Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 200: Chương 200: Cả đời này cũng đừng mong chấm mút được gì






Cộng với việc ông cụ lại sắp xếp cho Tô Minh Nguyệt trở về Hoàng.

Gia, khách quan mà nói, khẳng định số lần Lệ Đình Tuấn trở về đây là rất nhiều.

Ông cụ cũng sớm đã nghĩ kỹ, Kiều Diệp Ngọc cũng đã cầm bát tự của Lê Đình Tuấn mà tính qua rồi, ngày cưới qua đầu năm của năm sau là tốt nhất, bây giờ để cho bọn họ nhanh nhanh bồi dưỡng tình cảm mới đúng chứ.

“Nhưng mà sự việc ở nước ngoài..” Kiều Diệp Ngọc nói, hốc mắt lại đỏ lên.

“Sự việc kia cũng không cần nhắc lại, ông nội cũng đã chặn miệng những tên truyền thông kia rồi, con là người của nhà họ Lệ, có thể xứng đáng với những đạo diễn không chỉnh tề kia sao?”

“Đợi con và Đình Tuấn tổ chức xong tiệc đính hôn, những tin đồn nhảm kia tự nhiên sẽ biến mất thôi! Ông nội tuyệt đối sẽ không để con tự mình chịu ủy khuất này đâu!”

Kiều Diệp Ngọc sửng sốt một chút, đáy lòng lập tức tràn ngập sự mừng rỡ!

Cô ta đợi lâu như vậy! Ông cụ nhà họ Lệ cuối cùng cũng có ý định mang chuyện hôn sự của cô ta và Lệ Đình Tuấn ra nói rồi! Cô ta không nghĩ tới lần này trong cái họa lại được cái phúc!

Hơn nữa, chỉ cần ông cụ nhà họ Lệ tin tưởng cô ta, trong lòng Diệp Ngọc cũng có thêm tự tin rồi.

Cũng may là cô ta một mực vì Lệ Đình Tuấn mà thủ thân như ngọc, trước giờ chưa hề vượt ranh giới, nếu như tin đồn vẫn cứ tiếp tục tăng lên, cô †a sẽ trực tiếp đi bệnh viện làm kiếm tra, để cho bác sĩ chứng minh cô ta vẫn còn lần đầu tiên, lúc đó còn sợ gì nữa?

“Cảm ơn ông nội” Cô ta giật mình vài giây, rồi lập tức điềm đạm thục nữ đứng dậy từ trên ghế salon.

“Đứa trẻ này sao lại nói lời khách khí như vậy? Về sau đều là người một nhà rồi, cám ơn ông làm gì?” Ông cụ nhà họ Lệ cũng nở nụ cười.

Kiều Diệp Ngọc thở dài, trả lời: “Cảm ơn ông đã chịu tin tưởng con.

Bằng không thì cả người con có mọc thêm miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được”

“Được rồi. Đình Tuấn rất thích ở phòng sách, nên ông đã cho người sắp xếp phòng khách ngay bên cạnh phòng sách cho con rồi, con nhanh lên đi” Ông cụ nhà họ Lệ dùng ý tứ sâu xa nói với Kiều Diệp Ngọc.

Ánh mắt Kiều Diệp Ngọc sáng lên, hướng mắt nhìn lên phòng sách trên lầu.

Trong phòng sách.

“Kiều Phương Hạ trở về đoàn phim rồi hả?” Lệ Đình Tuấn thấp giọng hỏi.

Lam Minh Hạc lập tức gật đầu trả lời: “Vâng, đưa cô ấy trở về rồi”

Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chắm vào sổ hộ khẩu của Kiều Phương Hạ trên bàn, không lên tiếng.

Lam Minh Hạc suy nghĩ một chút, lại thấp giọng hỏi: “Cái kia.. đang làm thủ tục chuyển hộ tịch cho cô chủ, vẫn tiếp tục làm hay không ạ? Nếu như đem hộ tịch của cô ấy chuyển tới dưới tên số một Hoàng Gia, đổi phòng chuyển nhượng sang tên của cô ấy thì phải cần cô ấy tự tay ký tên”

Lệ Đình Tuấn hít một hơi thật sâu, một lúc sau, trầm giọng trả lời: “Tiếp tục”

“Được” Lam Minh Hạc lập tức gật đầu: “Thời gian hẹn trước ở cục dân chính đó có cần thay đối hay không?

“Hoãn lại một tuần đi”

Ngoài cửa, Kiều Diệp Ngọc đang đưa tay gõ cửa.

Cô ta lắng lặng nghe âm thanh bên trong truyền ra lời của Lệ Đình Tuấn, tay phải cứng lại ở giữa không trung.

Anh vậy mà có ý định lĩnh chứng với Kiều Phương Hạ rồi…

Cho nên, rốt cục cô ta đã làm sai chỗ nào? Đến cùng, có chỗ nào cô ta không bằng Kiều Phương Hạ?

Lúc anh hăng hái khí phách, cô thích anh, lúc anh nghèo khó túng quẫn cô ta vẫn thích anh như thế, cô ta thật lòng thích Lệ Đình Tuấn.

Cô ta bị Kiều Phương Hạ làm hại thảm như vậy! Cô ta thân bại danh liệt, tương lai tốt đẹp của cô ta đều bị hủy hoại ở trong tay chị gái cô ta!



Kiều Phương Hạ cũng đừng mong chấm mút được gì!

Nửa đêm, Kiêu Phương Hạ bị vết thương tay làm đau đến giật mình tỉnh dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.