Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 159: Chương 159: Nhìn cô ta một cái thôi đã thấy ghê tởm. 




Đáy mắt Lệ Đình Tuần sâu thẳm, dục vọng chiếm hữu hiện lên vô cùng mãnh liệt.

Nhưng mà khi anh vừa cởi bỏ áo sơ mi, bên ngoài phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Anh tùy tay lấy cái ly trên đầu giường ném lên cửa phòng. Ngoài cửa lâm vào im lặng.

Nhưng mà qua vài giây, Vô Nhật Huy vẫn là căng da đầu mạo hiểm nói: "Cậu hai! Không tốt rồi! Bên nhà cũ hình như đã xảy ra chuyện! Ông cụ kêu anh mau chóng chạy về!"

Lúc này Lê Đình Tuấn bị cắt ngang đến hai lần, hứng thú đã vơi hơn phân nửa, anh nhíu chặt mày dừng lại.

Dưới thân Kiều Phương Hạ che lại khuôn mặt không dám xem Lệ Đình Tuấn, điều chỉnh hơi thở nhẹ giọng nói: "Anh trở về đi" . truyện xuyên nhanh

Lệ Đình Tuấn trầm mặc một lát, xốc lên chăn bao kín lấy Kiều Phương Hạ trong lòng mình, môi anh dừng lại trên trán cô vài giây mới buông ra.

Đứng dậy, thay một bộ âu phục khác.

Kiều Phương Hạ lắng nghe âm thanh thay quần áo của anh, nghe thấy anh đóng cửa đi ra ngoài. Sau một lúc lâu mới xốc chắn lên.

Hôm nay cô và Lê Đình Tuấn đều xúc động, cô vừa mới nghe được vừa nãy Vô Nhật Huy nhắc tới ông cụ Lệ, đầu óc mới tỉnh táo lại.

Nhà họ Lệ. Lệ Đình Tuấn chạy về ngay lập tức. Khi anh bước xuống xe thì thấy xe của Kiều Diệp Ngọc đậu ở gara. "Cậu chủ đã trở lại." Quản gia ở bên cung kính thăm hỏi nói. Lệ Đình Tuấn lập tức nhìn chỗ sau, thấp giọng ừ một tiếng. Mới vừa đi vào cửa liền nghe thấy trong phòng khách vang lên từng tiếng cười duyên.

Kiều Diệp Ngọc ngồi đối diện cửa, khi nhìn thấy Lê Đình Tuấn tiến vào lập tức đứng dậy kinh ngạc kêu anh một tiếng: "Đình Tuấn, tại sao anh bỗng nhiên đã trở lại?"

Lệ Đình Tuấn nhìn cô ta không lên tiếng, chậm rãi bước vào phòng khách. Xem dáng vẻ này, là ông cụ lừa anh, trong nhà căn bản không xảy ra việc gì.

"Kếu con trở về có chuyện gì sao?" Lệ Đình Tuấn nén lại lửa giận, sắc mặt sa sầm nhìn ông cụ Lệ ngồi đối diện trên sô pha, trầm giọng dò hỏi.

"Không phải ông vừa mới đi qua nước bên cạnh sao? Đem quà về cho con và Diệp Ngọc." Ông cụ nhà họ Lệ cười ha hả trả lời.

Nói xong ông ta kêu người hầu đứng bên cạnh lấy một hộp gấm ra đưa tới trước mặt Lệ Đình Tuấn nói: "Ông lấy được một ít phỉ thúy thượng phẩm, con nói xem nên làm vòng tay hay là khảm lên nhẫn cho Diệp Ngọc đây?"

Mượn hoa hiến Phật, tuy ngoài miệng ông cụ nói là ông ta tặng nhưng lại kêu Lệ Đình Tuấn quyết định, nói trắng ra là vẫn ép anh lấy lòng Kiều Diệp Ngọc.

Lê Đình Tuấn không nhịn được nhíu mày, vài giây sau anh trả lời lại lạnh như băng: "Cô ta thích cái gì thì làm theo ý của cô ta."

"Con nhìn xem ông đúng là già rồi mà, vẫn là Đình Tuấn nói đúng, tặng đồ phải xem ý thích của người được tặng chứ!" Ông cụ ngay sau đó thuận nước đẩy thuyền trả lời.

Lê Đình Tuấn thật sự chán ghét thái độ này của ông ta, dáng vẻ nóng lòng muốn trực tiếp cho hạ thuốc nhốt anh và Kiều Diệp Ngọc ở chung.

Anh ngước mắt nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Kiều Diệp Ngọc.

Trước kia anh cảm thấy Kiều Diệp Ngọc hiểu chuyện ngoan ngoãn, hào phóng khéo léo, hiện tại không hiểu sao lại thay đổi cách nhìn.

Lui một vạn bước, mặc dù đám fans kia quả thực là tự phát giúp Kiều Diệp Ngọc báo thù nên mới lái xe đâm Kiều Phương Hạ. Kiều Diệp Ngọc là vô tội. Nhưng sắc mặt hám tài tham lam của người nhà họ Kiều cũng khiến anh ghê tởm không kém.

Liên tưởng đến người nhà họ Kiều, bây giờ anh cũng đã bắt đầu phản cảm với Kiều Diệp Ngọc. Liếc nhìn cô ta một cái thôi cũng ghê tởm.

Anh trầm mặc vài giây, lại chuyển mắt nhìn ông cụ thấp giọng nói: "Ngày thường thì thôi."

"Hiện tại là thời điểm quan trọng sát nhập công ty tại nước ngoài, ông kêu con trở về vì mấy cục đá này sao? Thương trường tranh đấu hả có thể xem là trò đùa!"

Vốn dĩ mọi người vừa nói vừa cười, bởi vì sự tức giận bộc phát đột ngột của Lê Đình Tuấn ngay sau đó đã lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.