Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 156: Chương 156: Không được rời đi dù chỉ một bước 






Hơn nữa Kiều Phương Hạ là thật sự hơi mắc tiểu, truyền nước nhiều như vậy, còn ăn cháo trắng, lại uống nước nữa, bụng nhỏ của cô đã trưởng đến khó chịu.

Cô thẹn quá thành giận bắt lấy tay của Lê Đình Tuấn.

Lệ Đình Tuấn dừng lại ngước mắt nhìn phía cô, đáy mắt anh hơi lóe.

"Tôi muốn đi vệ sinh." Mặt cô càng thêm đỏ, căng da đầu thấp giọng nói với anh: "Tôi kêu y tá đến"

"Không cần phiền y tá." Anh dừng một chút rồi thấp giọng trả lời.

Kiều Phương Hạ há miệng thở dốc, ngay sau đó nhíu mày nói: "Tôi không muốn nói giỡn với anh!"

"Tôi giống như đang nói giỡn với cô sao?" Lệ Đình Tuấn hỏi lại.

Kiều Phương Hạ mau tức nghẹn lời, cắn chặt rặng, ước gì có thể đẩm một phát khiến cho Lệ Đình Tuấn chóng mặt!

Có tiếng bước chân truyền đến ngoài cửa hẳn là y tá đang đi kiểm phòng. Kiều Phương Hạ ngước mắt thấy anh sáng lập lòe xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào, ngay sau đó sốt ruột kêu một tiếng: "Y tá!"

Lê Đình Tuấn nghe tiếng y tá vặn chốt cửa bên ngoài thì cong khóe môi, buông Kiều Phương Hạ đứng dậy đi đến một chỗ tối, cách cửa mặc quần áo.

Kiều Phương Hạ run rẩy được y tá dìu đi đến nhà vệ sinh, sau lưng cô đã chảy mồ hôi ròng ròng.

"Tại sao không rung chuông sớm hơn?" Ngữ khí của y tá mang theo vài phần trách cứ.

Kiều Phương Hạ thật ra cũng muốn rung chuông sớm hơn chút.

Lúc cô bước ra từ nhà vệ sinh trở lại giường bệnh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thấy Lệ Đình Tuấn đã mặc quần áo xong, cà vạt cũng thắt, cô đoán anh sắp đi thì càng thấy nhẹ nhõm hơn.

Lệ Đình Tuấn quay đầu lại thấy vẻ mặt cô như trút được gánh nặng, hình như cô rất vui vẻ khi anh rời khỏi đây.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, sắc mặt của Lê Đình Tuấn đanh lại.

"Vô Nhật Huy sẽ ở lại chăm sóc cô." Anh nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ thấp giọng nói.

Dứt lời, tròng lên áo khoác đi đến cạnh cửa trầm giọng phân phó cho Vô Nhật Huy: "Một bước cũng không được rời đi."

"Vâng ạ"

Kiều Phương Hạ vốn dĩ nghĩ Lê Đình Tuấn rời đi là được, ai ngờ anh sẽ để người lại chỗ này. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của anh, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không có biện pháp nào cả.

Sau một lúc lâu, cô không nhịn được thở một hơi dài.

"Đây là đoạn phim quay lại chiều này" Trợ lý đưa video tới trước mặt ông cụ Lệ.

Khi ông cụ Lệ trở về, liền nghe nói trong lúc mở họp qua video Lệ Đình Tuấn không kiềm lòng được.

Ông ta nhìn chằm chằm hai người trên video sắc mặt dần dần trầm xuống, người trên video tám chín phần mười là Kiều Phương Hạ.

Lê Đình Tuần trước nay giữ mình trong sạch, mấy năm nay không có chạm qua Kiều Diệp Ngọc, ở bên cạnh Tô Minh Nguyệt cũng chỉ là vì giúp Tổng Thanh Hào quan tâm chăm sóc, trong lòng ông cụ Lệ biết rõ những điều này.

Sau khi ông ta xem video xong, sau một lúc lâu mới trầm giọng hỏi thư ký hành chính bên. cạnh: "Các người mới này nói buổi sáng có người thấy Đình Tuấn đến phim trường ôm một người đi ra, đúng không?"

Thư ký hành chính ngay sau đó trả lời: "Đúng vậy. Là bởi vì trong đoàn phim có một nam diễn viên tên Tần Lục Dương đăng Facebook phát biểu mấy lời nhận xét, đại khái là vốn dĩ cho rằng nữ diễn viên này không nhiễm một hạt bụi, ai ngờ đã đi theo đại gia có tiền từ lâu."

"Tuy rằng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.