Tình Yêu Của Anh Sáng Như Biển Sao

Chương 3: Chương 3: Say rượu




Editor: Mèo

"Cho hỏi, là ai vậy?" Giọng nói trầm khàn, mang một tia không kiên nhẫn.

"Em là ai? Bánh chưng thối tha, anh lại không nghe ra tiếng em!". Lâm Thanh An có phần tức giận, đầu óc mơ màng, nặng trĩu, tất cả đều do Bạc Tông hỏi cô là ai.

Bạc Tông ngơ ngác, cau mày: "Có chuyện gì không, không có việc gì tôi tắt máy đây."

Lâm Thanh An dứt khoát, bừng bừng khí thế: "Bạc Tông, em khó chịu, nhức đầu." Lẩm bẩm giống một con mèo nhỏ.

Bạc Tông xoa xoa lông mày, nghe giọng nói mềm mại, anh lại có một tia hoảng hốt.

Giọng anh có phần không vui: "Cô là ai?"

"Em là Thanh Thanh! Bạc Tông, em thật là khó chịu. Anh lại hung dữ với em, anh có khác gì tiểu yêu tinh không, anh không thương em phải không?"

Bạc Tông: "Cô nhầm số rồi."

Lâm Thanh An thực muốn cắn anh một cái: "Em không nhầm, anh là Bạc Tông."

Âm thanh nhỏ xuống: "Hôm nay nhìn thấy anh, thật giống như đang nằm mơ."

Hôm nay? Bạc Tông khẽ run: "Cô là Lâm Thanh An?

"Đúng đúng!" Lâm Thanh ngây ngô cười ha ha.

"Uống say thì đi ngủ, con gái ở trường học lại uống rượu cái gì!" Bạc Tông nói.

"Anh mắng em, Bạc Tông! Bây giờ ngay cả anh cũng mắng em, oa oa, em chẳng cần sống nữa!" Lâm Thanh An uống say, không kiêng dè gì, nổi điên lên.

Bạc Tông đau đầu, lần đầu tiên anh gặp phải cô gái ngang ngược như Lâm Thanh An. Nghe tiếng cô từ điện thoại trên tay, muốn cúp máy, nhưng chung quy vẫn không bỏ được.

Đến khi Lâm Thanh An ôm điện thoại ngủ, Bạc Tông mới ngắt máy.

Sáng sớm thức dậy, Lâm Thanh An vò đầu, trong ngực còn đang ôm điện thoại đã tắt máy.

"Con mẹ nó, điên thật rồi." Lâm Thanh An hối hận, lăn qua lăn lại trên giường.

Mẹ nó, uống say đến nỗi không nhớ gì hết, tại sao cô lại nhớ đến chuyện ngu xuẩn mình đã làm.

Hình tượng! Hình tượng! Mình còn định tạo ấn tượng dịu dàng thùy mị cho Bạc Tông, lần này tốt rồi, toàn bộ đều hỏng hết rồi.

"Mới sáng sớm lại nổi điên cái gì thế?" Lam Tịch từ giường dưới ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh An.

"Xong rồi, Lam Tịch, hình tượng thùy mị thục nữ của người ta mất hết rồi." Ngũ quan Lâm Thanh An nhíu cùng một lúc.

"Xùy, cậu mà dịu dàng, thủy mị hả?" Lam Tịch trở mình, ngay lập tức bày ra một khuôn mặt kì quái, tựa đầu nhìn Lâm Thanh An: "Đúng rồi. Ngày hôm qua cậu uống rượu với Lý Ngọc sao? Bình thường các cậu đâu có thân lắm đâu?"

"Đều là bạn cùng phòng, uống rượu với nhau thì có sao đâu?" Nói xong, Lâm Thanh An leo xuống giường, đi rửa mặt. Để lại Lam Tịch một khuôn mặt ngỡ ngàng. Chung phòng kí túc xá, uống rượu cùng nhau là bình thường à?

Chờ Lâm Thanh An rửa mặt xong, Lý Ngọc cùng Lưu Giai Hiểu cũng đứng lên.

Lý Ngọc liếc mắt nhìn Lâm Thanh An một cái, không lên tiếng.

Lâm Thanh ngồi trước bàn đọc sách chờ các cô.

Nhìn trên bàn, sách giáo khoa và giờ lên lớp được ghi lại, ngày 20 tháng 10 năm 2005.

Lúc này Lâm Thanh An 20 tuổi, vừa bước vào năm hai đại học.

Nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt tròn như trứng ngỗng vô cùng tinh xả, lông mày cong cong được sửa ngay ngắn. Đôi mắt tròn trịa có lườm người khác vẫn không có một chút uy hiếp nào, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có phần tái nhợt. (*)

*miệng của con người theo đường viền môi bên ngoài được vẽ xuống về cơ bản là miệng kim cương và mọi người thường nói rằng "miệng anh đào", tuy nhiên gọi là miệng kim cương thì chính xác hơn.

Cô cầm đồ trang điểm lên trang điểm nhè nhẹ một xíu, nhàn nhạt tô son. Cả người dường như lên tinh thần không ít.

Lâm Thanh An thích trang điểm, nhưng không thích trang điểm quá đậm. Cô cảm thấy cho dù có đi làm gì, trang điểm nhẹ vừa thể hiện mình có coi trọng đối phương, lại tăng thêm khí chất cho bản thân thì tại sao không trang điểm chứ?

Dù sao là con gái thì phải sống khéo léo một chút.

Lam Tịch và Lưu Giai Hiểu rửa mặt xong, gọi Lâm Thanh An một tiếng, mọi người cùng xuống phòng ăn ăn cơm.

Lý Ngọc không đi cùng, ngày hôm qua cô có mua bánh mì.

Lâm Thanh An cười cười, cũng không ép buộc. Cô biết Lý Ngọc chưa thích ứng được việc thân thiết với bọn họ.

Mọi người mang sách theo đi đến phòng ăn. Lâm Thanh An mua một cái banh bao, một cái bánh rán vừng, một chén súp trứng.

Ba người ngồi ở phòng ăn ăn bữa sáng. Lâm Thanh An cắn bánh bao, xúc động nói: "Oa. Ăn ngon thật. Là do cách chế biến hay căn bản là do mùi vị nhỉ?"

Lưu Giai Hiểu cười, nói: "Đâu phải lâu rồi cậu chưa ăn ở đây đâu."

"Đúng thế." Lam Tịch hùa theo

Lâm Thanh An cúi đầu, mỉm cười. Đúng vậy, là rất lâu, rất lâu rồi chưa ăn qua.

"Đàn, đàn chị. Xin chào chị. Em là Diệp Văn Kiệt, em rất thích chị. Chị làm bạn gái em được không?"

"Á. Sức hút thật lớn, ngay cả đàn em cũng bị quyến rũ." Lam Tịch nhìn Lâm Thanh An ầm ĩ lên.

Lâm Thanh An từ từ nuốt bánh bao trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của nam sinh, rất thanh tú.

"Đàn, đàn chị." Cậu thấy Lâm Thanh An nhìn mình, khuôn mặt đỏ bừng.

"Khụ. Xin lỗi cậu nhé, chúng ta không thích hợp."

"Tại, tại sao?"

"Bởi vì người tôi thích là con trai đã trưởng thành. Tốt nhất là quân nhân. Từ nhỏ tôi đã rất sùng bái quân nhân." Lời này của Lâm Thanh An là nói thật.

Nam sinh đem khuôn mặt như đưa đám đi mất, Lâm Thanh An tiếp tục ăn bánh bao thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.