Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 182: Chương 182: Đừng đi! 




Kiều Phương Hạ kéo vali hành lý xuống taxi, mới vừa bước đến cánh cổng số một Hoàng Gia thì đã trông thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc đậu ở bên ngoài.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe mấy lần, chậm rãi dừng lại.

Đúng lúc bà Trần vừa đi mua đồ ăn về, thấy Kiều Phương Hạ trở về, bà ấy cố gắng hết sức vội vàng chạy tới bên cạnh. cô, thốt lên: "Cô chủ, cô đã về nhà rồi!”

Kiều Phương Hạ không lên tiếng, đảo mắt nhìn về phía bà Trần.

Trên gương mặt của bà Trần hơi hiện lên vẻ khó xử, nhìn Kiều Phương Hạ, mang dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Ngay khi bà ấy đang định kéo Kiều Phương Hạ sang một bên để nói chuyện, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ cửa lớn: "Bà Trần, bà đã về rồi thì còn đứng ở trước cửa làm cái gì vậy? Đình Trung tỉnh dậy rồi, vào mặc quần áo cho thằng bé đi”.

Kiều Phương Hạ quay đầu lại, còn Tô Minh Nguyệt thì từ trên cao nhìn xuống, đầy khiêu khích nhìn chằm chằm vào cô, hai người cứ đưa mắt nhìn nhau.

Tô Minh Nguyệt đã quay lại.

Nếu như Tô Minh Nguyệt đã quay lại thì việc cô ở lại đây cũng không được thích hợp cho lắm.

Kiều Phương Hạ mỉm cười với bà Trần và nói: "Bà đi vào mặc quần áo cho Đình Trung đi”.

Dĩ nhiên là Tô Minh Nguyệt không thể nào mặc quần áo

cho cậu bé được, không thể để cho Đình Trung bị lạnh.

Cô cũng chẳng muốn truy đến cùng để tìm hiểu nguyên nhân vì sao Tô Minh Nguyệt lại đột ngột trở lại. Nếu cô ta dám quay về đây thì chắc chắn là đã có người đồng ý.

Đình Trung đang ở trên lầu, nghe thấy tiếng động có người quay về thì dù vẫn đang mặc đồ ngủ và đi dép lê, cậu bé lập tức chạy ra cổng. Trông thấy Kiều Phương Hạ kéo vali rời đi, cậu bé bất ngờ và vui mừng kêu lên: "Chị!”

Kiều Phương Hạ dừng lại, quay đầu nhìn Đình Trung, mỉm cười rồi cất lời: "Đình Trung ngoan, về nhà mặc quần áo vào đi đã rồi hẵng ra đây”.

Đình Trung có thể nhìn ra được rằng Kiều Phương Hạ đang chuẩn bị rời đi, cậu bé đứng ở trước cửa, nhưng Kiều Phương Hạ cũng không đi tới, nhất định là cô muốn rời đi.

Cả hai giằng co một lúc lâu, hàng lông mày nhỏ nhắn của Đình Trung nhăn nhó, nói với Kiều Phương Hạ: "Chị ơi, chị về nhà đi!”

Nơi này là ngôi nhà của gia đình ba người Tô Minh Nguyệt, Lê Đình Tuấn và Đình Trung, chứ không phải là nhà của Kiều Phương Hạ.

Hơn nữa Tô Minh Nguyệt - mẹ ruột của Đình Trung, cũng đang đứng ngay bên cạnh cậu bé. Giữa cô và Đình Trung không thân không thích, cô không có tư cách được dỗ dành cậu bé.

“Em về nhà, ngoan ngoãn mặc quần áo vào đi rồi chị sẽ về” Kiều Phương Hạ mỉm cười với cậu bé, khe khẽ đáp lại: “Chị thích những đứa trẻ ngoan ngoãn”.

"Vậy thì.." Đình Trung nghiêng cái đầu nhỏ của mình, đắn đo cân nhắc: "Vâng ạ”.

Đình Trung miễn cưỡng xoay người bước vào nhà, lúc đi

ngang qua Tô Minh Nguyệt đứng bên cạnh mình thì thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tô Minh Nguyệt lấy một lần, tựa như đang coi cô ta là không khí vậy.

Tô Minh Nguyệt không nhịn được nhíu mày, tính tình của hai mẹ con giống nhau như đúc, nhìn thôi cũng khiến người khác phiền chán.

Đình Trung đi vào được vài bước, bỗng chốc suy nghĩ lại, hình như có phần không đúng lắm. Cậu bé bèn quay đầu lại, ngó ra ngoài cửa.

Thoáng nhìn một cái, cậu bé đã trông thấy Kiều Phương Hạ kéo theo chiếc vali đi về phía xa kia.

Cậu bé hơi sững sờ, cất tiếng gọi: "Chị ơi, chị đừng đi!”

Kiều Phương Hạ đã đi khỏi được một đoạn, quyết tâm không quay đầu lại.

“Chị!” Đình Trung hét lớn lên.

Nghe thấy tiếng kêu này, trái tim của Kiều Phương Hạ đột nhiên dao động, dùng hết sức nắm chặt lấy vali, bước đi dưới chân càng lúc càng nhanh.

“Chị ơi, chị đừng đi mà!” Đình Trung lập tức bật khóc đến. xé nát tâm can, hình như đang chạy xuống cầu thang đuổi theo cô.

Kiều Phương Hạ không kìm lại được, quay đầu liếc nhìn, vừa khéo trông thấy Đình Trung trật chân bước phải không trung rồi trực tiếp lăn xuống nửa đoạn cầu thang.

Cô sửng sốt, ném va li qua một bên, sau đó xoay người lao tới, thậm chí động tác còn nhanh hơn cả lý trí. Khi đỉnh đầu của Đình Trung chuẩn bị đập xuống bậc thang cuối cùng, thì cô đã kịp kéo lấy bả vai cậu bé.

Lúc cô phản ứng lại, Đình Trung đã nằm trong vòng tay của cô.

Bà Trần ở một bên đang vỗ vỗ bắp đùi, lúc sau mới phát hiện ra mà chạy tới. Bà ấy lập tức kiểm tra trên thân thể Đình Trung, hỏi han không dứt: "Cháu đau ở đâu? Chắc không phải bị ngã đập đầu đâu!”.

E rằng trong cả cuộc đời này của mình, Kiều Phương Hạ cũng chưa từng chạy nhanh như thế, trái tim trong lồng ngực đang đập loạn xạ, suýt chút nữa đã như nhảy ra khỏi cổ họng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.