Tình Yêu Bí Mật

Chương 16: Chương 16: Chương 9.1




Thấy hành động của Cao Gia Kỳ, tim của Lục Minh Tuyết nhảy loạn lên thình thịch.

”Không phải anh nói không thể làm ở đây hả?” Cô xác nhận nhiều lần.

Cao Gia Kỳ lại gần bên cạnh cô, kéo cô lại gần ngồi ở trên đùi của cậu mặt đối mặt.

”Không phải làm, mà là em lấy tay giúp anh là được. . . . . .”

”Đây không phải là có ý tứ làm hả?” Nhìn thấy cậu cúi đầu tháo dây nịt quần và quần xi-líp, mặt của Lục Minh Tuyết lập tức mắc cở đỏ bừng.

”Tại emlàm hại đó! Nhanh lên một chút.” Cao Gia Kỳ vùi mặt vào trước ngực của cô, nhắm mắt lại, quyết định tuyệt đối sẽ không nhìn cô.

Cậu không nên bảo cô thay mình bắn súng ngắn(thủ dâm) hình ảnh dâm loạn trong phòng học, phải nhanh chóng tốc chiến tốc thắng, rồi lập tức rời đi chỗ này thôi.

Nhìn cậu nhắm chặt hai mắt, Lục Minh Tuyết vừa lúng túng lại cảm thấy có lỗi với cậu.

Tự mình đốt hỏa, dĩnhiên mình phải phụ trách dập tắt, cậu buông cô ra mở rộng quần xi –lip ra, dắt vào bên trong quần, để cho cậu đã đầy đủ thành hình dục vọng nhô đầu ra.

Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên cô lấy tay giúp cậu giải quyết, lúc trước có một buổi tối ở nhà họ Cao thì cô không cẩn thận, KISS¬GOOD¬BYE quá mức, cậu thật sự chịu không nổi, đột nhiên kéo cô vào trong phòng tắm, không thể làm thật, cuối cùng chỉ ôm nhau thật chặt, lấy tay dỗ dành lẫn nhau.

Cô cầm vật nam tính của cậu đứng thẳng, đầu ngón tay êm ái vỗ về chơi đùa căng ra ở lối vào, lúc trước cậu đã dạy cô cách lấy lòng cậu. Sau khi cô bắt đầu động tác, tay của cậu đột nhiên đưa tới bao trùm trên tay của cô, điều chỉnh sức lực bàn tay nhỏ bé và tốc độ vuốt ve.

Dần dần, Cao Gia Kỳ thoải mái thở dồn dập, mặt càng thêm dùng sức chống đỡ dựa vào bộ ngực của cô.

”Minh Tuyết. . . . . .” Cậu gọi khẽ kêu tên của cô, bởi vì rất thư thái, eo của cậu không thể khống chế động tác đụng của bọn họ bao phủ cầm trong một tay.

Lục Minh Tuyết nhỏ giọng bên tai cậu hỏi: “Xuất hiện rồi sao?”

”Ừm! Một chút nữa . . . . .”

Cao Gia Kỳ thở hổn hển dồn dập, sức lực tay để trên tay nhỏ bé của cô vừa rồi càng thêm dùng sức, sau khi tiếp tục hoạt động vài chục lần, tiếng thở dốc của cậu cũng bắt đầu thay đổi lớn, tiếp theo đó là phóng thích ra trên tay của cô.

Sau khi Lục Minh Tuyết lau chùi hết dịch thể trong tay, cô ôm vai cậu, để cho cậu dựa vào trong ngực của cô từ từ khôi phục hơi thở. Cô biết làm như vậy chỉ có thể hóa giải trạng thái kích động sinh lý của cậu mà thôi, không có biện pháp chân chính để cho cậu cảm thấy thỏa mãn, nhưng ở đây cũng chỉ có thể làm được như vậy.

Sau khi hơi thở của Cao Gia Kỳ trở lại bình thường , có chút ngượng ngùng từ trước ngực của cô ngẩng mặt lên, nhưng mà cậu vẫn không dám nhìn cô, sau khi cậu cúi đầu kéo quần lót của mình lên, tiếp theo cậu đi dọn dẹp những vật trên bàn.

”Mặt của em thật là đỏ. . . . . .”

Lục Minh Tuyết nghĩ mình cũng thật là, đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Bình thường thời điểm ở nhà cô đóng cửa phòng lại, chuyện xấu hổ hơn bọn họ cũng đã làm, không nghĩ tới bây giờ chỉ đổi địa điểm, thế nhưng lại trở nên xấu hổ như vậy.

”Đi thôi!”

Cao Gia Kỳ đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác tội ác, biết rõ không nên làm như vậy, thế nhưng cậu lại đánh không lại thúc giục của dục vọng, để lại trong phòng học một ký ức khó quên như vậy.

Về sau khi đi học chợt nhớ tới chuyện này, cậu cũng không thể đổ hết tất cả lỗi trên người Minh Tuyết, người vừa quyết định phải làm ở đây chính là cậu!

Lục Minh Tuyết đi tới trên bục giảng, cầm khăn bản lau hình cây dù tình yêu mà cô vẽ rất xấu lau hết, cô lau chùi vô cùng cẩn thận, chỉ sợ không lau sạch sẽ, ngộ nhỡ bị những người khác phát hiện, lại quấy nhiễu Cao Gia Kỳ.

”Minh Tuyết. . . . .”

”Hả?” Lục Minh Tuyết quay đầu lại nhìn cậu.

Thoạt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như vậy, làm cho người ta mộng tưởng, lực ảnh hưởng của cô đối với cậu lớn như thế, cho dù cô không làm gì, chỉ là nhìn cô, cậu sẽ sinh ra kích động tà ác.

Cao Gia Kỳ cảm thấy mình nên xin lỗi cô mới được.

”Thật xin lỗi.”

”Sao thế? Tại sao lại nói xin lỗi?”

Thật ra thì cô cũng không cảm thấy chuyện vừa xảy ra là không thể tha thứ, cái gọi là thực sắc dã tính*, đối với người trong lòng sinh ra dục vọng, đó là chuyện rất bình thường, điều làm cho cô cảm thấy lo lắng nhất, chính là suy nghĩ của Gia Kỳ.

(*)thực sắc dã tính: thấy sắc đẹp nổi lên dục vọng.

Có lúc cậu không có suy nghĩ kỹ, đúng là hai người bọn họ yêu nhau, người yêu nhau làm chuyệnân ái,ngoại trừ bọn họ, không có ai có tư cách chỉ trích bọn họ được.

Có lẽ là chấp nhận thân phận học sinh trung học,cho nên Gia Kỳ mới có thể phóng túng như vậy!

Chỉ là những chuyện đó là một trình tự , chỉ cần qua một năm này, những áp đặt trên người cậu sẽ có giới hạn, tự động biến mất.

”Anh vừa mới nói‘đều là em làm hại ’ lên án mấy chuyện đó, thật ra thì không phải thật tâm muốn như thế. “ Thật muốn truy cứu lời nói đó, có lẽ đó là hắc trách tội cậu mới đúng.

Lực ý chí của cậu không đủ kiên định.

Là cậu không chịu nổi hấp dẫn.

Rõ ràng cậu có lỗi, thế nhưng không biết xấu hổ lại đổ hết lỗi trên đầu của Minh Tuyết.

”Không sao! Em cũng không ghét ôm hết tội danh này.” Lục Minh Tuyết nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào: “Từ trước đến giờ em đều biết sức quyến rũ của mình đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, là con người không thể nào ngăn cản được.”

Nghe cô khoe khoang như vậy, Cao Gia Kỳ nhịn không được, rốt cuộc bật cười.

Nụ cười này, đột nhiên cậu cảm thấy trời cao biển rộng, mới vừa rồi nén cảm giác tội ác, đột nhiên làm cậu thông suốt.

”Đấy! Bộ dạng anh cười lên như vậy trở nên đẹp trai hơn gấp một trăm lần!” Lục Minh Tuyết vỗ tay một cái, trên tay dính bụi phấn run run, sau đó đi đến lại gần bên cạnh cậu.

”Thật sao?” Cao Gia Kỳ ôm cô, bắt chước dáng vẻ khoe khoangcủa cô, nói: “Vậy em không yêu thảm anh hả?”

Lục Minh Tuyết không quá cam nguyện mà dùng đầu vai đụng cậu một cái: ”Không phải? Anh mới yêu thảm em chứ! Anh cũng đừng có quên, anh mãi mãi yêu em nhiều hơn một chút.”

”Đúng vậy, đúng vậy! Anhmãi mãi yêu em nhiều hơn một chút.” Cao Gia Kỳ đưa tay ôm chặt eo của cô, ôm cô thật chặt áp sát vào người mình.

Cho tới bây giờ cậu cũng không dám quên lời hứa hẹn này.

Cậu rất may mắn! Thế nhưng có thể giành được sự ưu ái của Minh Tuyết.

Cho dù muốn cậu yêu cô nhiều rất nhiều rất nhiều, cậu cũng đồng ý.

Đảo mắt thu đi đông lại, nghỉ đông đi qua, mùa xuân đến lần nữa.

Có rất nhiều nhóm học sinh đang hát vang : Mùa xuân không phải là ngày đi học, mùa hè chói chang vừa vặn ngủ. . . . . Nhờ đó mà trốn tránh kỳ thi học kỳ kia và áp lực vô hình nặng nề.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trước phòng học đếm lịch ngược số ngày cũng giảm bớt, học sinh lớp mười hai càng ngày càng nhiều kỳ thi ép tới cửa thở không nổi, mỗi ngày bọn họ trong phòng học đều sẽ có người đột nhiên mất khống chế thét chói tai, hoặc là tự học đến một nửa, chợt xông ra bãi tập chạy.

Trong khoảng thời gian này, Cao Gia Kỳ và Lục Minh Tuyết ngọt ngọt ngào ngào vượt qua ngày kết giao thứ hai trăm, ngày kết giao thứ ba trăm, cậu rất may mắn khi cô biết thông cảm cho cậu như vậy, không chỉ có phối hợp kiểm tra chu kỳ thi của cậu, mà còn khích lệ cậu đúng lúc, thậm chí còn đảm đương gia sư dạy kèm cậu tại nhà, thay cậu bổ sung rất nhiều kiến thức, dẫn đến thành tích của cậu ở kỳ thi trước đột nhiên tăng nhanh với hiệu quả kinh người.

Rốt cuộc, cũng đợi được đến mùa hè, điều này cũng đại biểu quyết định cuộc sống quan trọng của bọn họ chuyển ngoặt khi thi học kỳ sắp tới.

Cuộc thi hai ngày liên tục cũng kết thúc, Cao Gia Kỳ đi từ trường thi ra trong nháy mắt đó, toàn thântế bào hình như cũng đang sôi trào.

Vừa nhìn thấy Lục Minh Tuyết đứng ở cửa trường đợi cậu, cậu ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chầm lấy cô.

”Rốt cuộc đã thi xong.” Lục Minh Tuyết vỗ đỉnh đầu của cậu, tặng hoa cho cậu thêm khích lệ.

Cô cũng không có hỏi cậu thi thế nào, chỉ mỉm cười nhìn cậu chằm chằm.

Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ rốt cuộc có thể yên tâm mà nói chuyện yêu đương rồi.

”Minh Tuyết, sau khi anh thi xong, em muốn cùng anh làmviệc làm việc gì nhất?”

”Về nhà ngủ.” Sau khi rời trường thi, Lục Minh Tuyết cũng không có bị nét mặt hưng phấn của Cao Gia Kỳ đánh lừa, bởi vì bây giờ tất cả khóe mắt đuôi mày của cậu đầy dấu vết mệt mỏi.

”A! Thật ra! Không phải em vẫn muốn hẹn họ với anh hả?”

Hai người bọn họ kết giao cũng đã một năm rồi, đều không có chính thức đi hẹn hò ở bên ngoài, việc này đối với người yêu của cậu thật sự là quá ngăn cách rồi.

”Em cũng nói thật. Đi, về nhà ngủ đi.” Lục Minh Tuyết cùngcậu đi ra bên ngoài trường đi, bây giờ cậu cần nhất chính là ngủ một giấc.

Mặc kệ cậu nghĩ làm chuyện gì, cũng phải ngủ trước, sau đó dậy muốn làm gì thì làm.

”Nhà em? Nhà anh?” Giọng Cao Gia Kỳ mang cợt nhã hỏi.

Lục Minh Tuyết ngẩng mặt lên, đau lòng nhìn cậu:“Cũng có thể, Gia Kỳ, nghe lời, bây giờ anh cần ngủ một giấc mới được.”

”Minh Tuyết,bây giờ anh không có tâm tình để ngủ.” Bước chân của cậu đặc biệt nhẹ nhàng, nếu như không phải cô kéo cánh tay của cậu, nhất định cậu sẽ bay lên được.

Cuối cùng kỳ thi cuối năm làm vậu sống lại từ trong đau khổ rồi.

”Đi, chúng ta đi nhà em, anh nghĩ phải cho em ăn no mới được.”

Lục Minh Tuyết thẹn thùng đánh cậu một cái, cậu nói cho cô ăn no, tuyệt đối không phải thức ăn bình thường.

”Cao Gia Kỳ, anh ngoan ngoãn cho em, ngủ một giấc rồi nói.”

Mắt thấy quanh mình đám người rời đi, trên mặt đều là vẻ mặt chuẩn bị đi cuồng hoan, tại sao cậu cố tình phải đi về ngủ chứ?

”Minh Tuyết, nhưng anh tương đối muốn. . . . . .”

”Ngủ!” Lục Minh Tuyết giúp cậu bổ sung đáp án.

”Vậy em phải cùng anh . . . . .” Cao Gia Kỳ lộ ra nụ cười tà ác.

Lục Minh Tuyết không có từ chối cũng không có đồng ý, lôi kéo cậu nhanh chóng rời đi trường thi nóng chết ngườinày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.