Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 178: Chương 178: Kiều Diệp Ngọc tự sát 




Người quản lý ở bên cạnh bảo vệ Kiểu Diệp Ngọc, hét về phía những phóng viên đứng xung quanh: "Xin lỗi, Diệp Ngọc của chúng tôi không làm mấy chuyện không cần thiết như thế vậy nên sẽ không thừa nhận đầu. Nhân phẩm của Diệp Ngọc chúng tôi như thế nào, thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi”.

“Bị bắt gian ngay tại giường, sao lại chưa làm?”

“Bao nhiêu ảnh trên báo ở nước ngoài, không thể nói là ghép được chứ đúng không?” Những câu hỏi của phóng viên ngày càng mạnh mẽ hơn.

“Hiểu lầm cả thôi, mấy người đừng hỏi nữa!” Người quản lý hét lớn đến mức khản cả cổ.

Kiều Diệp Ngọc khóc cả tối, chẳng ăn miếng cơm nào cả. Cộng thêm việc lệch múi giờ, gần hai ngày rồi cô ta không ngủ. Cô ta như bị sóng đánh tới tấp vào người, chóng mặt, mỏi mắt.

Cô ta tưởng chuyến này về nước danh tiếng sẽ lên hẳn.

Bây giờ thì hay rồi, danh tiếng trên quốc tế của cô ta cũng lên hẳn, cả thế giới đều biết Kiều Diệp Ngọc lấy được tài nguyên nhờ việc ngủ với người khác.

Cô ta nhìn người đứng trước mặt, nhỏ gọng nói: “Tôi không làm..”.

Đến bây giờ cô vẫn rất giữ mình vì Lê Đình Tuấn, giữ một tấm thân hoàn chỉnh, sao lại thành thế này được?

“Cô Kiều, cô nói gì cơ?” Phóng viên thấy cô ta lên tiếng nên lại càng đưa mic gần về phía cô hơn.

Mọi thứ rất hỗn loạn, vệ sĩ của nhà họ Lệ và bảo vệ ở sân bay gần như không duy trì được trật tự được nữa rồi.

Kiều Diệp Ngọc thấy rất chóng mặt, hoảng hốt, cảm giác mình như đang ở trong một giấc mơ vậy.

Cô ta xong rồi. Cuộc đời của cô ta sắp bị Kiều Phương Hạ phá hỏng rồi.

“Diệp Ngọc cô làm gì thế?”Quản lý quay đầu lại, thấy Diệp Ngọc đột nhiên rút một chiếc dao nhỏ ra từ trên người một phóng viên nào đó, cô ta sợ quá hét lên.

Kiều Diệp Ngọc nhằm chuẩn cổ tay của mình.

“Đây là đáp án mà mấy người muốn” Kiều Diệp Ngọc cười với ống kính, lưỡi đao sắc bén chém xuống.

Người quản lý muốn ngăn lại nhưng đã muốn rồi.

Lệ Đình Tuấn đứng ở xa thấy cảnh hỗn loạn ở ngoài cửa, gần như chứng kiến toàn bộ quá trình Kiều Diệp Ngọc cắt cổ tay.

“Mau gọi cấp cứu đi!” Người quản lý sợ đến mức không biết làm gì, chỉ khóc cầu cứu.

"Sao thế?” Lê Đình Tuấn đến gần đó, đi đến kiểm tra tình hình.

“Là do phóng viên ép đấy! Diệp Ngọc không còn cách nào khác!” Người quản lý khóc, lớn tiếng trả lời.

Lệ Đình Tuấn chỉ nhìn xung quanh một vòng, mấy phóng viên kia sợ xanh mặt, lần lượt rời đi.

Lệ Đình Tuấn lại cúi đầu nhìn cổ tay Kiều Diệp Ngọc. Cũng may, vết thương không sâu lắm, máu chảy cũng không nhanh lắm.

Anh cau mày, xé một góc áo sơ mi trên người xuống rồi nhanh chóng giúp Kiều Diệp Ngọc băng bó cổ tay, cầm máu.

“Không phải em.” Kiều Diệp Ngọc rất yếu nhưng vẫn có ý thức. Cô ta mở mắt ra, thấy Lê Đình Tuấn đang xử lý vết thương của cô ta. Lập tức, cô ta khóc như mưa, nằm trong lòng Lê Đình Tuần, run rẩy.

Kiều Phương Hạ vừa ra khỏi cửa thì thấy bóng lưng của hai người đi lên xe.

Lệ Đình Tuấn quay đầu lại, thấy Kiều Phương Hạ đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn anh và Kiều Diệp Ngọc.

“Cậu hai, đây là thứ anh dặn mang đến ạ” Vệ sĩ đứng ngoài xe hơi do dự, đưa sổ hộ khẩu của Kiều Phương Hạ cho Lê Đình Tuấn.

“Đình Tuấn..” Kiều Diệp Ngọc ở bên cạnh khóc lóc một cách yếu đuối, gọi tên anh, máu chảy ra đã làm ướt áo khoác của anh rồi.

Hôm nay chắc là không được rồi. “Cất lại đi đã.” Lệ Đình Tuấn im lặng vài giây, thấp giọng nói.

Nói rồi, anh không nhìn Kiều Phương Hạ nữa, đóng cửa xe lại.

Kiều Phương Hạ nhìn xe của Lê Đình Tuấn biến mất trong tầm nhìn. Một lát sau, cô đi đến chiếc xe taxi đỗ bên đường, tự nhấc hành lý lên.

“Cô.." Vô Nhật Huy đứng đằng sau muốn giúp cô.

“Không cần” Kiều Phương Hạ đẩy nhẹ Vô Nhật Huy ra, nói: “Xin lỗi, làm liên lụy đến anh rồi, tôi sẽ nghĩ cách?

Ở bệnh viện, người nhà họ Kiều nghe tin đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.