Tình Yêu Cấp 2

Chương 28: Chương 28: MÓN NỢ




QUAY LẠI LÚC YUN ĐI RA KHỎI PHÒNG

Thật ra là vì bịch máu của nó gần hết , lại hết giờ hành chính nên chỉ còn vài người trực ca . Yun đi dọc hành lang để kiếm y tá , đi tới cuối dãy đi sang phải là thấy bàn trực . Bước gần tới thì :

– ê ê , mấy bà biết con nhỏ nằm trong phòng VIP đặc biệt kh ? – giọng của 1 cô y tá vang lên khiến Yun dừng bước lại

– biết sao kh ? Con nhỏ đó y như búp bê v đó , trắng bóc à như trong suốt v đó , mắt thì màu tím , còn tóc thì màu bạch kim , có điều tui chưa nghe nhỏ đó nói . Từ ngày tui vào đó để dọn rác thì chẳng nghe tiếng nói nào từ con nhỏ đó hết , như búp bê v đó – 1 cô y tá khen ngợi

– trong đó còn có 3 anh đẹp trai nữa , nhưng ai cũng lạnh lùng hết . Đẹp kh tì vết , hoàn hảo , hoàn mĩ , kh 1 chút sai lệch – cô y tá đó nói tiếp

– bà đừng mơ mộng nữa , con nhỏ đó PTTM đó – 1 cô y tá khác nói

– gì , thiệt hả ? – những tiếng xôn xao xì xầm vang lên , Yun lúc này đang cố gắng để nghe hết câu chuyện

– ừ , thiệt mà . Nghe nói là 3 mẹ bỏ đi , được cái chàng trai nào đó trong 3 người nhận về làm em gái , xong cho tiền đi phẫu thuật – tiếng cô y tá kể khiến cho người khác tin tưởng

– trời , còn nhỏ mà đã như vậy sao ? V chắc dùng chiêu trò để câu dẫn thêm 2 người kia

– chứ còn gì nữa , bọn con nít bây giờ ghê lắm

– nghe nói là mắc căn bệnh hiếm nào đó mà kh có thuốc chữa

– đáng đời , chắc tại ăn ở ác quá nên trời phạt

Đến nước này thì Yun kh nhịn được nữa , bước tới và rẽ phải , đứng trước mặt những cô y tá đó . Khuôn mặt tàn khốc , lạnh lùng :

– 1 chai nước biển và dụng cụ sơ cứu vết thương , băng quấn , vitamin và kim tiêm – Yun nói rồi đưa mắt nhìn về cô y tá ban nãy nói nó dụ dỗ đàn ông

Những cô y tá còn lại đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó , Yun chẳng để ý , đối với hắn ( Yun ) thì những cô y tá này chỉ như những vật kh có giá trị

– Dạ thưa , bệnh viện chúng tôi kh thể đưa cho bệnh nhân hay người nhà hoặc bất cứ ai để tự xử lí . Nếu anh cần tôi sẽ đi làm ngay

Yun nở nụ cười nhếch mép , 1 đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt :

– Nói với vị nào có chức lớn nhất ở đây rằng Trang Hoàng Nhật cần gặp – Yun nói

Các cô y tá bắt đầu xì xào , là người nhà họ Trang . Cô y tá trực ban bấm điệt thoại :

– Dạ thưa trưởng khoa , có Trang Hoàng Nhật cần gặp ạ

– ……

– ” cạch ”

Cô y tá đặt điện thoại xuống , nhìn Yun nở nụ cười thân thiện

– Anh đợi 1 chút , trưởng khoa đang tới !

Cô y tá vừa dứt câu thì từ đằng xa có 1 vị trưởng khoa già đang đi tới với vẻ mặt hốt hoảng :

– Xin chào thiếu gia ! Xin lỗi vì sự thất lễ của chúng tôi

– Bác Lưu , kh cần phải khách sáo v đâu – Yun nói rồi cuối đầu chào

– Ta xin lỗi con , ta kh biết là con đang ở đây ! Nhưng có việc gì v ? – trưởng khoa hỏi

– Có 1 người bạn của con đang nằm ở đây , con muốn tự tay chăm sóc và cả truyền nước , tất cả những việc chăm sóc – Yun nói rồi đưa mắt nhìn cô y tá

– Được thôi , kh có gì khó cả – trưởng khoa nở nụ cười

– Vâng , v con xin cảm ơn – Yun gật đầu

Vị trưởng khoa nhìn các cô y tá :

– từ nay các cô chỉ việc vào phòng và thu dọn rác , dọn vệ sinh . Các việc còn lại cậu Nhật sẽ tự tay lo

– Vâng

Cô y tá trực lấy ra những thứ cần thiết lúc nãy Yun yêu cầu ra , Yun cầm lấy rồi quay lưng bước đi và bỏ lại 1 câu :

– Dù cô bé đó có ra sao thì các người cũng kh có tư cách để đánh giá . Là đẹp tự nhiên đó

Câu nói của Yun khiến mọi người sững sờ , thì ra Yun đã nghe hết !

~~~~~~~~~~~~

QUAY VỀ HIỆN TẠI

Yun vừa kể xong thì Ken bật cười thành tiếng :

– PTTM , hahahahaha , dụ dỗ con trai nhà lành :))

Ken cứ thế ôm bụng cười kết quả là bị Key cầm cái gối chọi vào mặt :))

Nó thì bực bội vì họ đánh giá nó . Nó ghét nhất là ai đánh giá nó . Yun lúc này đang treo chai nước biển lên . Yun cầm tay nó và đâm kim vào ! Nó kh thấy đau gì cả , Yun vẫn rất ân cần :

– 2 đứa mày chạy đi ra mua cho tao 1 ít sữa tươi Long Thành và bánh ngọt – Yun ra lệnh cho 2 thằng bạn mình

– 2 Đứa tao hả ? – Key hỏi lại Yun

– Chẳng lẽ con nhóc này ? – Yun nhìn Key

– Nhưng sao lại là tụi tao ? – Ken đưa mắt nhìn Yun

– Có đi kh thì bảo ? – Yun đanh giọng nói

– ĐI ĐI , ĐI LẸ M – Key và Ken lật đật chạy đi

Trong phòng chỉ còn tiếng trên máy hiển thị nhịp tim và hơi thở , không khí căng thẳng . Yun thì vẫn giữ vẽ mặt đó , khuôn mặt lạnh lùng và tàn khốc . Vẫn chuyên tâm làm việc , Yun kéo lớp chăn ra và nâng đôi chân nó lên , thon và trắng . Nhưng lại bị những vết trầy trụa rướm máu , Yun cẩn thận ngồi lên giường và để chân nó lên đùi mà sức thuốc !

– Tại sao Anh lại làm những việc này ? – nó lấy hết can đảm để hỏi

– Chẳng phải tôi đã trả lời cho e rồi s ? – Yun vẫn chú tâm vào việc của mình

– đó kh phải lí do ! – Nó gằn giọng

– V e nghĩ gì ? – Yun nhếch mép

– Tôi kh biết …..

– E đúng là con ngốc – Yun nói rồi nhìn nó

– Ừ , tôi đúng là con ngốc . Tôi ngốc đến nỗi từ bỏ hết tất cả , tôi đễ cho người khác chà đạp , tôi để cho họ sỉ nhục tôi . Tôi ngốc thật – giọng điệu thảm thương của nó khiến Yun nhếch mép

– Dẹp giọng điệu đó đi – Yun nói

– Anh nói tôi nợ Anh ? Là gì v ?

– em nợ tôi 1 cái mạng

Yun nói rồi nhìn nó , đúng là nó nợ Yun 1 cái mạng . Yun từ lúc nào đã quấn lớp băng mới cho bàn tay phải , nhẹ nhàng và cẩn thận !

– Anh giết tôi đi – Nó nói rồi nhìn Yun

– Tại sao ? – Yun nói với giọng thích thú

– Nợ thì phải trả

– nhưng tôi kh đòi em , tại sao e lại trả ?

– nếu tôi sống chỉ để lại những kỉ niệm buồn cho những người xung quanh . Vì tôi , Ken và Key phải thức khuya để làm việc vì ban ngày họ phải chăm sóc tôi . Vì tôi mà Ken phải mệt mỏi , Key phải đem việc ở bang lên đây làm . Tất cả là do tôi – nó nói và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt , đôi mắt tím buồn thể hiện vẻ tuyệt vọng

– Rõ ngốc – Yun nói

– Tôi cầu xin anh hãy giết tôi , GIẾT TÔI ĐI – nó hét lên với tất cả sức lực , rồi bật khóc như 1 đứa trẻ thơ

Yun đưa tay nâng cằm nó lên , khuôn mặt lạnh lùng và tàn khốc của Yun . Đôi mắt màu xám khói lu mờ , đôi mắt vô hồn . Yun nâng cằm nó , những giọt nước mắt vẫn cứ rơi

– Anh giết tôi đi mà , cầu xin anh , hãy giết tôi đi – nó nói trong tiếng nấc đến nghẹn lời

Yun nhìn nó , Yun leo lên hẳn giường bệnh , do giường khá to nên rất dễ . Yun đã nhanh chóng cởi giày và leo lên . Yun nhìn nó rồi bỗng đè nó xuống , nó bỗng cảm thấy hoảng sợ . Nó đang nằm bên dưới và 2 tay bị Yun đè xuống . Yun đưa mặt sát xuống phần cổ rồi hít sâu vào . Người nó thật sự rất thơm , hành động của Yun khiến nó cảm thấy Yun là kẻ biến thái =)))

– E thật sự rất thơm – Yun nói

– Anh biết nếu xâm phạm trẻ em dưới 18t thì sẽ bị gì kh ?

– E đừng nghĩ như thế , Tôi kh làm gì quá đáng đâu – Yun đưa mặt sát vào mặt nó

– Anh … Anh định làm gì ?

– E thật sự là dễ khiến người khác phải say mê mà ! – Yun nói rồi mặt tiến lại gần hơn

Điều nó tưởng tượng lúc này là Yun sẽ hôn nó !!!! Nó nhắm mắt lại , hơi thở của Yun , mùi hương của Yun , nó có thể cảm nhận rõ . Yun có mùi hương rất đặc biệt , nó khiến cho người khác cảm thấy ấm áp ! Môi Yun sắp chạm môi nó , nó dường như nín thở lại và rồi …..CHAP 28.2 :

Nó nhắm tịt mắt lại kh dám nhìn Yun nhưng chẳng có gì xảy ra trong vòng 30s sau cả =)) . Nó cứ tưởng rằng yun đã đi , nó thở nhanh , nãy giờ nó chẳng dám thở tí nào . Nó mở mắt ra và khuôn mặt lạnh của Yun ở ngay trước mặt nó . Nó nhìn Yun , nhìn xoáy vào đôi mắt màu xám khói để tìm những suy nghĩ nhưng nó chẳng thấy gì . Đôi mắt trầm ngâm , vô hồn , tàn khốc . Trong khi nó đang chạy theo những suy nghĩ thì Yun kề sát mặt :

– * chụt *

Yun hôn trán nó , nó chẳng kịp phản ứng gì . Khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên , lắp bắp nói :

– Anh …. Anh làm gì v hả >

– Tôi làm những gì có thể – Yun nói rồi leo khỏi người nó

Nó ngỡ ngàng với hành động của Yun , thật kì quái >

– Ngoan ngoãn nằm yên ! – Yun nói rồi quay lại nhìn nó

– Là gì v ? – Nó hỏi

– Thuốc dành cho em ! – Yun nói rồi cầm tay nó và đưa ống tiêm vào

Nó chẳng có cảm giác gì , khuôn mặt vẫn bình thản ! Yun rút kim tiêm ra và lấy ít bông gòn để vào chổ vừa rút kim . Yun đè mạnh , e dè nhìn nét mặt nó :

– Kh thấy đau …. – Nó nói , giọng hơi run

– Em bị mắc căn bệnh mất cảm giác nên tạm thời mọi việc ảnh hưởng đến sẽ kh có cảm giác – Yun nhìn nó

Nó nhìn vào bàn tay phải , đúng là chẳng có cảm giác gì cả ! Kh còn đau đớn hay nhức mỏi ! Nó bật cười , có lẽ nó thích bị bệnh này hơn , chẳng có cảm giác , kh còn thấy đau nữa !

Yun ngước lên nhìn khuôn mặt nó , nó đang cười sao ? Nụ cười nhẹ nhàng , đau thương ! Căn phòng trở nên im lạng đến khác thường , lúc này từ bên ngoài Ken và Key đi mua những món Yun yêu cầu về !

– Yohooooooo~ – Key lên tiếng

– Về rồi à ? – Yun nói nhưng chẳng thèm quay lại nhìn

Yun lấy miếng bông gòn ra , máu đã hết chảy rồi . Thứ khiến Yun chú ý là màu máu , là màu đỏ sậm ! Khuôn mặt bỗng tối sầm lại rồi đưa mắt nhìn nó . Nó đã xảy ra chuyện gì ?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Ken bước tới vỗ vào vai Yun :

– Này nhóc , m hiện giờ đang ở đâu v ? – Ken hỏi

– Vừa xuống sân bay tao đến đây nên chẳng biết – Yun bình thản nói

– Hành lí mày đâu ? – Key lúc này mới để ý , Yun kh đem theo gì cả

– Tao trốn đi mà ! – Yun dọn dẹp mọi thứ vào hộp y tế

Câu trả lời khiến 3 người còn lại nhìn chằm chằm vào Yun ! Chẳng thể tin nỗi :

– Ổng bã mà tìm được m là toi mạng nhé con – Key lắc lắc đầu nói

– Ổng bã chẳng dám làm gì nó đâu , con trai 1 mà . Nó bị gì lấy ai thừa kế – Ken xua tay

Yun chau mày nhìn 2 thằng bạn , chẳng thể nói nổi với 2 đứa này !

– V m tính ở đâu ? – Key nói

– …….. – Yun kh trả lời

Lúc quyết định trốn đi , Yun chỉ lấy theo điện thoại , tiền mặt và thẻ tín dụng . Chẳng nghĩ đến việc sẽ mặc gì và ở đâu , chỉ biết là về đây để gặp lại 2 thằng bạn .

– Hay là sống chung đi – Mặt Ken hớn hở nói

– Sống chung ? – Key nhau mày nói

– 4 đứa – Ken gật gật đầu nói

– Nhưng ở nhà ai , tao hay mày ? – Key nói

– sao cũng được

– thế nhà :))

Key nhanh nhẹn đáp lại , dù gì nhà Ken vẫn tốt hơn . Ba mẹ của cả 3 đều ở nước ngoài , chỉ có Ken là ít bị kiểm soát nên nhà Ken là sự lựa chọn hoàn hảo !!!!

Nó lúc này nghệch mặt ra , sống chung với 3 tên này chắc nó điên sớm ==’ ! Nó tính mở miệng ra thì bắt gặp ánh mắt Yun đang nhìn , dù kh nói lên nhưng nó hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó ” kh được nói ” =)))) . Nó chẳng dám nói tiếng nào :v , ánh mắt đáng sợ :))

– Lúc nãy có gặp bác Lưu , ông ta nói có thể về nhà chăm sóc ! – Ken nói

– Để tao đi làm thủ tục xuất viện – Key đứng lên nói

– Ừ , m đi đi ! – Ken nói

Nó kh ngờ 3 tên này có thể tự quyết định dễ dàng v ==’ ! Nhưng đến lúc này nó vẫn kh biết gì về Yun , chỉ biết tên Yun và là bạn của 2 ông anh

– A2 , có thể nói cho e biết về người này kh ? – Nó nói rồi chỉ qua Yun

– À , quên nói với em ! Đây là Trang Hoàng Nhật , người thừa kế của tập đoàn lớn nhất thế giới ở mọi lĩnh vực , tập đoàn Hoàng Nhật ! Cũng là bạn tụi Anh , có thể nói nó thông thạo tất cả vũ khí , súng . Ở những trận chiến kh quan trọng sẽ kh xuất hiện dù v mọi người đều biết tới nó với cái tên là Fa-

– biết nhiêu đó được rồi – Yun chặn miệng Ken lại

Nếu để Ken nói chắc Anh sẽ nói đến ba mẹ , địa chỉ nhà , mọi thông tin cho nó nghe quá !

– Và là 1 sát thủ tình trường ! – Ken cố gắng nói nhỏ đủ để nó nghe

Nó nhìn Yun với ánh mắt ngạc nhiên , sát thủ tình trường sao ? Yun cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm , quay lại và bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nó ! Yun cảm thấy được gì đó :

– Nhìn gì hả nhóc – Yun hất mặt kiêu ngạo nhìn nó

– Tình trường , lăng nhăng , sát gái , đào hoa – nó nhìn rồi lẩm bẩm

Yun đọc khẩu hình trên miệng nó , dù kh đọc được hết nhưng vẫn được 1 từ là Tình trường ! Con nhóc này sao lại nói đến từ này ?

Ken nhìn Yun rồi nhìn nó , ánh mắt của 2 người họ bắn ra điện :

– Em nói gì đó ? – Yun đanh mặt nói

– Kh liên quan đến anh – Nó quay mặt ra chỗ khác

– Đừng tưởng có Anh của em ở đây tôi kh dám làm gì em – Mặt Yun tối sầm lại

– Thế anh định làm gì tôi ? – Nó quay lại hất mặt với Yun

– Sẽ làm nhưng kh phải ở đây

Yun nói rồi nở nụ cười nửa miệng , khuôn mặt ác má hiện lên ! Nó cảm thấy mình đang trong mối đe doạ !

– Thôi thôi , được rồi ! – Ken cười

Key từ bên ngoài bước vào , cảm thấy không khí căng thẳng

– Sao thế ? – Mặt Key ngơ ngác

– Đi lẹ trước khi cháy bệnh viện – Ken nói

Yun và nó trừng mắt nhìn Ken khiến Ken rùng mình !

– T với m xách sữa với bánh ra xe , 2 đứa tụi bây đi từ từ ra sau nha – Ken nói rồi kéo Key đi

Chưa được 1 phút thì đã biến mất , Yun quay lại nhìn nó rồi bỏ đi ! Nó chẳng biết phải làm sao với đống dây đang được gắn vào người ! Nó nhớ lại là nó kh đau , mạnh dạn rút đi dây truyền nước biển . Máu từ chỗ đó chảy ra , nó chẳng quan tâm , rồi đến những miếng khác được dán để đo nhịp tim . Từng cái một , nó cố gắng đứng lên ! Chưa kịp lấy thăng bằng thì nó té xuống

– ” bịch ”

Nó vẫn kh có cảm giác , cố gắng chống tay xuống sàn thì có ai đó bồng nó lên , là Yun . Yun kh thể nhìn nó té lên té xuống nên đã quay lại và bồng nó

– Anh làm gì v ? – Nó nhìn lên Yun

– Nếu em kh muốn té lên té xuống và gãy chân thì im lặng đi – Yun cuối mặt xuống

– Sao anh lại quan tâm tôi nhiều v ? – lần thứ 3 nó hỏi Yun câu này rồi

– Vì E mắc nợ tôi – Yun trả lời


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.