Tình Yêu Bí Mật

Chương 14: Chương 14: Chương 8.1




Sau khi thi xong giữa kỳ, Lục Minh Tuyết tính toán thời gian một chút, phát hiện mình và Cao Gia Kỳ kết giao đã gần một trăm ngày rồi, cô nghĩ mình cần phải ăn mừng ngày này, nhưng mà Gia Kỳ là học sinh lớp mười hai, có một số cuộc thi quan trọng, vì để cậu không ảnh hưởng tâm tình đi học, cô liều chết đè nén mong ước chúc mừng của mình để động viên cậu chăm học.

Nhưng đã kết giao được một trăm ngày rồi, thật sự khoảng thời gian rất quan trọng, cô nhất định phải làm gì đó để kỷ niệm mới được, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô quyết định mua một món quà tặng cho Cao Gia Kỳ.

Cô nhanh chóng chọn thời gian đến cửa hàng điện thoại di động, mua một lúc hai cái, thuận tiện lấy số ưu đãi của cửa hàng dành cho tình nhân, cô quyết định tiền trảm hậu tấu, đây là quà tặng trân quý ăn mừng bọn họ kết giao được một trăm ngày, tuyệt đối không cho Cao Gia Kỳ từ chối trả lại.

Đến buổi tối hôm đó, Lục Minh Tuyết len lén nhét hộp quà có điện thoại vào dưới đầu giường của Cao Gia Kỳ, sau đó không hề nói gì chạy ra.

Sau khi về nhà cô đợi một chút, đợi một chút, điện thoại mới của cô cũng không có bất kỳ số điện thoại nào gọi tới.

Cô nhìn chằm chằm máy mới mãnh liệt, thấy mắt cũng mở to như cửa sổ mở, cuối cùng, cô thật sự chịu không nổi, đành phải chủ động gọi cho cậu.

Sau khi thông tín hiệu, nhưng không có ai nhận, sau vài giây vang lên, chuyển tới giọng nói hộp thư, Lục Minh Tuyết không chịu từ bỏ, gọi lại, cho đến khi có người nghe điện thoại mới thôi.

”Alo?”

”Gia Kỳ?” Lục Minh Tuyết hơi nghi ngờ kêu tên của người tình.

”Chị Minh Tuyết, em là Gia Xương.” Cao Gia Xương bởi vì sáng sớm đi luyện tập điền kinh, cho nên phải ngủrất sớm:“Anh của em đang tắm, chưa có về phòng.”

Bởi vì hoàn cảnh gia đình thật sự không giàu có, bây giờ ba anh em nhà họ Cao vẫn cùng ở chung một phòng, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hai người bọn họ không thể ở nhà họ Cao ân ái.

”Ah?” Vẻ mặt Lục Minh Tuyết trong nháy mắt cứng đờ: “Tại sao em biết là chị?”

”Người có mắt đều nhìn ra được hai người đang nói chuyện yêu đương, chỉ là mọi người không có nói toạc mà thôi.”

”Thật hay giả?” Thì ra tình yêu bí mật của bọn họ sớm đã đưa ra ánh sáng rồi đúng không? Lục Minh Tuyết cả kinh, sau đó không phải vui vẻ hỏi: “Tại sao em lại nghe điện thoại của Gia Kỳ?”

”Tiếng chuông rất ồn ào. Chị Minh Tuyết, sáng sớm ngày mai năm giờ em phải rời giường đi luyện điền kinh.” Cao Gia xương âm thanh tràn đầy mỏi mệt.

”A! Thật xin lỗi.” Lục Minh Tuyết có cảm giác muốn đập đầu chết đi cho rồi: “Gia Xương. . . . . . Emcó thể giúp chị đưa điện thoại di động cho Gia Kỳ?”

”Anh ấy đang tắm, hơn nữa tắm xong, cũng không lập tức trở về phòng ngủ, gần đây anh ấy học bài cũng học đến nửa đêm mới trở về phòng ngủ.”

Bởi vì ánh đèn làm nhiễu đến giấc ngủ của em trai, cho nên ban đêm Cao Gia Kỳ đều ở trong phòng khách học bài.

”A! Vậy. . . . . .”

”Em cầm điện thoại đến phòng khách, lát nữa chị gọi tới đây.”

”Được, cám ơn em.” Cuối cùng Lục Minh Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

”Chị Minh Tuyết.” Cao Gia Xương thật sự rất buồn ngủ, nhưng mà có một chuyện, cậu cảm thấy cần phải nhắc nhở cô mới được.

”Hả?”

”Chị đưa cái điện thoại đắt tiền như vậy cho anh trai, anh ấy sẽ tức giận.” Hơn nữa, tên người hiện trên màn hình điện thoại lại là em yêu, có cần thiết buồn nôn như vậy hay không?

”Vậy làm sao bây giờ? Nếu không làm như vậy, anh ấy sẽ không nhận.” Nếu chuyện bí mật yêu của cô và Gia Kỳ được đưa ra ngoài ánh sáng, cô quang minh chánh đại đến nhàGia Xương đại thổ khổ thủy.

(*) đại thổ khổ thủy: nói với người lớn nỗi khổ trong lòng.

”Nếu như em giúp chị, chị cám ơn ơn em như thế nào đây?”

”Ừ. . . . . . Em nói thử xem, em muốn cái gì?” Lục Minh Tuyết không dám tùy tiện đồng ý lời của cậu, chỉ muốn nghe yêu cầu của cậu đưa ra.

”Tháng sau thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp chúng em quyết định muốn mở cửa hàng cà phê, chị Minh Tuyết, chị đồng ý tới giúp chúng em bán được không?” Nếu như cậu có thể mời được hoa khôi đẳng cấp của trường, lớp của cậu sẽ có ban nghiệp tích* nhất định sẽ bạo bề ngoài*

(*)Ban nghiệp tích: công trạng của lớp

(*)Bạo bề ngoài: Bên ngoài nổ tung

”Không thành vấn đề, đồng ý.” Lục Minh Tuyết ngay sau đó hỏi thăm Cao Gia Xương, sách lược của cậu rốt cuộc là gì.

”Người nhà của chúng ta, chỉ có đồ cũ bị hư, không thể dùng, mới có thể quyết định thay mới .”

Cao Gia Xương cười nói: “Em sẽ đi ra ngoài uống chén nước, sau đó ‘ không cẩn thận ’, vẩy nước lên là được.

”Á! Gia Xương, em quá gian xảo, chuyện đó chị cũng có thể tự làm được——”

”Chị đã đồng ý giúp em rồi đấy! Chị Minh Tuyết, ngủ ngon.” Cao Gia Xương lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện, sau đó cười hì hì mở chăn ra xuống giường, chuẩn bị đến phòng khách đi thi hành nhiệm vụ.

Cho dù mưu kế sẽ bị anh trai đoán được cũng không sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.

Cao Gia Xương đặc biệt đợi đến khi anh trai tắm xong trở lại phòng khách, mới bắt đầu hành động đổ chén nước.

Vẻ mặt Cao Gia Kỳ tiếc rẻ nhìn điện thoại di động, cũng không có trách cứ Cao Gia Xương, ngược lại an ủi Cao Gia Xương nói điện thoại di động của mình đã sớm nên thay.

Lúc này, Cao Gia Xương đặt điện thoại mới trên bàn đột nhiên vang lên, cậu cười mờ ám nhìn anh trai nói: “Có một Tiểu Tinh Linh tặng một cái điện thoại di động mới cho anh đó!”

Sau đó Cao Gia Xương ngáp tomột cái, nhanh chóng chạy về trong phòng tiếp tục ngủ bù.

Cao Gia Kỳ vừa nhìn thấy trên màn hình di động mới hiện lên tên, cậu biết ngay là mình bị chơi xỏ, cậu cầm điện thoại di động lên nghe, giọng nói rất không vui: “Minh Tuyết, em và Gia Xương thông đồng với nhau rất tốt phải không?”

”Hả? Anh nói chuyện gì vậy? Em không hiểu . . . . .” Lục Minh Tuyết còn giả bộ ngu, nhưng cô cũng không biết rõ Cao Gia Xương có tiết lộ cô ra ngoài ánh sáng hay không, đành phải cười khan: ”Gia Kỳ, máy điện thoại di động này là quà tặng, đó là quà tặng một trăm ngày chúng ta kết giao, rất quan trọng, anh nhất định phải nhận mới được.”

”Chuyện như vậy, tại sao em không nói trực tiếp với anh?”

”Em sợ anh từ chối!”

”Hôm nay là ngày thứ một trăm?” Cao Gia Kỳ cũng không đặc biệt chú ý chuyện này, bởi vì gần đây cậu bị một số cuộc thilớn nhỏ làm cho đầu óc quay cuồng.

”Ừm!” Lục Minh Tuyết có chút tịch mịch đáp lời.

Nếu như có thể, cô thật sự rất muốn cùng cậubên cạnh nhau, trải qua một đêm kỷ niệm đáng nhớ, nhưng mà hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, ngày mai cũng không phải, cô không thể nào đòi yêu cầu cậu đồng ý nguyện vọng của cô.

Có lúc cô nghĩ sẽ ăn vạ, muốn Gia Kỳ quan tâm cô nhiều hơn, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng cậu vì học bàimà thiếu ngủ, suy nghĩ trong đầu cô bỗng nhiên biến mất.

Cô nguyện ý ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu, không gây cho cậu bất kỳ áp lực gì, khích lệ và an ủi cậu đúng lúc, để cho cậu có thể chuyên tâm học bài.

Đó là điều duy nhất mà cô có thể làm vì đoạn tình yêu này.

”Xin lỗi, anh không nhớ gì hết.” Cao Gia Kỳ thở dài một tiếng: “Minh Tuyết, gần đây giống như anh lại không quan tâm đến em, phải không?”

”Không sao! Anh phải học để thi, việc học tương đối quan trọng.” Tuy Lục Minh Tuyết không thích ứng được, nhưng có thể dần dần chịu được, cô tình nguyện kiên trì một năm này, để cho cậu chuyên tâm học tập, đợi đến sau khi cậu thi lên đại học, bọn họ có thể quang minh chánh đại nói yêu thương rồi:“A! Đúng rồi, Gia Xương giống như đã phát hiện chuyện tình cảm chúng ta rồi đó.”

”Minh Tuyết, em đặt tên số điện thoại của em là “em yêu”, nếu ai nhìn thấy, cũng sẽ phát hiện.”

”Ah? Thật vậy sao?” Lục Minh Tuyết cả kinh, cô làm bại lộ bí mật sao?” Không đúng, không đúng, vừa rồi ý tứ của Gia Xương là đã sớm phát hiện.”

”Không sao cả, em ấy sẽ không mật báo cho cha mẹ đâu.” Cao Gia Kỳ nhìn điện thoại của mình mà tiếc rẻ, tò mò hỏi nói: “Có phải em xui khiến Gia Xương đổ chén nước phá hủy điện thoại di động củahả?”

”Không phải, chính cậu ấy đề nghị!”

”Em ấy không thể nào vô duyên vô cớ giúp em làm chuyện như vậy, em hãy thành thật nói cho anh biết, có phải em trao đổi điều kiện gì với em ấy phải không?” Tính tình Gia Xương rất rõ ràng, nhà bọn họ không có người cố ý phá hư đồ dùng của mình, nhất định là có chuyện tốt gì đó, Gia Xương mới đồng ý thay cô thi hành nhiệm vụ này.

”Em đồng ý với em ấy đi lớp bọn họ hỗ trợ bán cà phê nhân ngày kỷ niệm thành lập trường vào tháng sau.”

Lục Minh Tuyết cũng không cảm thấy có chuyện gì mờ ám cả, trở về trường học cũ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, rất thú vị, bởi vì trước kia hàng năm kỷ niệm ngày thành lập trường, cô đều chơi rất vui.

”Em đấy! Em không cần phải đồng ý điều kiện của Gia Xương, trực tiếp nói với anh không phải tốt hơn sao?”

”Lần trước nói đến chuyện này, không phải anh rất tức giận sao?”

”Anh không có?” Cao Gia Kỳ lập tức phủ nhận. Minh Tuyết có nói cô ấy không thích nam sinh tức giận, cho nên điểm này nhất định phải giải thích ngay mới được: “Anhkhông có tức giận, anh chỉ là. . . . .”

Lục Minh Tuyết hỏi tới: “Chỉ là như thế nào?”

Gia đình của hai người khác biệt, bất đồng giá trị quan, cô cũng sẽ không coi thường cậu có tiền tiêu vặt quá ít, cô cũng không hy vọng cậu hâm mộ cô có tiền tiêu vặt quá nhiều, nhưng mà sớm muộn cũng có một ngày, so với tình trạng xảy ra bây giờ càng nghiêm trọng hơn, nếu bọn họ có thể có chung nhận thức, cũng sẽ không tranh cãi ồn ào nhàm chán.

”Minh Tuyết, thành thật mà nói, sau khi em nghe thì không được tức giận, anh chỉ muốn, có bao nhiêu thì hưởng thụ bấy nhiêu, tận lực tránh khỏi vượt qua gánh vác xa xỉ.”

”Em hiểu ý của anh, nhưng mà đó là món quà tràn đầy kỷ niệm, không phải cả ngày lẫn đêm em đưa đồ đắt tiền cho anh, cũng sẽ không yêu cầu anh mua quà tặng đắt tiền cho em.”

”Nhưng anh sẽ cảm thấy rất bất công với em!” Giọng của Cao Gia Kỳ ép xuống thật nhỏ:“ Thậm chí ngay cả đóa hoa anh cũng không mua tặng em.”

”Không có quan hệ.” Lục Minh Tuyết thành thật nói ra suy nghĩ của mình: “Gia Kỳ, em tán thành cách nói của anh, có bao nhiêu thì hưởng thụ bấy nhiêu, anh nói những lời như vậy em không chấp nhận được, em cũng không có đi trộm cắp chém giết, em dùng tiền tiêu vặt mà em đã tiết kiệm mua quà tặng cho người trong lòng mình, ai dám nói xấu?”

Cao Gia Kỳ biết mình không nói lại cô, nếu cậu thật sự không thu lời nói lại,nhất định cô rất đau lòng, cuối cùng đành phải đồng ý nhận điện thoại di động.

”Minh Tuyết, lần sau nếu có chuyện như vậy, em nhất định phải nói thẳng trước mặt anh, không cần cố ý tiền trảm hậu tấu, nếu không anh thật sự sẽ tức giận.”

”Biết rồi! Tham sống tức quỷ(*).” Lục Minh Tuyết le lưỡi một cái, dáng vẻ rất đáng yêu nhưng Cao Gia Kỳ lại không thấy được: “A! Đúng rồi, điện thoại di động này có thể chat webcam đó! Chúng ta thử xem một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.”

(*)Tham sống tức quỷ: Quỷ yêu không khí (không hiểu lắm nhưng QT dịch thế)

”Minh Tuyết, đã muộn rồi, không phải em muốn ngủ hay sao?”

”Không cần, em muốn nhìn thấy anh.” Lục Minh Tuyết kích động thúc giục: “Nhanh lên một chút đi! Từng cái là tốt rồi,em chỉ muốn nhìn anh một cái, sau khi nhìn xong, lập tức đểanh tập trung học bài.”

Cao Gia Kỳ nói không lại cô, đành đồng ý chat webcam.

”Oa! Nhìn thấy, nhìn thấy, Gia Kỳ, anh có muốn nói với em gì không?”

”Hả? Muốn nói gì?” Cao Gia Kỳ đưa điện thoại di động hơi kéo dài một chút, điều chỉnh vị trí của mình trên màn hình.

”Hôm nay là ngày thứ một trăm chúng ta kết giao!” Lục Minh Tuyết cong lên môi oán giận nói: “Không thể ở chung một chỗ ăn mừng coi như xong, anh phải phát biểu một chút cảm nghĩ chứ?”

Cao Gia Kỳ đột nhiên đưa điện thoại di động chuyển qua trên bàn phòng khách, nơi đó cómột đống sách mà cậu phải đọc hết.

”Minh Tuyết, tối nay anh phải đọc hết số sách này đó!”

”Hừ! Anh nghĩ em không học lớp mười hai hả?”

Phạm vi học tập thi, làm sao có thểyêu cầu học hết tất cả trong phạm vi chứ?

Cậu lấy tất cả sách đó bày ra trên bàn, là vì yêu cầu xin yên tâm đi? Nếu thật sự xem qua một lần, cho dùmột ngày có 48 tiếng cũng không đủ để cậu học hết.

”Nhanh lên một chút! Tùy tiện nói gì cũng được, không nói, em không cúp điện thoại đấy!”

Cao Gia Kỳ không nhịn được than nhẹ một tiếng: “Minh Tuyết, cám ơn em đồng ý kết giao với anh.”

”Ah? Nói như vậy là xong đấy hả?” Lục Minh Tuyết không chịu bĩu môi.

Cao Gia Kỳ đem điện thoại lại gần bên môi, làm bộ hôn : “Anh yêu em, ngủ ngon.”

Tạm thời muốn cậu nói ra cảm nghĩ, cậu không làm được, nhưng mà tâm tình yêu cô lại không có nửa điểm giả dối.

”Được rồi! Ngủ ngon, món nợ này đợi đến khi chúng ta kết giao tròn một năm, lại theo anh đòi.” Lục Minh Tuyết khó khăn chia lìa mà vẫy tay tạm biệt cậu: “Gia Kỳ, ngủ ngon, phải tập trung học đấy! Không nên quá muốn em.”

Cao Gia Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười , cậu dùng ngón tay gõ một cái trên màn hình ngay đầu cô: “Ngủ ngon.”

Minh Tuyết thật là quá đáng, gọi điện thoại tới ảnh hưởng tâm tình của cậu coi như xong, lại vẫn dám dặn dò cậu không nên muốn cô?

Cậu chủ động cắt đứt trò chuyện, đó là sự trừng phạt đối với cô.

Càng không gặp mặt nhau, sẽ càng nghĩ đến, chuyện này với cậu mà nói, giống như là trừng phạt. Cao Gia Kỳ nhìn trên bàn để đầy bài thi, không tự chủ lại thở dài một cái.

Thật hy vọng thời gian có thể mau trôi qua, nếu như bây giờ chớp mắt một cái vượt qua kỳ nghỉ hè năm sau, cậu có thể giải thoát tất cả các cuộc thi lớn nhỏ.

Dĩ nhiên là không thể nào làm được.

Cao Gia Kỳ chấp nhận sự thật mở bài thi ra, tiếp tục thức đêm học hành trong đêm dài đằng đẵng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.