Tình Yêu Của Anh, Thế Giới Của Em

Chương 32: Chương 32




Editor: Yulmi2704

Hạ Tu đột nhiên nói ra mấy lời cảm tính như vậy khiến cho Giản Ngôn cũng không biết nên nói gì cho phải. Thật may là điện thoại của Hạ Tu đột nhiên vang lên, nên Giản Ngôn cũng đỡ lúng túng.

Là Đường Chính gọi tới, cuộc điện thoại đầu tiên trong năm mới mà Hạ Tu nhận được hàng năm hầu như đều là của Đường Chính.

“Hạ đại công tử, năm mới vui vẻ!” Đầu dây bên Đường Chính vô cùng ồn ào náo nhiệt, dường như đang ăn mừng ở đâu đó: “Hi vọng năm mới cậu sẽ sớm thoát kiếp độc thân, để tôi có thể tránh xa cậu ra một chút!”

Hạ Tu cười cười nói: “Ừ, hi vọng năm mới cậu bớt làm mấy chuyện ngu xuẩn lại, để tôi cách xa cậu ra!”

Đường Chính: “…”

Hắn tức giận hỏi: “Có phải cậu lại đang ở công ty một mình rồi phải không?”

Hạ Tu nhìn Giản Ngôn đang đứng trước cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Ở công ty, nhưng không phải một mình.”

“Haiz, thật khổ cho cậu phải làm thêm giờ cùng đồng nghiệp.”

Hạ Tu chỉ cười một tiếng, cũng không giải thích gì thêm: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi tiếp tục tăng ca đây.”

“Tăng đi tăng đi, chúc cậu và công việc sẽ sớm trở thành người nhà!” Đường Chính nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Tu đi tới bên cửa sổ, nói với Giản Ngôn: “Ngày mai em còn phải đi làm sớm, về nghỉ ngơi trước đi.”

Giản Ngôn suy nghĩ một chút, nói: “Ừ, vậy tôi về trước đây.”

Hạ Tu nhìn cô xách túi đi đến trước cửa, lại gọi cô: “Để tôi đưa em xuống.”

Giản Ngôn nhìn anh không nói gì, Hạ Tu cười, chủ động giải thích: “Tôi sợ em đi một mình ở cầu thang bộ sẽ sợ bóng tối.”

Giản Ngôn: “…”

Ừ, mặc dù quả thực cô cũng có chút sợ.

Hạ Tu vẫn nhất quyết đưa cô ra hầm để xe, lúc này Giản Ngôn có chút mừng thầm vì Hạ Tu đã đi cùng, nếu không thì cô thật sự không dám đến lấy xe. Mở cửa xe, Giản Ngôn ngồi vào trong, trước khi đi lại quay đầu nói với Hạ Tu: “Giao thừa mọi năm tôi cũng đều ở nhà một mình chạy bản thảo, năm nay tôi cảm thấy rất vui.”

Hạ Tu nhìn cô lái xe ra ngoài một lúc rồi mới tươi cười rạng rỡ quay vào trong.

Lúc trước anh đã dặn Giản Ngôn, sau khi về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho anh, Giản Ngôn cung kính không bằng tuân lệnh với khẩu dụ của Hạ đại công tử, nhắn tin báo bình an cho anh.

Đường Chỉ: Đã bình an về đến nhà

Nam Tư: Vậy thì tốt ^_^

Nam Tư: Ngày mai tan việc xong nhớ chờ tôi

Nam Tư: À không, phải là hôm nay mới đúng

Đường Chỉ: OK, chúc anh làm thêm giờ vui vẻ, tôi đi tắm rồi ngủ đây.

Hạ Tu cười một tiếng, trả lời bằng một đoạn ghi âm ngắn.

Giản Ngôn tò mò mở ra, một giọng nam dịu dàng hấp dẫn vang lên trong bóng đêm, có thể khiến cho người ta chết chìm trong đó: “Ngủ ngon, mơ đẹp.”

… Giản Ngôn cảm thấy có lẽ tối nay cô sẽ mất ngủ.

Mặc dù buổi tối tâm tình có chút xao động, nhưng đến đêm vẫn có thể ngủ ngon. Sáng sớm lúc Giản Ngôn đến trung tâm thương mại Tinh Quang thì người xếp hàng cả đêm ngoài cửa đã thành một hàng dài, ai ai cũng vô cùng hăng hái, không chớp mắt nhìn vào cánh cửa chính của trung tâm thương mại.

… Cô căn bản không hề muốn ở bên ngoài quảng trường đông đúc lạnh giá như thế này một đêm.

Giản Ngôn vào trong trung tâm thương mại bằng cửa của nhân viên, các đồng nghiệp bên trong đều mang dáng vẻ như chuẩn bị gặp kẻ địch lớn. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ tranh giành lì xì, chỉ mới nhìn thấy trên Weibo, quang cảnh vô cùng điên cuồng. Hôm nay có thể may mắn tận mắt chứng kiến, cô nhất định sẽ xem thật kỹ.

Mặc dù Mộng Huyễn Y Thụ không có chương trình tặng lì xì, nhưng tới lúc cửa lớn của trung tâm thương mại được mở ra thì mọi người đều sẽ tràn vào như ong vỡ tổ, vô cùng hỗn loạn. Để đảm bảo không có tai nạn nào xảy ra, các cô cũng phải huy động 200% tinh thần, Hạ Tu cũng đích thân đi xuống, chuẩn bị hỗ trợ công tác bảo an.

Nhân viên ở các cửa hàng khác cũng đứng đúng vị trí của mình, chuẩn bị tinh thần đợi cửa lớn mở ra.

Đúng 9 giờ, cửa an ninh được mở, đám đông bên ngoài vốn đã đang xôn xao không dứt, cửa vừa mở đã trở nên điên cuồng. Hàng người xếp phía trước trong nháy mắt cửa vừa mở ra đã giống như tên lửa vọt vào bên trong.

Đám đông vô cùng hỗn loạn, một nhóm lớn khách hàng đã tràn vào trong sảnh lớn của trung tâm thương mại, người đứng trước cửa thang máy đã xếp thành một hàng dài, ai nhanh trí một chút sẽ rẽ sang lối thang bộ để leo lên trên. Trong một khắc bọn họ xông vào kia, Giản Ngôn có cảm giác như thiên quân vạn mã đang lao tới, có thể dùng từ khí thế bừng bừng để hình dung.

“Quá đáng sợ.” Cô không nhịn được cảm thán một câu: “Cảnh này còn kinh khủng hơn so với các bà các cô tranh giành nhau trong siêu thị.”

“Ha ha ha ha.” Đồng nghiệp đứng bên cạnh cười nói: “Đợi đến lúc bọn họ già đi sẽ biến thành các bà các bác ở siêu thị, cho nên cũng đừng trách các bà các bác tranh giành lẫn nhau, đều là được luyện từ thời trẻ mà ra cả đó.”

Giản Ngôn: “…”

Nói thật có lý.

Lúc ăn cơm trưa, cô liên tục thảo luận đại chiến tặng lì xì buổi sáng với Hạ Tu, đến lúc trước khi rời khỏi, anh vẫn không quên nhắc cô khi nào tan việc nhớ đừng quên ở lại đợi anh. Giản Ngôn khẽ nhướng mày, nói: “Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Nếu không phải mẹ Hạ Tu đã qua đời, Hạ gia lại như vậy thì cô thật sự sẽ hoài nghi anh đang chuẩn bị đưa cô về nhà ra mắt cha mẹ, cho nên mới khẩn trương như vậy.

Hạ Tu vẫn chưa chịu nói: “Em cứ đi thì biết, yên tâm đi, tôi sẽ không mang em đi bán đâu.”

Giản Ngôn không hỏi được lý do, nhưng lúc tan việc vẫn nghiêm chỉnh đứng ở cửa đợi anh ra.

Hạ Tu lái xe từ trong hầm ra trước cửa lớn, sau đó dừng lại trước mặt Giản Ngôn, cô nhận ra xe của anh, lúc mở cửa ngồi lên vẫn không nhịn được nói: “Rốt cuộc là đi đâu vậy?”

Lần này Hạ Tu không vòng vo nữa mà cười với cô, nói: “Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn đưa em đi chúc mừng bà.”

“Sinh nhật của dì ư?” Giản Ngôn nghi ngờ trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng không hỏi sâu thêm: “Vậy anh cũng phải nói với tôi sớm hơn chứ, tôi chưa chuẩn bị quà gì cả.”

“Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, em chỉ cần đến ăn thôi, tay nghề của dì tôi cũng chỉ kém tôi một chút xíu thôi.”

Giản Ngôn không nhịn được cười thành tiếng: “Anh như vậy, dì anh có biết không hả?”

Hạ Tu trả lời: “Người đầu tiên dạy tôi nấu ăn chính là dì ấy, bây giờ tôi chẳng qua cũng chỉ là trò giỏi hơn thầy thôi, bà ấy hẳn phải cảm thấy vui vẻ yên tâm mới đúng.”

“Ừm, vậy bữa cơm này anh nên nấu mới phải nha.”

Hạ Tu nhìn cô, bĩu môi nói: “Lần sau sẽ làm cho em ăn.”

Giản Ngôn không nói gì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, Hạ Tu nói: “Em không tò mò người dì mà tôi nói là ai sao?”

Giản Ngôn cân nhắc một chút, thành thật nói: “Tất nhiên là cũng hơi tò mò rồi, nhưng bây giờ tôi không dám nói lung tung.”

Hạ Tu khẽ rũ mắt, cười nhẹ nói: “Lần trước là tôi sai, em đừng để trong lòng.”

Giản Ngôn vẫn không nói gì, Hạ Tu tiếp tục: “Người dì mà tôi nói lúc nãy không hề có quan hệ ruột thịt gì với tôi cả, bà là bạn tốt của mẹ tôi.”

Giản Ngôn ngẩn người, người mẹ mà Hạ Tu nhắc đến chắc chắn không phải là Triệu Dĩnh Phương mà là mẹ ruột của anh.

“Bà là bạn học cấp hai của mẹ tôi, quan hệ rất tốt. Sau đó mẹ mang thai tôi phải chịu nhiều thiệt thòi, lúc đó bà rất quan tâm đến hai mẹ con tôi.” Hạ Tu nhìn đoạn đường phía trước, giọng nói bình thản giải thích cho cô: “Lúc ấy mẹ bất chấp sự phải đối của Cố gia mà sinh ra tôi, sau đó đoạn tuyện quan hệ với người nhà. Có thể là do lúc sinh ra tôi mẹ không được chăm sóc tốt, để lại mầm bệnh trong người, cho nên sức khỏe mẹ vẫn luôn không được tốt. Nhưng vì để nuôi tôi lớn mà mỗi ngày mẹ đều làm việc từ sáng sớm đến tối khuya, vô cùng khổ cực. Nhìn mẹ như vậy tôi rất đau lòng, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, không thể giúp gì được cho mẹ, chỉ có thể cố gắng làm việc nhà để đỡ đần cho mẹ phần nào mà thôi.”

Giản Ngôn biết, đoạn đường này không hề bình thản như giọng nói của anh, một người mẹ độc thân đem theo một đứa trẻ không hề dễ dàng để tồn tại ở thời đại này, huống chi là năm đó, hơn nữa cũng không biết sẽ phải hứng chịu bao nhiêu lời chỉ trích xung quanh nữa.

Nhưng cô cũng chỉ nói: “Cho nên tài nấu ăn của anh được luyện thành từ đó sao?”

Nói tới đây, rốt cuộc khóe miệng Hạ Tu cũng vương chút nét cười: “Thật ra thì chủ yếu vẫn là vì đồ ăn mẹ tôi nấu quá khó ăn, tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi.”

Giản Ngôn cũng cười nói: “Chẳng lẽ còn khó ăn hơn mỳ của Lâm tổng sao?”

“Thật ra thì tôi cũng rất tò mò, không biết mỳ của Lâm Trân nấu khó ăn đến mức nào.” Hạ Tu khẽ cười nói: “Dù sao thì từ lúc tôi có thể vào bếp thì cũng không cần đến mẹ tôi đụng vào nữa. Mỗi lần tôi oán trách đồ mẹ nấu khó ăn, bà sẽ vô cùng khí thế nói, đàn bà căng đẹp thì nấu ăn càng dở, cho nên sau này tôi chớ nên cưới một cô gái xinh đẹp về làm vợ.”

“Ha ha, mẹ anh thật là đáng yêu.”

Hạ Tu trả lời: “Bởi vì mẹ tôi rất đẹp, cho nên trong một khoảng thời gian dài tôi cũng tin lời bà nói là thật.” Anh nói tới đây bèn nghiêng đầu nhìn Giản Ngôn, nói một câu: “Nhưng sau khi biết em thì tôi có thể chắc chắn là lúc đó bà nói bậy.”

… Lời nói trêu chọc vô tinh có thể giết người.

Giản Ngôn cảm thấy Hạ Tu nhất định là cao thủ trong cao thủ.

Có lẽ chủ yếu là do anh có vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt và giọng nói dễ nghe.

“Mẹ tôi cũng giống em, vô cùng thích quần áo, nhưng…” Giọng nói Hạ Tu dần thấp xuống: “Vì nuôi tôi nên bà không thể không bỏ qua những bộ quần áo xinh đẹp để làm những công việc khổ cực. Tôi nghe dì nói, trước kia bà thích nhất là vào trung tâm thương mại, cho dù không mua gì cũng phải thử tất cả những món quần áo xinh đẹp một lần. Nhưng trong ấn tượng của tôi, bà chưa bao giờ đến trung tâm thương mại, dù có mua quần áo thì tất cả cũng đều là mua cho tôi. Chỉ có duy nhất một lần bà dẫn tôi đến trung tâm thương mại Tinh Quang, nhưng cũng chỉ đứng ở cửa, từ đầu đến cuối không hề bước vào.”

Hốc mắt Giản Ngôn hơi đỏ lên, cô im lặng một hồi, chờ bản thân bình tĩnh lại mới nói với Hạ Tu: “Mẹ anh là một người mẹ vĩ đại.”

“Ừ, nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc còn bé chính là sau khi lớn lên có thể mua thật nhiều quần áo đẹp cho bà, nhưng bà cũng không đợi được đến khi tôi lớn lên.”

Giản Ngôn vừa mới bình ổn cảm xúc được một chút thì lại bị lời nói của anh làm xúc động, cô quay đầu đi chỗ khác hít hít mũi, sợ nước mắt sẽ rơi xuống. Có lẽ quá khứ của Hạ Tu có phần giống với cô nên cô mới có cảm xúc đặc biệt như vậy.

“Có lúc tôi nghĩ, nếu lúc ấy bà nghe lời cha mẹ mà phá bỏ cái thai thì cuộc đời bà sẽ không phải khổ cực như vậy chứ? Bây giờ bà vẫn còn sống khỏe mạnh, cũng sẽ có những đứa con khác, vô cùng hạnh phúc.”

Giản Ngôn chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, quay đầu sang nhìn Hạ Tu: “Đứng ở góc độ phái nữ thì tôi ủng hộ việc mẹ anh phá thai, nhưng tôi lại vô cùng biết ơn bà vì đã đưa anh đến với cuộc đời này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.