Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 126: Chương 126: Con chó tự mắng mình?




Vừa nói mấy chữ, bên cạnh liền truyền đến một giọng nói mỉa mai:

“Đúng vậy, đừng nói đánh chó phải nhìn mặt chủ, thử quần áo mua quần áo cũng không biết lượng sức mà làm sao?”

Kiều Phương Hạ quay đầu nhìn lại, Tống Vân Lan và Kiều Di Ngọc đeo kính râm đang đứng ở cửa cửa hàng, dùng vẻ mặt chế giễu nhìn cô và Khiết Đan.

“Chị, thật là trùng hợp, lại gặp nhau rồi” Kiều Diệp Ngọc cười, khế nói với Kiều Phương Hạ.

Tống Vân Lan và Kiều Diệp Ngọc đang đợi hồi âm từ tổng công ty của cửa hàng trang sức xem liệu họ có thể trả lại hay không, vì vậy tiện thể bọn họ đi dạo xung quanh một lúc, không ngờ lại đúng lúc gặp phải cảnh xấu hổ của Kiều Phương Hạ.

Khiết Đan nhìn chằm chằm Kiều Diệp Ngọc vài lần, nhận ra cô ta là ai, không khỏi nhíu mày:

“Cô nói cái gì, cô là chó? Con chó tự mắng chính mình hả?”

“Cô!” Kiều Diệp Ngọc lập tức nghẹn lời.

Khiết Đan tiếp tục khinh thường nói:

“Ngươi cảm thấy lần trước bị đánh chưa đủ sao? Còn chưa đủ mất mặt đúng không?”

Kiều Phương Hạ chỉ đưa mắt nhìn mẹ con hai người Tống Vân Lan và Kiều Diệp Ngọc, xong làm như không thấy, thu lại ánh mắt.

Ở bên có một nữ nhân viên trẻ tuổi đang phục vụ khách hàng khác nghe thấy tiếng cãi vã, liền chạy tới, nhẹ nhàng hòa giải:

“Nếu hai người muốn thử thì có thế, phòng thử đồ ở đãng kia. Tôi đưa hai người qua”

Khiết Đan có chút không phục, còn muốn tiếp tục tranh luận.

“Khiết Đan” Kiều Phương Hạ lập tức nhẹ nhàng đè bả vai Khiết Đan, không để cô ấy nói tiếp.

Khiết Đan cùng Kiều Phương Hạ nhìn nhau, Kiều Phương Hạ lại nháy mắt với cô ấy, Khiết Đan thấy Kiều Phương Hạ có ý tứ khác, lúc này mới không nói nữa.

“Các cô có biết diễn viên tuyến mười tám như này được trả bao nhiêu cho một tập phim truyền hình không?” Kiều Diệp Ngọc phát cáu vì lời nói của Khiết Đan và thái độ phớt lờ của Kiều Phương Hạ, lập tức đi vào bên trong cửa hàng, lạnh lùng nói.

“Mười lăm triệu một tập! Cho dù là một bộ phim dài năm mươi sáu mươi tập, nửa năm cô ta cũng chỉ kiếm được hơn sáu trăm triệu, còn có thể mua được quần áo năm trăm triệu chắc? Thật là viển vông!”

“Tôi nghĩ cái này có lẽ phù hợp với tôi”

Vừa nói, lại rất tự nhiên mà lấy bộ quần áo trong tay Kiều Phương Hạ.

Kiều Phương Hạ không thèm để ý đến cô ta, chỉ tiếp tục nhìn những kiểu dáng khác trên quầy, vẻ mặt hờ hững.

“Vậy mà còn dám xem quần áo ở quầy của chúng tôi?” Nữ nhân viên lớn tuổi ở bên nhịn không được cười to:

“Chị em ơi, nghe lời tôi, quần áo ở cửa hàng bình dân đối diện phù hợp với cô hơn, mấy trăm bộ quần áo mặc lên người chẳng phải tốt hơn?”

Kiều Phương Hạ làm như không nghe thấy, cầm một móc treo lên hỏi nữ nhân viên:

“Cái này có size S không?”

“Trong cửa hàng của chúng tôi có tất cả các size, đều có size S, nhưng cô hỏi thì có ích gì? Cũng không thể mua được” Nữ nhân viên lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời.

Ngược lại nữ nhân viên nhìn Kiều Diệp Ngọc rất quen mắt, hình như là ngôi sao lớn, liền quay sang nhiệt tình giới thiệu quần áo cho Kiều Diệp Ngọc.

Kiều Diệp Ngọc hơi cong miệng cười với Kiều Phương Hạ.

Kiều Phương Hạ đứng đó, nhìn chằm chằm bọn họ một lúc, quay người, nhìn xung quanh một vòng, chọn một vài bộ quần áo, thảm nhiên nói với nữ nhân viên nhỏ tuổi đang đợi trước mặt cô:

“Tôi không cần cô phục vụ đâu, cứ làm việc của mình đi”

Nói xong, lại nói với nữ nhân viên đang vô cùng nhiệt tình với Kiều

Diệp Ngọc:

“Cô đến đây. Từ mấy thứ này ra, gói tất cả những thứ khác lại cho tôi”

Nữ nhân viên sững sờ, có chút không tin vào tai mình. Sau vài giây im lặng mới dùng giọng điệu hoài nghi cẩn thận xác nhận lại:

“Muốn mua hết tất cả? Không cần thử?”

“Đúng vậy, không cần thử, size S” Kiều Phương Hạ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chỉ vào bộ quần áo trên tay Kiều Diệp Ngọc và nói:

“Bao gồm cả bộ trên tay cô ta, gói lại luôn”

“Mày bị mù à? Đây là bộ quân áo tao muốn mual” Kiều Diệp Ngọc không khỏi cau mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.