Tình Yêu Của Anh Là Sự Dịu Dàng Của Em

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Lần đầu gặp mặt




Tiết trời mùa thu không còn oi bức như mùa hạ không lạnh lẽo như mùa đông mà là sự hòa quyện của hai khí trời. Mùa thu là mùa lãng mạn, mùa của tình yêu....

Hơn 5 cái đồng hồ được đặt quanh chiếc giường màu hồng phấn đồng loạt reo lên chỉ để đánh thức 1 con sâu lười đag còn uốn éo chưa chịu dậy. Người con gái nào đó không thương tiếc đá hết xuống đất.

“ ** kiếp, bà đây đang ngủ”

Hơn 1 tiếng sau.....

Từ trong chăn vọng lên tiếng ai đó đang còn chưa tỉnh hẳn :“ Mấy giờ rồi?... Ừ 7h30 ... Sớm mà ngủ tiếp “ Chưa đến 5' sau tiếng hét thanh vang lên :“ Áaaaaaaa trễ *** rồi“.

Lâm Tịnh Nghi sinh viên năm nhất trường X. Là sinh viên không đi trễ thì cũng cúp học nhưng lại rất hoạt bát và vui vẻ. Khuôn mặt xinh đẹp đầy khả ái khiến ai cũng yêu mến từ ánh mắt đầu tiên. Khi Tịnh Nghi đến trường thì cổng đã khóa, trên gương mặt ấy không cảm thấy lo lắng hay bất an mà nở nụ cười đầy gian thương :“Cổng khóa rồi! Trèo tường thôi” Ai đó rất hăng hái vứt cặp sách qua cổng, nhanh nhẹn trèo qua cổng trường phía sau rất thành thạo như 1 việc vẫn thường làm. Sau khi trèo qua tường, đeo lại balo chỉnh trang y phục thì bỗng phía trước xuất hiện 1 đôi giày da, nhìn lên chút là áo sơ mi trắng... Ý nghĩ đầu tiên của Tịnh Nghi :“Trèo tường mà cũng gặp soái ca, sáng nay ra đường không xem ngày rồi. Tiếc nuối tiếc nuối” Quả nhiên ngước nhìn lên là 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt hiền dịu như mặt nước ao xuân khiến ai cũng phải động lòng nhưng mà.... đôi mắt kia là đag thích thú với hành động vừa rồi của Tịnh Nghi. Để làm giảm sự ngượng ngùng Tịnh Nghi lên tiếng chào hỏi:“ Hi bạn học. Mình là Tịnh Nghi rất vui được làm quen“. Thấy người đối diện không hề có chút muốn chào hỏi Tịnh Nghi trong lòng thầm rủa nhưg vì độ đẹp trai nên bỏ qua. “Tôi muộn học rồi. Tạm biệt bạn học có duyên gặp lại. À hi vọng bạn sẽ nể tình chúng ta cùng học 1 trường mà sẽ k tố giác mik đâu nhỉ” Tịnh Nghi nở nụ cười thân thiện, giọng nói ngọt ngào muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nếu gặp người khác có lẽ đổ gục rồi vậy mà người trước mặt vẫn không tỏ biểu cảm gì. Tịnh Nghi quay mặt đi trong lòng thầm rủa: “Gương mặt như tuyết băng mà sao có thể nhìn ra suối mát màu xuân nhỉ? Mắt bị gì rồi sao?”

Chạy đến cửa lớp, sau khi đã chuẩn bị cho bài diễn văn đi trễ thì Tịnh Nghi hăng hái mở cửa lớp học thì :“ ** nó giáo sư chưa tới biết vậy ngủ thêm tí nữa rồi” Vừa đi vừa lẩm nhẩm thì nghe được tiếng các bạn nữ trong lớp bàn tán: Nghe j chưa tuần sau trường mik có giáo viên mới, nghe nói tốt nghiệp đại học danh tiếng bên nước ngoài, lại còn rất đẹp trai, bla bla,....

Tiếng bàn tán vang lên nhưng Tịnh Nghi chỉ mỉm cười im lặng, khác với dáng vẻ tinh nghịch lúc nãy giờ đây ánh mắt cô thoáng nỗi buồn hướng về phía bầu trời xanh:“ Khi nào anh trở về?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.