Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 173: Chương 173: Mau tránh ra! 




Chắc hẳn đây mới chính là lý do tại sao hôm nay, Kiều Diệp Ngọc lại đến tìm cô nói mấy chuyện này.

Cô lơ đễnh cầm lấy chai nước từ trong tay Kiều Diệp Ngọc, vừa định uống một ngụm thì liếc thấy Kiều Diệp Ngọc đang dán mắt nhìn chằm chằm vào động tác uống nước của CÔ.

Kiều Phương Hạ đã từng học về ngành tâm lý học và tội phạm học, cho nên có thể dễ dàng nhìn ra một vài biểu cảm nhỏ đại biểu cho điều gì.

Chai nước này có vấn đề.

Cô bình tĩnh nhấp hai ngụm, sau đó đặt nước sang một bên.

Kiều Diệp Ngọc trông thấy Kiều Phương Hạ đã uống nước, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: Em nghĩ rằng thực ra đứa nhỏ này không làm gì sai cả, thằng bé mà có sai thì cũng chẳng qua chỉ là sai lầm khi sinh ra trong nhà họ Lệ vào ngay đúng khoảng thời gian đó mà thôi. Em không có thành kiến gì với Đình Trung, nhưng Tô Minh Nguyệt thực sự là quá độc ác

Cô ta đưa chuyện của em lên hot search, hủy hoại hết cả tương lai của em! . ngôn tình sủng

Em nghe nói cách cô ta đối xử với chị cũng chẳng được tốt đẹp gì, còn gây chuyện với chị nữa, đúng không? Cô ta đã bảo Chu Tố My bắt nạt chị ở đoàn làm phim à?

Kiều Phương Hạ đưa mắt nhìn thẳng vào Kiều Diệp Ngọc, gật gật đầu.

Đúng lúc này, ánh mắt của Kiều Phương Hạ bỗng nhiên hiện lên nỗi hốt hoảng, cô giơ tay ấn mạnh lên huyệt thái dương của mình.

“Chị cảm thấy không thoải mái sao?” Cặp mặt của Kiều Diệp Ngọc nhìn cô chằm chằm, cất lời hỏi cô.

Kiều Phương Hạ không lên tiếng đáp lại, xoay người loạng choạng đi về phía phòng vệ sinh.

Khóe miệng Kiều Diệp Ngọc nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai. Cô ta không ngờ rằng loại thuốc mà ông cụ nhà họ Lệ đưa cho cô ta tuy là không thể nào cho Lê Đình Tuấn. dùng, nhưng nó lại có tác dụng trên người Kiều Phương Hạ.

Cô ta đi theo phía sau Kiều Phương Hạ, còn giả vờ tốt bụng giúp Kiều Phương Hạ xoa xoa sau lưng, khe khẽ hỏi: Chị ơi, chị sao vậy? Chóng mặt à? Chị không sao chứ?

Vừa dứt lời, ngay khoảnh khắc cô ta bước đến gần Kiều Phương Hạ thì đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhói.

Tầm nhìn trước mắt cô ta tối sầm lại, chưa kịp kêu rên một tiếng thì đã ngã xuống.

Kiều Phương Hạ không nhanh không chậm súc miệng, lau khô khóe môi rồi đảo mắt, lạnh lùng liếc nhìn Kiều Diệp Ngọc đang nằm gục trên mặt đất.

Cô đã cảnh cáo Kiều Diệp Ngọc từ rất lâu trước đây rồi, rằng cô đã không còn là Kiều Phương Hạ bảo sao nghe vậy của trước kia nữa, thế nhưng cô ta vẫn chưa bao giờ ghi nhớ.

Vài phút sau, từ bên ngoài cánh cửa khép hờ, vang lên. tiếng gõ cửa.

“Mời vào” Bên trong phát ra giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Phương Hạ.

Trong căn phòng tối om, chỉ bảng lảng ánh đèn ngoài hiên. Khi người đàn ông bước vào, anh ta lờ mờ nhìn thấy

một bóng người yểu điệu khoác lên mình bộ đồ ngủ trong suốt đang nằm trên chiếc giường.

Anh ta không ngờ rằng Kiều Phương Hạ lại lẳng lơ tới vậy, thậm chí còn chưa kịp cởi quần áo ra, anh ta không hề suy nghĩ gì thêm mà đã nóng lòng trực tiếp nhào về phía người ở trên giường.

Kiều Diệp Ngọc đang nằm trên giường lập tức cảm thấy đầu sau gáy đau đớn dữ dội, choáng váng tỉnh lại. Cô ta còn chưa kịp bò dậy xuống giường thì đã cảm nhận được có người đang đè lên cơ thể của mình, vội vàng nhanh nhẹn lột hết quần áo của cô ta ra.

Ai vậy? Cô ta không nhịn được hét lên chói tai: Mau tránh ra!

“Chính bản thân cô mời tôi tới, hiện tại cô còn giả vờ giả vịt cái gì?” Người đàn ông vừa cười vừa trả lời bằng tiếng nước ngoài.

Bấy giờ, Kiều Diệp Ngọc mới phản ứng lại được, nhận ra người đang đè lên mình là ai.

Anh nhầm rồi! Tôi không phải là Kiều Phương Hạ! Cô ta ra sức, cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát của người đàn ông nọ.

Đúng lúc này, từ bên ngoài có người đẩy cửa vào, đèn đóm được bật lên, sáng choang cả căn phòng.

Kiều Diệp Ngọc hét lên một tiếng, cuống quít kéo chăn che phủ cơ thể của mình.

Chính cô ta đã tự mình mới một số người bên giới truyền thông và đặc biệt bảo bọn họ đến để chụp lại trò hề đáng xấu hổ của Kiều Phương Hạ.

Người đàn ông đang nằm nhoài trên cơ thể của Kiều Diệp Ngọc, sau khi xem xét kỹ càng thì lúc này mới kịp phản ứng.

Anh ta nhìn chăm chú một lượt, người phụ nữ dưới thân mình vậy mà lại không phải là Kiều Phương Hạ.

“Con khốn!” Anh ta hung ác mắng chửi một câu, vung tay cho Kiều Diệp Ngọc một cái bạt tại trời giáng, sao cô ta dám lên kế hoạch lợi dụng anh ta!

Anh ta là đạo diễn nằm trong ban giám khảo tham dự liên hoan phim buổi tối hôm nay.

Vừa nãy, có ai đó đã nhét cho anh ta một mảnh giấy, bên trên viết rất rõ ràng ý định. Tóm tắt lại là Kiều Phương Hạ rất yêu thích tài năng của anh ta và hy vọng anh ta có thể cho mình một cơ hội để cô có thể mở rộng con đường phim ảnh, dấn thân vào sân khấu quốc tế rộng lớn hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.