Tình Yêu Của Anh Sáng Như Biển Sao

Chương 1: Chương 1: Đợi em




Editor: Mèo

Lâm Thanh An nằm trên đất, trong ngực ôm một hũ tro cốt.

Trong mắt không có nước mắt, nhưng không khí lại tràn ngập hơi thở bi thương.

Giọng nói trầm thấp của anh dường như phảng phất ở bên tai.

Mỗi câu nói của anh, cô đều nhớ rất rõ, nguyên nhân chính là vì nhớ.

Lồng ngực đau đến nghẹt thở, nhưng ngay cả nước mắt cũng không chảy ra.

......

“Thanh Thanh, chờ chúng ta kết hôn, chúng ta nhất định sẽ sinh cả một đội bóng đá nữ.”

“”Lâm Thanh An, chờ anh trở lại, chúng ta kết hôn”! Anh nghiêm túc gọi tên cô.

“”Thanh Thanh, nhất định anh sẽ bình an trở về”“.

......

Thế nhưng, sao anh lại không trở về?

Bạc Tông, anh gạt người.

Chẳng qua, điều đó không còn quan trọng nữa......

Vết máu từng chút, từng chút lan ra, Lâm Thanh An hôn mê, mơ màng mà nặng trĩu, tựa hồ thấy được anh.

Anh nhíu mày, thân mặc quân phục,đi về phía cô. Anh nói: “Lâm Thanh An, không có anh ở đây, ai cho phép em lén lút khổ sở“.

Lâm Thanh An khẽ cười, từ từ nhắm mắt, một giọt nước mắt theo khóe mắt trượt qua sợi tóc......

Bạc Tông, thế giới này lớn như vậy, không có anh, nơi nào mới là nhà của em.

Cuộc sống của em không thể thiếu anh, cho nên em cùng đi với anh.

Đợi em......

“”Lâm Thanh An, đang giờ học lại dám ngủ, đứng lên trả lời câu hỏi này””!

“”Thanh An, Thanh An, tỉnh dậy mau”“.

Lâm Thanh An nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt một người làm con ngươi cô giãn ra.

Khi còn học trung học, Lam Tịch và Lâm Thanh An ngồi cùng bàn, nói đến cũng là duyên phận, hai người thế nhưng lại thi cùng một trường đại học, chẳng là, không phải cô đi ra nước ngoài sao?

Nhìn thấy Lâm Thanh An tỉnh lại, Lam Tịch mắt trợn trắng:

“Đại ca, giáo sư Tào gọi cậu trả lời câu hỏi“.

Lam Tịch không thể ngồi nhìn nữ sinh này đi học lại ngủ, nghĩ rằng mỗi ngày cô đều coi trọng việc học tập nhưng rốt cục lại không có. Lâm Thanh An - cô gái này, mỗi ngày đều ngủ nhiều như vậy.

Tâm tư được lấp kín.

Nghe thấy yêu cầu trả lời câu hỏi, Lâm Thanh An theo bản năng đứng lên.

Nhìn giáo sư trên bục giảng, xung quanh là các bạn học, Lâm Thanh An hoảng hốt, cảm thấy chính mình đang nằm mơ.

Duỗi tay cấu véo bản thân, cảm giác đau đớn làm cô trong nháy mắt liền tỉnh táo — đây không phải là mơ!

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, Lâm Thanh An mở to mắt.

Cô trọng sinh!

Việc này có thể gặp lại Bạc Tông, trong lòng cô kinh ngạc mà mừng rỡ, dường như phát điên mà chạy ra bên ngoài, mặc kệ giáo sư đang tức giận trên bục giảng.

Ngoài cổng trường, nhìn người qua kẻ lại trên đường phố, Lâm Thanh An rạo rực trong lòng, cảm thấy mình thật sự đã sống lại.

Quan trọng nhất, cô chỉ nghĩ đến Bạc Tông, chỉ có nhìn thấy Bạc Tông, cô mới có thể kìm nén nội tâm đang khủng hoảng.

Khi Lâm Thanh An thật sự đứng trước cổng doanh trại, mới nhớ tới hiện tại Bạc Tông còn chưa biết tới cô.

Khi Lâm Thanh An đang học đại học năm thứ hai, Bạc Tông đang là tiểu đoàn trưởng trong quân đội.

Năm ba đại học, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Khi đó, Thanh Thành xảy ra động đất, trường học Lâm Thanh An tổ chức hoạt động tình nguyện, Lâm Thanh An xung phong đi, đó là lần đầu tiên cô đối mặt với tình cảnh này.

Những tiếng khóc, tiếng kêu cứu đến khàn cả giọng của những người sống sót sau tai nạn khiến lòng cô chấn động.

Một người mẹ trẻ tuổi vừa được cứu ra, hướng về phía tàn tích kia mà khóc to: “Con tôi vẫn còn ở bên trong, cầu xin các người, cầu xin các người mau cứu con tôi đi! Con tôi vẫn còn ở bên trong”!

Từ nhỏ, Lâm Thanh An lớn lên ở cô nhi viện, nhưng ngay khoảnh khắc ấy cô nghĩ, nếu như cô cũng có mẹ, chắc hẳn mẹ cô cũng sẽ như thế, sẽ yêu cô?

Vì vậy cô chẳng ngó ngàng gì, đi tới, muốn cùng những quân nhân ấy cùng nhau cứu người.

Khi đó Bạc Tông xuất hiện, anh xách cổ áo cô lên, nhìn cô tức giận: “Ai bảo cô làm loạn ở đây, cô biết cứu người như thế nào sao?”

Lâm Thanh An ngoan cố: “Con cô ấy còn ở bên trong, cô ấy đang khóc.”

Bạc Tông buông cô xuống, đôi mắt màu đen thể hiện rõ rệt anh đang rất mệt nhọc: “Đứa trẻ chúng tôi sẽ cứu, chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người nào. Cô là bác sĩ, làm tròn chức vụ của mình, không cần thêm phiền.” Giọng anh trầm thấp nhưng kiên định dị thường.

“Đồng chí, đồng chí cô có chuyện gì không?” Người lính canh thấy Lâm Thanh An cúi đầu ngây ra đứng trước cổng, tiến lên hỏi.

Suy nghĩ bị kéo trở về, Lâm Thanh An lắc đầu, “Tôi tìm Bạc Tông”

Người lính canh mắt sáng rực, hỏi: “ Cô tìm tiểu đoàn trưởng có chuyện gì sao? Hai người quan hệ như thế nào?”

Lâm Thanh An cười: “Sau này tôi là bạn gái anh ấy.”

Lính canh: “...Sau này là bạn gái”?

Thấy canh gác viên thắc mắc, Lâm Thanh An hoạt bát nháy mắt một cái: “Tôi đang theo đuổi tiểu đoàn trưởng của các anh,tuy nhiên anh ấy là một khối băng, tôi còn chưa nắm được tay anh ấy.”

Khẽ nhăn cái mũi nhỏ một cái, Lâm Thanh An cười nói: “Có điều không cần vội, anh ấy sớm muộn cũng là người của tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.