Tình Yêu Của Anh Sáng Như Biển Sao

Chương 21: Chương 21: Dạo chơi chợ đêm




Ăn xong, hai người về nhà, Bạc Tông lấy đồ ăn trên bàn đổ hết vào thùng rác, sau đó rửa chén dĩa rồi mới ngồi xuống ghế sofa xem tivi cùng Lâm Thanh An.

Ở nhà đến hơn bốn giờ, hai người ra ngoài xem phim, là thể loại phim hài, Bạc Tông mua cho cô bắp rang và coca cola, cô khăng khăng muốn ôm bắp rang, tay lại bị thương nên không có cách nào ăn, Bạc Tông đành phải đút cho cô, anh một mực đút cho cô, cô cười trộm một lúc lâu.

Xem phim xong đã hơn sáu giờ, bắp rang Lâm Thanh An ôm vẫn chưa ăn hết, gió thổi lành lạnh, Bạc Tông kéo khóa áo khoác cho cô đến khi quấn quanh trên cằm cô.

Lâm Thanh An hừ hừ hai tiếng, khóa kéo hơi lạnh, Bạc Tông nắm khóa kéo vào tay mình sưởi ấm một hồi rồi mới buông ra.

Anh lấy bắp rang trong lòng cô ném vào sọt rác, Lâm Thanh An không vui, Bạc Tông cau mày, “Em ôm nó thì không thể nắm tay được, sao, còn cần nữa không?”

Lâm Thanh An lập tức khoát tay, “Vậy bỏ đi.”

Ơ, Bạc Tông bật cười.

Gần rạp chiếu phim có chợ đêm, hai người nắm tay nhau đi dạo.

Phía trước có một quầy hàng nhỏ bán mì chua cay*, khoảng cách xa như vậy Lâm Thanh An đã ngửi thấy mùi vị, chua chua dụ hoặc miệng người, nước miếng cũng muốn chảy ra.

*Mì chua cay là một món ăn xuất xứ từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sợi miến được làm từ đậu, khoai tây hoặc các sản phẩm tinh bột khác. Ăn vào có vị cay cay, ngọt ngọt, chua chua.

Cô kéo Bạc Tông muốn đi qua, Bạc Tông giữ chặt cô, không cho phép đi, “Những món này không tốt cho dạ dày.”

Dĩ nhiên là cô không nghe lời, nửa làm nũng nửa ăn vạ kéo Bạc Tông đi.

Gọi hai tô mì chua cay, Lâm Thanh An ra sức giảm cảm giác hưng phấn mà bình tĩnh ăn mì của mình.

Thỉnh thoảng cô ngắm Bạc Tông, anh sa sầm mặt nhìn chằm chằm tô mì chua cay trước mặt.

Lâm Thanh An nhíu mũi một cái, kéo tay áo Bạc Tông, “Món này ăn rất ngon, anh nếm thử đi, thử qua một lần chắc chắn anh sẽ thích.”

Ơ, Bạc Tông lại cười nhạt một tiếng, không đáp lời cô.

Lâm Thanh An lại hút sợi mì vào miệng, đưa tới trước mặt anh, “Anh ngửi đi, thực sự rất thơm và rất ngon.”

Cô ngẩng đầu đến trước mặt anh, vì ăn cay, đôi môi đỏ mọng, với anh mà nói, quả thực là sức quyến rũ mê người.

Không chút do dự, anh đặt lên môi cô, cạy mở hàm răng cô, quấn lấy lưỡi cô mút một cái, trong miệng cô đều là hương vị mì chua cay, nhưng vẫn khiến anh say mê như cũ.

Lâm Thanh An trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngáo*, cô để anh ngửi chứ không phải để anh hôn.

*Vẻ mặt mộng bức (一脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) “ngoài khét trong sống“. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị “sét đánh” bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm. (nguồn: luong1498)

Lý trí của cô đã bị hội bất thành quân* bởi nụ hôn của anh, nếu như không phải đang ngồi trên ghế, cô sợ là sẽ phải ngồi phịch xuống đất.

(*hội bất thành quân: tan vỡ, tan nát)

Anh chỉ hôn giây lát rồi rời đi, sau đó lại hôn thêm một cái, “Mùi vị không tệ.”

Lâm Thanh An vẫn chưa tỉnh táo lại sau nụ hôn của anh, một lúc sau mới hoảng hốt vội vàng nhìn bốn phía xem có người nhìn bọn họ không, may mà bọn họ ngồi trong góc, bên cạnh còn có một cây đại thụ che khuất, cô thở phào nhẹ nhõm, chắc là không có ai thấy.

Lâm Thanh An tức giận mặt đỏ bừng, bưng tô mì chua cay trước mặt anh về, “Không cho anh ăn.”

Tâm tình Bạc Tông rất tốt, “Không cho anh ăn cũng được, nhưng em vẫn chỉ được ăn một tô, ăn xong không được ăn nữa.”

Lâm Thanh An không phục, “Anh không ăn thì thôi, cớ gì lại không cho em ăn?”

Ngón trỏ Bạc Tông gõ lên mặt bàn, giọng anh nhàn nhạt, “Món này ăn nhiều không tốt cho dạ dày, có thể để em ăn một tô là tốt lắm rồi.”

Hết cách rồi, nghe anh nói là tốt cho cô, cô không hung dữ nổi nữa.

Cô có phần ấm ức, khẽ nói, dạ dày em vốn rất tốt, như malatang chẳng hạn, em ăn thường xuyên nhưng xưa nay chưa từng đau bao giờ, thật đó.”

Nhìn dáng vẻ ấm ức của cô gái nhỏ, quả thực khiến Bạc Tông có một loại cảm giác như làm việc ác, anh ho một tiếng, hạ tâm sắt đá, “Không được, chỉ có thể ăn một tô, còn nữa, malatang gì gì đó, sau này ăn ít, một tháng chỉ được ăn một lần.”

Thấy Lâm Thanh An muốn cãi lại, Bạc Tông nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Bên kia hình như có rất nhiều đồ ăn ngon, chúng ta còn phải đi dạo tiếp nữa sao?”

Lâm Thanh An giương mắt, tất nhiên phải đi dạo tiếp chứ, cô vẫn chưa ăn no đâu!

Hai người đi một vòng, Lâm Thanh An cũng ăn một vòng, chẳng qua Bạc Tông luôn quản cái này quản cái kia, haiz, cô thở dài, đúng là một gánh vác ngọt ngào.

Về đến nhà đã hơn chín giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.