Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 151: Chương 151: Có thể là mang thai






Lê Đình Tuấn vừa vội vừa tức, mặc kệ Kiều Phương Hạ giãy giụa đè lại eo cô không cho cô đứng dậy, lập tức vén lên quần áo sau lưng có quan sát.

Một nửa đốt sống lưng của Kiều Phương Hạ xanh tím một mảng to đùng, anh dùng tay nhẹ nhàng chạm vào, chỗ kia sưng lên vô cùng nóng.

"Sau lưng bị thương từ lúc nào?" Anh nhìn chằm chằm vết thương ngẩn ra vài giây, ngay sau đó trầm giọng hỏi.

Trong ấn tượng của Kiều Phương Hạ, mấy ngày nay lần đụng sau lưng Phương Hạ là buổi tối hôm trước Lê Đình Tuấn ném cô lên số pha, có lẽ trên đó còn có mấy món đồ chơi vừa lúc đụng phải xương cột sống cổ.

Cô nhập khóe miệng không lên tiếng.

"Nói chuyện" Lệ Đình Tuấn nhíu chặt đôi mày.

Lệ Đình Tuấn chỉ xem cô như công cụ hả giận, lúc này lại quan tâm cơ thể của cô khiến Kiều Phương Hạ cảm thấy có chút buồn cười.

"Liên quan tới anh sao?" Cô nén đau nhẹ giọng hỏi ngược lại.

Trong lòng Lê Đình Tuấn giống như là có thứ gì đó đổ vỡ, muốn phát tác nhưng lại không được.

Anh nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ trầm giọng hỏi: "Nếu hiện tại người đưa cô đến bệnh viện là Đường Minh Kỷ, cô sẽ nói chuyện với anh ta như vậy sao???"

"Ít nhất anh ấy." Kiều Phương Hạ không cần suy nghĩ trả lời.

Nói mấy được chữ rồi lại dừng lại, không nói tiếp nữa.

Đường Minh Kỳ có cặn bã tới cỡ nào cũng sẽ không đồng thời một chân đạp mấy cái thuyền.

Nhưng mà lời này nói ra giống như cô đang ghen vậy, rất kỳ quái.

Không nói cũng thể. Hơn nữa nói rồi sẽ chọc đến giận anh khiến anh trút lửa giận trên đầu CÔ.

Cô đã cũng ăn giáo huấn đủ rồi, giả câm vờ điếc là lựa chọn tốt nhất của cô.

"Đường Minh Kỳ như thế nào?" Lệ Đình Tuấn nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại.

Kiều Phương Hạ cả người vô cùng khó chịu, không muốn cãi nhau với anh lãng phí thể lực bản thân, đơn giản bịt kín miệng không nói một lời.

Kiều Phương Hạ hiện tại là người bệnh, hơn nữa còn nôn mửa té xỉu, rất có khả năng là mang thai.

Trong lòng Lê Đình Tuấn lặp lại nói cho bản thân mười mấy lần, hiện tại không thể tức giận với Kiều Phương Hạ.

Sau một lúc lâu, anh duỗi tay cởi ra áo khác dính vết nôn của Kiều Phương Hạ ném sang một bên.

Kiều Phương Hạ không biết anh muốn làm cái gì giãy giụa vài cái, nhưng không đọ lại sức lực của anh được, đành dứt khoát từ bỏ mặc anh sắp đặt.

Lệ Đình Tuấn ôm Kiều Phương Hạ ngồi trên đùi mình, rút mấy tấm khăn ướt, nhíu chặt mày dùng sức giúp cô lau mặt chùi miệng.

Kiều Phương Hạ bị sức lực của anh làm cho đau đến không chịu nổi, trở tay đẩy tay của anh ra.

Hai người nhìn nhau vài giây, Lê Đình Tuấn lấy chai nước khoáng và ly giấy ở bên cạnh giúp cô vặn ra, đưa tới bên miệng cô trầm giọng nói: "Há mồm!"

"Tôi có tay" Kiều Phương Hạ nhẹ giọng trả lời.

Sức nhẫn nại của Lê Đình Tuấn với cô đã tới cực điểm, anh hơi cụp mắt trả lời: "Nếu cô muốn tôi dùng miệng để đút cô thì nói thẳng"

Cô vừa mới nôn đấy, khẩu vị của Lê Đình Tuấn nặng như vậy sao???

Kiều Phương Hạ không kiềm được nhíu mày, nhưng mà thấy anh cúi đầu xuống, ngay sau đó cô liền ngoan ngoãn há mồm uống một ngụm nước súc miệng, phun xuống ly giấy dùng một lần.

Phun ra ba ban lần cho tới khi trong miệng cô không có vị chua của dạ dày cùng với mùi cà phê mới dừng lại.

Lệ Đình


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.