập đoàn.Vấn đề phải làm gấp trước khi cô hết đất diễn.Cô thầm tính toán trong đầu.Sau khi tính toán mọi thứ,cô quay ra nhìn 5h30.Gập cái laptop,cô đi VSCN.Cô mặc trên mình bộ quần áo thể thao màu đen,buộc mái tóc bạc đuôi ngựa,đội cái mũ lưỡi trai màu đen,đi đôi giày màu đen.Ngắm mình trong gương,hài lòng rồi mới đi xuống.Nhìn cái nhà này rộng lại ít người khiến nó vắng bóng vô cùng.Cô bảo quản gia Lâm-ông quản gia lâu năm rồi đi ra ngoài.Cô chạy ra công viên,thấy nó yên tĩnh khá hài lòng rồi mới chạy vào.Tưởng được yên ổn ai ngờ ông trời thích cho cô ăn “hành” đến vậy!Cô đang chạy thì gặp nam chủ đang chạy.Cô thầm đánh giá,nam chủ mặc một bộ thể thao dài màu trắng,đeo tai nghe màu trắng,đi giày trắng nốt.Nếu nói cô là cây đen thì đây đích thị là cây trắng rồi!Anh ta là Lương Hùng,20t,nam chủ à không người đàn ông duy nhất của nữ chủ.Trẻ thế thôi chứ nam chủ đại nhân là chủ tịch tập đoàn LU đó.Tên tập đoàn là kết hợp giữa họ nam nữ chủ luôn đó nha.Bang chủ bang Evil.Tính cách anh thì cây kem với mọi người và là cái bát chè mùa đông của nữ chủ đó.Nói cho dễ hiểu chính là lạnh với mọi người còn với nữ chủ chính là gió mùa xuân đó.Đang tính bỏ trốn thì cái trí óc nhắc nhở cô.Cô khẽ lấy lại tinh thần,thoáng một cái đã biến thành “gái ngàng” đến ẽo uộn gọi tên nam chủ:

-Hùng ca~~~

Nói xong cô thầm nôn trong lòng.Mẹ nó,không phải vì tương lai thì cô đã đập hắn ra bã rồi!!Cô chạy đến vuốt ve cái mái tóc đẫm nước trên mặt hắn.Lương Hùng giờ mới phản ứng làm cho ai kia tức muốn lộn ruột.Hắn(LH) quay ra thì nhìn thấy cô,trong lòng thầm khinh một cái,lấy tay hất tay cô ra.Tặng thêm một câu:

-Ra là Bạch tiểu thư,tôi còn tưởng ai cơ!

Ý nói:Ra là Bạch tiểu thư tôi còn tưởng con ngàng nào cơ!

Cô giả vờ không để ý đến mặc dù trong lòng hận không thể xé nát cái miệng kia nói:

-Hôm trước em xin lỗi do em nóng nảy mà hại chị Manh Manh bị mọi người sỉ nhục.

Ý nói:Nữ chủ giả tạo nên bị mọi người sỉ nhục.Đương nhiên Lương Hùng hiểu,đập thẳng mặt cô:

-Vậy thì liệu mà tránh xa chúng tôi ra,đừng phá chúng tôi!!!

Hắn đẩy cô về mộy bên tiếp tục chạy.Cô giả vờ lảo đảo ngã khẽ gọi “Hùng ca” thấy hắn chạy mất cô nhoẻn miệng khó phát hiện.Rủa một câu:Con hàng ngu ngốc!!.Cô chạy về phía nhà mình.Hôm nay cô đã giải quyết xong 1 chương còn ngày kia thôi chính là cái ngày kết thúc mọi thứ cô có thể bay nhảy rồi!!!

Tg:Tối còn đăng chap nè chăm hơn?Khen tg đi!!!Thui bye bye.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.