Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 196: Chương 196: Chương 196: Anh ta không quan tâm 






Cô ngập ngừng giây lát, sau đó đáp: “Chẳng phải trước đây Vô Nhật Huy vẫn luôn điều tra Chu Tước sao? Tất nhiên em biết”

“Cũng đúng” Lệ Đình Tuấn cười nói tiếp: “Anh tưởng em thích chơi game, chắc cũng biết một số hacker trên diễn đàn”

“Chơi game và hacker đương nhiên khác nhau” Kiều Phương Hạ thuận miệng trả lời.

Suy nghĩ một hồi, cô hỏi: “Sao thế? Sao anh đột nhiên gọi điện hỏi em vấn đề này?”

Lệ Đình Tuấn cười đáp: “Anh muốn giành cô ấy”

“Vậy em cũng không biết, để em hỏi thăm trong thế giới game xem có ai biết cô ấy không?” Kiều Phương Hạ dừng lại, cô trả lời như không có việc gì.

Đúng lúc, Đường Nguyên Khiết Đan đi ngang qua hỏi Kiều Phương Hạ: “Kịch bản của chị đâu? Chị đọc chưa? Biên kịch có thể phải đối kịch bản”

Ở bên kia, Lệ Đình Tuấn nghe thấy giọng của Đường Nguyên Khiết Đan, anh nhỏ giọng nói: “Em đi nhanh đi”

Anh nói dứt lời bèn cúp điện thoại.

Kiều Phương Hạ bỏ điện thoại xuống, khi cô đứng dậy tìm cầm kịch bản đưa cho Đường Nguyên Khiết Đan, mới phát hiện tim mình đập rất nhanh sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Hóa ra, Lệ Đình Tuấn vẫn đang nghỉ ngờ và chưa từng nới lỏng cảnh giác với cô.

Lúc cô tìm được kịch bản đưa cho Đường Nguyên Khiết Đan, cô ấy chạm vào đầu ngón tay cô thì kinh ngạc hỏi: “Sao tay chị lạnh thế?”

“Bởi vì mặc ít đồ qu: iêu Phương Hạ khẽ cười vị Màn hình lại sáng lên lần nữa, Kiều Phương Hạ vội vã cầm điện thoại nhìn thoáng qua.

Là tin nhắn chú Thiên gửi tới: “Hai người hãy bình tĩnh một chút đi, một người muốn kết thúc quan hệ, một người muốn rút khỏi giới hacker, tôi cảm thấy điều này không thích hợp lắm. Tôi sẽ khuyên nhủ cậu ấy, nói không chừng qua vài nữa cậu ấy sẽ nghĩ thông suốt, đúng lúc cho cô nghỉ, hãy nghỉ ngơi một chút đi, thiếu tiền xài thì cứ nói với chú Thiên”

“Cảm ơn chú Thiên” Kiều Phương Hạ bấm vài chữ trả lời rồi tiện tay xóa tin nhắn.

Trước giờ, tính tình của Cố Dương Hàn đều ít nói, ít cãi vã, Kiều Phương Hạ cảm thấy chú Thiên nói cũng có lý, bây giờ cô tìm Cố Dương Hàn nói chuyện chỉ càng chọc giận anh ấy thêm.

Chi bãng để đôi bên bình tĩnh lại.

Chập tối, Đường Minh Kỷ gọi điện thoại đến.

“Ra ngoài ăn cơm chung không?” Đường Minh Kỷ hỏi Kiều Phương Hạ: “Xe tôi đậu ngay bên ngo: Đường Minh Kỷ cũng biết chuyện ồn ào giữa cô và King.

“Được thôi, anh chờ tôi thay đồ nhé” Kiều Phương Hạ nhẹ giọng trả lời.

Đường Minh Kỷ chọn một phòng bao trong nhà hàng có không gian lịch sự, đẹp đẽ và yên tĩnh, ngoài cửa sổ là Tây Sơn, rất thích hợp để nói chuyện tình cảm với Kiều Phương Hạ.

Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói gì.

Lúc đợi món ăn bưng lên, Đường Minh Kỷ liếc mắt nhìn Kiều Phương Hạ: “Cô nhất định phải vì Lệ Đình Tuấn mà chấm dứt quan hệ với King à”

“Không hề” Kiêu Phương Hạ không khỏi nhíu mày: “Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi tổ chức”

“Nhưng quả thực cô đã làm tổn thương trái tim của anh ta, suy nghĩ của gánh đàn ông rất đơn giản. Nếu như em theo tôi, tôi sẽ một lòng một dạ, còn không thì chia tay mỗi người mỗi ngã” Đường Minh Kỷ rót cho Kiều Phương Hạ một ly champagne, nhẹ nhàng đẩy nó tới trước mặt cô.

Trong lòng Kiều Phương Hạ hơi rối loạn, cô uống hai hớp, một lát sau mới dịu giọng đáp: “Đường Minh Kỷ, nếu anh là tôi, anh sẽ chọn như thế nào?”

“Trong lòng cô chỉ có Lê Đình Tuấn đúng không?” Đường Minh Kỷ nhìn cô đăm đăm một hồi, hỏi: “Mặc dù anh ta đối xử với cô như vậy, trong lòng cô cũng chỉ có mình anh ta”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.