Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 157: Chương 157: Tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn! 






"Mấy ngày hôm trước, cô Tô tìm phòng ở bên ngoài." Trợ lý nhẹ giọng trả lời.

Ông ta không cho Lê Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ tiếp cận, không cho Kiều Phương Hạ và Đình Trung gặp mặt, ai ngờ Lê Đình Tuấn dám lún sâu vào đó!

"Hay cho Kiều Phương Hạ..." Ông ta gật đầu, trầm giọng nói.

Quả nhiên có bản lĩnh giống y như An Phương Diệp lúc trước!

Nhưng mà, chỉ cần ông ta còn ở đây một ngày, tuyệt đối không thể để bi kịch lại tái diễn lần nữa!

Ông ta trầm mặc thật lâu, sau đó nói với trợ lý: "Để Tô Minh Nguyệt dọn về đi, anh tự mình đi giúp cô ta dọn hành lý!"

"Vâng ạ"

Ông ta không tin có ông ta chống lưng cho Tô Minh Nguyệt, Kiều Phương Hạ còn dám lỗ mãng!

Tuy rằng Kiều Phương Hạ làm một cuộc phẫu thật nhỏ, nhưng bởi vì động tới xương sống, bác sĩ dặn dò trong vòng một tuần đến mười ngày không thể tắm rửa không thể tự mình một người xuống giường, phải nằm trên giường nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau khi nằm trên giường bệnh, kinh nguyệt đã tới. Cô nằm cho tới khi hết kỳ kinh nguyệt mà bác sĩ vẫn không cho cô xuất viện.

Vô Nhật Huy không kể ngày đêm canh giữ tại cửa phòng bệnh cô. Kiều Phương Hạ không thể gặp người ngào cả, chuyện gì cũng không tiện làm, cô nằm đến mức muốn mốc meo luôn.

Không dễ gì mới đợi được tới lúc bác sĩ lấy thanh kẹp ra cho cô, đồng ý cho cô bước xuống giường đi bộ.

Kiều Phương Hạ đã bị mái tóc không gội bảy tám ngày của mình bức đến điên người, chuyện đầu tiên cô làm sau khi lấy thanh kẹp xuống chính là đi gội đầu.

Nhưng mà bởi vì miệng vết thương sau lưng mới vừa cắt chỉ, không được dính nước, không thể tắm rửa. Cô chỉ có thể đứng ở trong phòng tắm, dùng khăn lông dính nước cẩn thận lau cơ thể hai lần.

Mới vừa bước ra từ phòng tắm thì cô mơ hồ nghe được giọng nói truyền đến từ ngoài cửa của Lê Đình Tuấn.

Cô chưa kịp mặc xong quần áo, chỉ mới vừa dùng khăn tắm bọc lấy chính mình, Lệ Đình Tuần liền mở cửa từ bên ngoài.

Thấy cả người cô ướt dầm dề đứng ở bên trong, mày anh bất giác hơi nhíu lại.

Bên ngoài bác sĩ đang tiếp tục nói tình trạng bình phục lại của Kiều Phương Hạ cho Lệ Đình

Tuấn, còn Lệ Đình Tuấn thì quét mắt nhìn cô từ trên xuống, sau đó không không lên tiếng đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Kiều Phương Hạ thở phào một hơi, quay người lại, mới vừa lấy quần áo đặt ở bồn rửa tay thì cánh cửa lại bị mở ra lần nữa.

Bên ngoài im ắng, bác sĩ cùng y tá hẳn là đều đã đi ra ngoài.

Kiều Phương Hạ nhìn đôi mắt của Lê Đình Tuấn thông qua mặt gương của bồn rửa tay, theo bản năng buộc chặt khăn tắm trên người cô.

Còn chưa kịp lui về sau, đôi tay Lê Đình Tuấn duỗi qua bắt lấy cô, lấy một chiếc khăn lông trên bồn rửa tay sau đó một tay bế Kiều Phương Hạ lên, để cô ngồi lên trên.

Kiều Phương Hạ bỗng nhiên giật thót, còn không kịp kêu lên tiếng lại thấy anh xoay người lấy máy sấy ra cắm ổ điện.

Kiều Phương Hạ nhìn ý tứ của anh, chắc là muốn sấy tóc cho cô.

"Tự tôi." Chỉ nói mấy chữ, anh đã cầm lấy một nửa mái tóc của cô ở lòng đặt trong lòng bàn tay sấy khô.

Mu bàn tay ấm áp của anh cọ qua đầu vai cô.

Kiều Phương Hạ không lên tiếng, hơi cúi đầu ngồi trên bồn rửa tay, mặc cho Lê Đình Tuấn cẩn thận từng tí một sấy tóc giúp cô.

Chưa từng có người nào giúp cô sấy tóc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô.

Không ngờ tới người này lại là Lê Đình Tuấn.

Có lẽ hôm nay anh mới về nước sau khi xử lý chuyện công ty ở nước ngoài, gần đây anh rất bận, khoảng thời gian này anh chỉ ghé qua một lần.

Cố nhân hàng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.