Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 145: Chương 145: Tự tay giết con của chúng ta!






Tuy rằng trong môi anh là một câu mệnh lệnh nhưng lại mang theo cưng chiều không che giấu được.

Trước kia khi Kiều Phương Hạ vẫn còn nhỏ, Tô Minh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tình thân của Lê Đình Tuấn đối với Kiều Phương Hạ sẽ trộn lẫn cái khác.

Cho đến lúc này đây, cô ta mới nhìn thấy lúc bàn tay của Lê Đình Tuấn nắm lấy đôi chân tinh tế thẳng tắp của Kiều Phương Hạ, đáy mắt anh không chỉ có chỉ có đau lòng mà còn có dục vọng chiếm hữu của một người đàn ông với một người phụ nữ.

Cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy Lê Đình Tuấn hôn phụ nữ khác, cho dù đó là cái hôn tay cơ bản ở nước ngoài, Lê Đình Tuấn cũng chưa bao giờ đụng vào phụ nữ khác.

Lúc Kiều Phương Hạ tan học về nhà, bởi vì trước đó một ngày trời mưa đường trơn trợt nên đã té ngã, trầy da. Lê Đình Tuấn đau lòng chỉ vì một nguyên nhân cỏn con như vậy mà anh đã cho cô ta leo cây.

Buổi tối ngày hôm đó Tô Minh Nguyệt đã đồng ý thổ lộ của Tống Thanh Hào, trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của Tổng Thanh Hào.

Cô ta thừa nhận cô ta là đang trả thù, cô ta rất hưởng thụ sự kinh ngạc trong đôi mắt anh khi nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện tay trong tay với nhau vào ngày hôm sau.

Mỗi một lần cô ta và Tống Thanh Hào hẹn hò đều sẽ tìm mọi cách gọi Lệ Đình Tuấn, trước mặt anh làm ra các hành vi khác người.

Nhưng mà sau này cô ta mới phát hiện, chẳng qua là Lê Đình Tuấn kinh ngạc bởi vì bọn họ bỗng nhiên ở bên nhau thôi, cũng không có bất cứ suy nghĩ gì khác, ngược lại có đôi khi sẽ có một cảm giác như trút được gánh nặng.

Lệ Đình Tuấn không phải hoàn toàn không biết gì cả với tình yêu đơn phương của cô ta, nhưng anh chỉ cảm thấy đó là gánh nặng.

Đây là khác biệt giữa cô ta và Kiều Phương Hạ, Lê Đình Tuấn đối xử vô cùng cẩn thận với Kiều Phương Hạ, chỉ cảm thấy vui vẻ chịu đựng.

Thậm chí có một lần trong lúc Tống Thanh Hào nói giỡn dò hỏi, Lê Đình Tuấn nói anh quả thật có ý muốn dùng cả đời để bảo hộ một người.

Lệ Đình Tuấn không nói tên, nhưng mà trong lòng bọn họ ai nấy đều biết đó là ai.

Nhưng mà ai ngờ, thế sự vô thường.

"Tỉnh rồi?" Lê Đình Tuấn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Tô Minh Nguyệt, đóng lại máy tính đảo mắt nhìn cô ta.

Tô Minh Nguyệt không lên tiếng.

Sau một lúc lâu, cô ta chống người dậy từ trên giường nhẹ giọng hỏi anh: "Bên hàng hảo có tin tức chưa?"

Ánh mắt của Lê Đình Tuấn hơi lập loè, nói: "Họ nói sẽ nhanh thôi."

Tô Minh Nguyệt nhìn anh vài giây: "Anh có phải đang gạt em không?"

"Không có" Lúc Lê Đình Tuấn nói chuyện, anh đứng dậy đi về hướng cô ta

Mới vừa đi đến mép giường thì đã thấy hốc mắt sưng đỏ của Tô Minh Nguyệt, đôi mắt lại thêm một lớp nước mờ mịt.

"Em mới vừa mơ thấy anh ấy, anh ấy nói rất vui vẻ, có thể về nhà." Tô Minh Nguyệt thở dài, giọng nói khàn khàn,

Vừa nói xong thì nước mắt của cô ta đã rơi lã chã.

"Đình Tuấn, em có phải đã sai hay không?"

Tổng Thanh Hào xảy ra chuyện, Lê Đình Tuấn tốn thời gian rất lâu mới đi ra từ bóng ma, nhưng chỉ hai cầu của Tô Minh Nguyệt lại khiến lòng anh bỗng nhiên chấn động.

Bao năm rồi, ít nhất thì sống phải thấy người chết phải thấy xác. Anh vô dụng đến mức ngay cả xác của bạn thân mình cũng không thể mang về nhà.

"Có phải em không nên phá đứa con của Thanh Hào hay không? Đó chính là cốt nhục duy nhất của anh ấy, em có phải thật sự đã sai rồi hay không?" Tô Minh Nguyệt càng nói càng kích động, bỗng nhiên xốc chân lên trực tiếp lấy nắm tay dùng sức đấm vào bụng mình.

"Minh Nguyệt!" Lệ Đình Tuấn túm chặt tay cô ta: "Cô điên rồi?!"

Tô Minh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.