Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 170: Chương 170: Càng quan tâm ai thì biểu hiện càng rõ ràng 




Lệ Đình Tuấn đứng ở tầng hai phía đối diện, nhẹ nhàng xoay khẩu súng trên tay, giơ lên một lần nữa, nhắm vào giữa đám người của Cố Dương Hàn, nhẹ nhàng bóp cò.

Viên đạn gần như xẹt qua tại của Cổ Dương Hàn, vụt qua tai anh ấy.

Cách đó không xa, theo sau Kiều Phương Hạ và Cố Dương Hàn, chú Thiên và vài người khác phát hiện ra điều lạ thường, lập tức đi ngược lại với dòng người chạy tới.

Cố Dương Hàn lập tức quay lại bảo vệ Kiều Phương Hạ trong lòng mình, trong lúc hỗn loạn, nhìn về hướng viên đạn được bắn ra.

Lê Đình Tuấn đang đứng trên ban công tầng hai phía đối diện, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ấy, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười lạnh lùng.

Cổ Dương Hàn trong mắt anh chỉ là loại giun dế, đối với loại giun dể như vậy, anh có quyền để cho anh ấy được sống hay phải chết.

Anh ấy có can đảm để lôi kéo những người phụ nữ của anh thì phải chấp nhận sự trừng phạt mà anh ấy nên nhận.

Chú Thiên và vài người khác lái xe tới, Cố Dương Hàn xoay người đẩy Kiều Phương Hạ về phía bọn họ, để họ bảo vệ cho Kiều Phương Hạ lên xe trước. Đám động hỗn loạn do Lê Đình Tuấn tạo thành có thể sẽ va vào Kiều Phương Hạ.

Lúc này Kiều Phương Hạ cũng đã phát hiện ra điểm lạ thường, ngẩng đầu lên nhìn về hướng Lê Đình Tuấn đang đứng.

Anh đứng ở nơi ngược sáng, dáng vẻ lạnh lùng làm người ta cảm thấy sợ hãi!

Lệ Đình Tuấn thấy Kiều Phương Hạ dừng lại, ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm lên người cô, anh sẽ khiến cho Kiều Phương Hạ hiểu rõ kết cục của việc không nghe lời anh.

Anh giơ tay lên, nòng súng nhắm vào vai của Cố Dương Hàn, bị ngăn cách bởi đám đông hỗn loạn, tầm mắt của anh vẫn dán chặt vào Kiều Phương Hạ, đôi mắt không thèm chớp lấy một cái, lại thêm một phát súng nữa.

Phát sáng thứ ba được bắn ra, anh xoay người, rời khỏi ban công.

Kiều Phương Hạ run lên, lập tức hất tay chú Thiện ra, nhanh chóng chạy về hướng của Cố Dương Hàn.

Cánh tay của Cố Dương Hàn đã trúng đạn, máu tươi trào ra, nhưng anh ấy giống như đã mất hết cảm giác, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Lê Đình Tuấn, tay phải nắm chặt phía sau báng súng.

Kiều Phương Hạ chạy đến trước khi anh ấy kịp rút súng ra, ấn tay anh ấy xuống, dùng cơ thể của mình để chặn tầm nhìn của vệ sĩ của Lê Đình Tuấn trên ban công, vội hết lên: “Anh điên rồi sao! Dám để lộ thân phận của mình trước mặt

mọi người như vậy?

Vốn dĩ Lệ Đình Tuấn chỉ cảnh cáo Cổ Dương Hàn, không muốn giết anh ấy, nhưng nếu Cố Dương Hàn bắn lén sau lưng anh, Lệ Đình Tuấn chắc chắn sẽ phải chết!

Ánh mắt Cố Dương Hàn phức tạp, anh ấy và Kiều Phương Hạ nhìn nhau, khi liếc nhìn về phía ban công thì không còn thấy Lê Đình Tuấn ở đó nữa.

Lái xe trở lại tầng dưới khách sạn để nghỉ ngơi, Kiều Phương Hạ xuống xe, xoay người nhìn Cổ Dương Hàn ở trong xe, định nói gì đó rồi lại thôi.

Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, lúc nãy ở bệnh viện bằng bó xong máu trên cánh tay bị thương cũng đã ngừng chảy.

Hai người nhìn nhau vài giây, Kiều Phương Hạ nhẹ nhàng nói trước, dặn dò cẩn thận: “Sau khi về anh nhất định phải chú ý sức khỏe, đừng quên đến bệnh viện kiểm tra đấy.”

Cố Hàn Dương không nói gì. Một lúc lâu sau, mới thấp giọng trả lời: “Em nói, thời gian một năm”

“Anh sẽ cho anh ta một năm, nếu anh ta vẫn còn tiếp tục dây dưa thì anh sẽ lập tức đòi mạng anh ta”

Cuối cùng anh ấy vẫn không đủ tàn nhẫn để khiến Kiều Phương Hạ đau lòng, lúc nãy khi mạng sống của anh ấy đang nguy cấp, Kiều Phương Hạ quan tâm đến ai hơn đều đã biểu hiện rõ ràng.

Nếu anh ấy giết Lệ Đình Tuấn, Kiều Phương Hạ sẽ hận anh ấy.

“Vừa nãy..” Kiều Phương Hạ định nói tiếp, Cố Dương Hàn lập tức ra hiệu cho chú Thiên đóng cửa xe.

Kiều Phương Hạ sững sờ đứng yên một chỗ, nhìn theo ánh đèn sau xe của Cố Dương Hàn biến mất trong đêm tối.

Cô biết mình đã chọc giận anh ấy rồi, vốn dĩ hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ, hai người đã không gặp nhau gần một tháng, vốn dĩ cô cũng chỉ muốn cùng anh ăn một bữa thật vui vẻ.

Cô không khỏi thầm thở dài, xoay người đi vào khách sạn. Vừa bước vào cửa lớn, quản lý sảnh đã vội vàng bước về phía cô, nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi có phải cô Kiều Phương Hạ không ạ?”

Kiều Phương Hạ và đối phương nhìn nhau, gật đầu trả lời: “Đúng, là tôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.