Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 125: Chương 125: Là quan hệ bạn bè




Kiều Phương Hạ quay đầu lại, đối diện với Khiết Đan, dứt khoát nói thắng:

“Tối nay chú Đường mời chị đến ăn tối. Em là em gái Đường Minh Kỷ, nhất định phải biết đến nhà họ Đường nên mặc quần áo như thế nào, đem theo quà tặng như thế nào cho phù hợp”

“II” Khiết Đan kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, nhất thời không nói nên lời.

Cả nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi:

“Chị thật sự là chị dâu của em à?”

“Cậu cả của em không bao giờ cho phép Đường Minh Kỷ đưa phụ.

nữ về! Chị là người đầu tiên đấy!”

Kiều Phương Hạ lập tức nghiêm túc giải thích:

“Chị dám thề với trời, chị và Đường Minh Kỷ chỉ là quan hệ bạn bè, hơn nữa vì một số lý do đặc biệt, thật ra chị và chú đã quen nhau từ trước.”

“Cho nên chị muốn trở thành mợ cả của em?” Vẻ mặt Khiết Đan càng không thể tưởng tượng nổi.

Vợ của Đường Tiêu mất đã gần mười năm, nhưng Đường Tiêu vẫn không kết hôn lần nữa.

Khiết Đan nghĩ lại thái độ của Đường Minh Kỷ đối với Kiều Phương Hạ, giống như là bạn bè, nhưng thái độ đối với Kiều Phương Hạ so với bạn bè lại tôn trọng hơn hai phần. Nghĩ như vậy, mẹ kế là có khả năng nhất!

Kiều Phương Hạ và Khiết Đan nhìn nhau chằm chằm một lúc, Kiều.

Phương Hạ há hốc mồm, bị tức giận đến mức bật cười, hỏi ngược lại:

“Chú Đường hơn chị ba mươi tuổi, làm sao có thể được?”

“Không có gì là không thể!” Khiết Đan rất chân thành trả lời:

“Mấy năm nay không phải tất cả những người đồn ra chuyện xấu cùng ông ấy tuổi mới chừng hai mươi sao?”

“Hơn nữa, cậu cả của em được chăm sóc tốt, trông giống như ba bốn mươi tuổi thôi, lại không bị mập lên, thật ra rất có nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn giàu có như vậy. Em cảm thấy nói chuyện yêu đương với ông ấy cũng không xấu hố”

Kiều Phương Hạ nhìn chăm chăm Khiết Đan một lúc, nửa ngày sau mới cho cô ấy một ngón tay cái ngưỡng mộ:

“Em giỏi quái”

Ít nhất thì tư tưởng của Kiêu Phương Hạ còn chưa thoáng đến mức này, Khiết Đan thì có thể.

Cô xoay người đi vào một cửa hàng chọn quần áo, Khiết Đan đi theo sau lưng như một đứa trẻ tò mò, tiếp tục thấp giọng hỏi mấy câu:

“Làm sao hai người lại quen nhau? Có phải là vì cậu em luôn ở nước ngoài không?”

“Thật ra cậu em khá đẹp trai đ:

i có một phần tư dòng máu con lai. Em đã xem ảnh của ông ấy khi cậu ấy còn trẻ. Đường Minh Kỷ không thể sánh bắng ông ấy đâu, chị cảm thấy sao?”

Kiều Phương Hạ không nghĩ Khiết Đan sẽ cho là thật, cô thở dài, lấy xuống một bộ quần áo và quay đầu hỏi cô:

“Cái này nhìn có đẹp không?

“Chị mặc cái gì ông ấy cũng đều thích, chỉ cần đẹp là được” Khiết Đan nghiêm túc gật đầu.

Suy nghĩ xong, lại đổi giọng, nhỏ giọng nói:

“Quần áo không quan trọng”

Kiều Phương Hạ hận không thế khâu miệng Khiết Đan lại!

Hai người cầm quần áo thì thầm vài câu, nữ nhân viên ở bên nhìn chẵm chằm có chút không kiên nhẫn, tức giận nói:

“Mấy người có mua hay không? Không mua thì để lại chỗ cũ đi, đừng có làm hỏng!”

các cô, tôi gặp qua nhiều rồi. Bộ quần áo này năm trăm triệu, các cô xác định xem có mua nổi hay không đã”

Ý là bảo bọn họ hỏi trước xem liệu kim chủ có sẩn sàng bỏ một cái giá cao như vậy mua cho bọn họ một bộ lễ phục.

“Cô có biết..” Mặt Khiết Đan lập tức đỏ bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.