Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 134: Chương 134: Anh lại hiểu lầm một lần nữa






“Có chuyện gì vậy?” Đường Minh Kỷ nói mấy câu với Kiều Phương Hạ, Kiều Phương Hạ lại không nói lời nào, anh ta liền quay sang nhìn cô, ân cần hỏi.

Kiều Phương Hạ quay đầu lại nhìn anh ta, sau vài giây mới định thần lại, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì đâu, chỉ là hơi khó chịu thôi.”

Kiều Phương Hạ không nói, Đường Minh Kỳ không hỏi thêm nữa.

Tận đến lúc cả hai trở lại phía dưới của Khu chung cư Đông Thanh, Kiều Phương Hạ cũng không nói thêm lời nào.

Đường Minh Kỷ vừa dừng xe, cô liền cầm túi xách, mở cửa bước xuống xe. “Hay là tôi tiễn cô lên?” Đường Minh Kỷ thấy bước chân cô có chút bất ổn, liền xuống theo, hỏi cô. “Không cần đâu, anh đi nhanh đi, muộn rồi” Kiều Phương Hạ vội vàng đáp.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, Đường Minh Kỷ chỉ cảm thấy không thể hiểu được, vừa rồi ở nhà họ Đường vẫn còn tốt lắm, cũng không biết có chuyện gì.

Hay là King lại giao cho cô nhiệm vụ khẩn cấp gì? Đường Minh Kỷ gãi đầu nhìn Kiều Phương Hạ đi qua bụi hoa ở chỗ rẽ, khuất bóng rồi mới lên xe trở về.

Kiều Phương Hạ vừa đi vừa lấy thẻ ra vào trong túi, vừa chạm tay vào chiếc thẻ, một đoạn quần vest đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô dừng lại, ngước mắt lên nhìn Lê Đình Tuấn đang đứng trước mặt cô không xa.

Từ trước đến nay Lê Đình Tuấn luôn luôn mặc vest phẳng phiu, quần áo đầu tóc chỉnh tề tỉ mỉ, nhưng lúc này, áo vest của anh mở ra, không đeo cà vạt, áo sơ mi trắng cũng cởi hai cúc đầu, vài cọng tóc mất trật tự trên trán rủ xuống dưới.

Ngay khi hai người nhìn nhau, khóe miệng Lê Đình Tuấn gợi lên một độ cong mỉa mai.

“Nghe nói hôm nay vợ tương lai của Đường Tiêu đã làm ầm ĩmột trận ở Trung tâm thương mại Universal”

“Điệu bộ cũng lớn nhỉ.”

Trong lòng Kiều Phương Hạ lập tức “lộp bộp” một tiếng, vội vàng giải thích: “Không phải, chuyện buổi chiều.” Mới nói được mấy chữ, Lệ Đình Tuấn đã chậm rãi bước đến gần cô, nhìn chằm chằm vào cô. Khi anh đến gần, Kiều Phương Hạ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, anh uống rượu rồi. "Tại sao lại tắt máy?” Anh duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, thấp giọng hỏi cô. Kiều Phương Hạ buông thõng hai tay bên người, siết chặt nắm tay, trả lời bằng giọng khô khốc: “Điện thoại hết pin."

Lệ Đình Tuấn nhìn cô một lúc lâu, đưa tay về phía cô.

Kiều Phương Hạ mím môi, lấy điện thoại di động trong túi xách ra đưa cho Lê Đình Tuấn.

Lệ Đình Tuấn đưa tay giữ chặt chẽ nút nguồn vài giây, khi thả ra, màn hình vẫn đen xì như cũ. Đúng là hết pin thật.

Lúc Kiều Phương Hạ ra khỏi cửa đã cố ý không sạc pin, bởi vì cô không thể không đến dự bữa tối ở nhà họ Đường được, cô và Đường Minh Kỷ đã hẹn thời gian từ sớm.

Cô im lặng vài giây, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh đã làm gì với điện thoại của tôi rồi đúng không?”

Tuy nhiên, Lê Đình Tuấn chỉ nhẹ nhàng nhét điện thoại trở lại túi xách của cô, khẽ cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Không phải nói là tình nguyện kết hôn với một người thực vật sao? Sao, lại vừa ý nhà họ Đường rồi hả?”

Hơn hai mươi giờ trước, anh vẫn đang nghĩ rằng anh đã hối hận mấy năm nay đối xử tàn nhẫn ngược đãi cô.

Nhưng có vẻ như Kiều Phương Hạ ở giữa những người đàn ông kia sống rất thoải mái, căn bản không cần anh cảm thông.

Có lẽ tấm lòng của anh đối với cô chỉ là một trò đùa. Kiều Phương Hạ biết là anh lại hiểu lầm lần nữa rồi. Nếu chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm có lẽ còn đỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.