Tình Yêu Đau Dạ Dày

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 3 – VỆ ĐẰNG = ĐAU DẠ DÀY

Tiêu Phàm xếp hàng nhận nước nóng, mùi mì gói xông lên khiến đầu óc y có điểm choáng váng.

Vẫn còn chưa ăn đã bị mùi cay gay mũi làm cho toàn thân khó chịu, nhưng mà trước mặt Vệ Đằng trực tiếp ném xuống cũng không tốt, vì vậy, cau mày tiếp tục ăn mì gói cay muốn chết kia.

Lúc ăn xong, cảm thấy trong dạ dày một đường cuồn cuộn, trong miệng tràn ngập vị cay làm Tiêu Phàm nhăn chặt đầu chân mày.

Vệ Đằng nghĩ Tiêu Phàm thật thú vị, ăn mì gói, biểu cảm đó, giống như đang nuốt dao nhỏ vậy.

Rõ ràng cay gần chết, vẫn còn sĩ diện chịu khổ sở, vì hình tượng, không chịu phun ra, lè lưỡi thổi thổi, nghiêm mặt đen chịu đựng cảm giác khó chịu.

Tiêu Phàm như vậy, ở trong mắt Vệ Đằng đột nhiên có vẻ thú vị.

Thì ra, người này cũng không phải là quá không hiểu được phong tình nha, … ít nhất… cũng đã ăn hết mì gói đưa cho, ít nhất cũng không nôn mửa ra trước mặt mình.

Có lẽ là vì nguyên nhân có lịch sự có giáo dục nha.

Vệ Đằng nhìn Tiêu Phàm ngồi ở hành lang, im lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vì vậy cũng đứng dậy đi qua, ngồi đối diện y.

―Ăn no rồi chưa? Cái kia của tôi vẫn còn.‖

Muốn cố ý đùa y thử, như trong dự liệu, đối phương lại nhíu mày, vẻ mặt khổ sở, ―Thôi đi, ăn no lắm rồi.‖

―Vậy, tôi đây đi ăn.‖ Vệ Đằng lưu lại cho đối phương một gương mặt tươi cười rực rỡ, ra cửa trạm đi lấy nước, sau khi về thì ngồi trước mặt Tiêu Phàm , mùi mì gói lại tỏa khắp nơi khiến Tiêu Phàm không chịu nổi nữa, vì vậy, xoay người đi vào, tựa trên chăn.

Mà Vệ Đằng lại ăn bát mì gói thập phần ngon lành, làm người ta cứ nghĩ hắn đang ăn cao sơn mỹ vị.

Hắn hình như là người rất dễ thõa mãn, món ăn bình thường, trò chơi nhàm chán, đều có thể khiến hắn cười đến mức thõa mãn. Tiêu Phàm nghĩ, người như vậy, nhất định sống rất vui vẻ, mặc kệ là dưới hoàn cảnh nào, hắn đều có thể tìm được lạc thú cho mình.

Nói dễ nghe thì là lạc quan, nói khó nghe một chút, chính là tầm thường, không chí hướng.

Tiêu Phàm cũng không biết vì sao lại nhìn hắn không quen mắt.

Ngoại trừ vóc người cũng được, những cái khác, chẳng có chỗ nào thuận mắt.

Hắn cười như quỷ hút máu, ăn như heo, rống to kêu to không tu dưỡng, nhiệt tình quá mức khiến người ta thấy phiền, không biết nhìn sắc mặt người khác, không thẩm mỹ, đến cái tên cũng rất quái dị.

Nhìn hắn không quen mắt, có lẽ là do tính cách bản thân cùng hắn cách biệt quá xa sao.

Nhưng điều kỳ quái là, ở bên cạnh hắn, ngoại trừ tâm phiền thì vẫn còn có một loại cảm giác thoải mái.

Tiêu Phàm không nghĩ ra nên cũng không thèm nghĩ nữa.

Vệ Đằng sau khi ăn mì gói xong, bưng bát uống nước canh ừng ực đến thấy đáy, sau đó xoa xoa bụng, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, thoải mái.

Tiêu Phàm nhìn bóng lưng hắn rời đi, lắc đầu có chút bất đắc dĩ.

Mình thật không thể hiểu nổi loại động vật này, bởi vì, chỉ số IQ không cùng đẳng cấp.

Lúc Vệ Đằng trở về, lại ở trên giường, cầm lấy MP3 Tiêu Phàm đặt trên bàn lên nghe.

Tiếng nhạc mở rất lớn, thỉnh thoảng Tiêu Phàm còn có thể nghe được giai điệu phát ra từ tai nghe, tiếng nhạc sôi nổi đinh tai nhức óc, hắn không sợ bị điếc à.

Quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài, hoang sơn dã lĩnh, khô đằng cổ thụ, thật nhàm chán, vì vậy, liền dựa vào chăn để nghỉ trưa.

Khoảng mười phút sau, Tiêu Phàm chán nản mở mắt, ngó sang vị ngồi bên cạnh mang tai nghe đã ngủ say sưa, có chút phiền muộn đảo mắt xem thường.

Hắn là heo, ăn xong thì ngủ, trong tai nghe tiếng nhạc ầm ĩ vậy mà cũng ngủ được.

Tạp chí đã xem xong rồi, vì vậy, bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, trò chơi trên di động? Cái trò ấu trĩ ấy, mình không thèm chơi, lấy di động lên mạng? Đáng tiếc, xe lửa thường xuyên chui vào hang núi, tín hiệu không tốt. Đột nhiên phát hiện ở trên góc trái có dấu hiệu nhận tin, mở ra xem là tin nhắn của Lâm Vi.

―Lâm vi chúc cậu quốc khánh vui vẻ, trải qua ngày nghỉ thoải mái.‖

Lại là nhắn tin, cậu ta mỗi lần đều như vậy, ngày nghỉ ngày tết, động cái là nhắn tin, trực tiếp gọi tới phải là bớt việc không. Lười soạn tin, vì vậy, mỗi lần đều là Lâm Vi chúc bạn lễ XXX vui vẻ, vạn năm bất biến.

Tiêu Phàm biết hắn đang ở cùng Diệp Kính Văn , không biết đi đâu lêu lổng rồi, vì vậy cười trả lời: ― Các cậu đang ở đâu?‖

Sau một lát liền có tin trả lời, ―Tớ là Diệp Kính Văn , Lâm Vi đang ở trong xe ngủ, bọn tớ đang ở tại bờ biển. Còn cậu? Có sắp đặt gì.‖

―Tớ ở trên xe lửa, đi du lịch.‖

―Nga, vậy chơi thật vui vẻ ^_^‖

Chết tiệt, con sói đó cư nhiên học theo Lâm Vi dùng ký hiệu khuôn mặt tươi cười khả ái, làm cho người ta nhìn thấy đều cảm giác toàn thân khó chịu.

Tiêu Phàm vừa định cất điện thoại, rồi lại nhận được tin nhắn, là của em gái Tiêu Tinh gửi đến.

―Anh, anh đến nơi nào rồi, mấy giờ đến Quế Lâm vậy?‖

―Buổi tối đến.‖

―Anh à, cái người đi cùng với anh ấy, các người ở chung vui vẻ không?‖

Tiêu Phàm cảm thấy em gái hỏi có chút không hiểu ra sao. Vì vậy trả lời: ―Vẫn ổn.‖

―Ra ngoài cần phải hỗ trợ nhau nga, quan tâm người ta nhiều nha.‖

Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng ở đối diện đang ngủ như heo chết, nhẹ nhàng cười cười, hắn mới không cần mình chăm sóc, lại nói, mình mới không muốn chăm sóc cái tên lôi thôi đó.

―Biết rồi, anh tới nơi rồi gọi điện cho em.‖

―Anh trai tốt, cố gắng lên!‖

Ngồi trên xe lửa thôi, cố cái gì mà gắng?

Tiêu Phàm không hiểu gì cả, lấy di động cất vào túi, không hề biết em gái ở đầu bên kia đang âm thầm cầu khẩn, Nguyệt lão nhất định phải cho anh trai cùng Nam Nam sợi chỉ hồng nha, Nam Nam là một cô gái tốt, tuy rằng cái đuôi sói có hơi dài một chút, có hơi nặng mùi một chút, đọc tiểu thuyết có mê mẩn một chút, bình thường có buông thả một chút nhưng với anh trai vẫn thật là xứng đôi a, tổ hợp của nam u uất với nữ buông thả, tuyệt diệu a~

Vệ Đằng ngủ đến tận 2h chiều mới xoa xoa mắt ngồi dậy.

Tiêu Phàm bản tính lịch sự hỏi thăm: ―Tỉnh rồi à?‖

Vẻ mặt Vệ Đằng đau đớn, gương mặt cũng nhăn nhó.

Khóe miệng Tiêu Phàm cũng có chút co giật, thế nào, tôi ân cần hỏi thăm lại khiến cậu hoảng sợ đến thế sao?

Mà Vệ Đằng hiển nhiên không phải khiếp sợ, hắn một tay nhấn trước chỗ dạ dày, di chuyển mông, xoay mông hướng về phía bên cạnh Tiêu Phàm .

―Dạ dày tôi đau…‖

Giọng nói rất đáng thương, ánh mắt đáng thương, cầm lấy cánh tay Tiêu Phàm , ―Người anh em, anh có thuốc không?…‖

Làm sao mà lại giống kẻ nghiện thuốc phiện a, Tiêu Phàm có chút không biết làm sao nhìn cái tên đang ở trên giường co rút lại thành một cục tròn kia, ―Cậu mắc bệnh bao tử à?‖ Bất tri bất giác nhẹ giọng lại.

―Tôi phi, Tôi vẫn buồn rầu, Mẹ tôi năm đó nếu gọi Vệ Thư thì tốt hơn rồi. làm gì gọi Vệ Đằng a, từ nhỏ, dạ dày này đã không tốt rồi.‖

Hình như có chút sức lực, âm thanh lớn hơn, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi thật là buồn cười.

Vệ Đằng, tên này quả là có chút thú vị, bất quá nhớ rất tốt là được rồi.

―Này, anh giúp tôi lấy thuốc được không? Tôi bây giờ thắt lưng đều không đứng thẳng dậy được.‖

Khuôn mặt nhe răng nhếch miệng như vậy, làm Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ, bộ dáng đáng thương ban nãy, không chừng là do mình gặp ảo giác.

―Thuốc của cậu để chỗ nào?‖

―Trong cái vali lớn đó.‖ Vệ Đằng hình như rất khó chịu, cả người dựa vào giường, lấy gối lót đầu đè lên dạ dày.

Tiêu Phàm gật gật đầu, đè lên bậc thang, muốn lấy cái vali đem xuống, lại nghe hắn nói: ―mở khóa kéo, ở ngăn ngoài, có một cái chai.‖

Tiêu Phàm theo lời, mở khóa kéo, không khỏi có chút kinh ngạc, hắn mang theo toàn những thứ lung tung quỷ quái, ống nhòm cũng có, cây dù, rất nhiều quần áo, giầy… thật đúng là đồ sộ.

Một bên than thở, một bên lấy ra chai thuốc.

―Có thể giúp tôi lấy nước nóng không?‖

Tiêu Phàm xoay người đi lấy nước nóng, sau đó, ngay cả thuốc cũng đem đến bên miệng hắn.

Thực sự là, cho tới bây giờ cũng chưa từng hầu hạ người khác như vậy, đáng tiếc, người được hầu hạ lại một bộ dáng như đương nhiên, không khách sáo tiếp nhận cái chén liền bắt đầu điên cuồng thổi hơi, để nước nóng nguội đi.

Nhìn quá trình hắn uống thuốc, đều cảm thấy rất đáng yêu.

Đầu tiên vươn đầu lưỡi ra kiểm tra nhiệt độ nước, không nóng nữa, sau đó nhét thuốc vào trong miệng, uống một ngụm nước, ngẩng cổ lên nuốt xuống, sau đó lại uống tiếp một ngụm, ực ực nuốt vào, lại uống một ngụm, chậm chạp nuốt xuống, lại dùng mu bàn tay chà chà miệng.

Một chuỗi động tác ngang nhau nối liền, Tiêu Phàm thấy rất muốn cười.

Ko rõ vị cá tính động vật này, uống thuốc cũng có thể dùng biểu tình hưởng thụ như vậy, uống xong còn thở ra một hơi thật dài, cứ như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ lớn, sau đó lại giống như cá chết, nằm sấp trên giường bất động.

Đây hình như là giường tôi mà, cậu bò lại đây rồi lại quên bò về à? Lại còn rất không khách khí dựa vào tôi mà ngủ, tôi với cậu thân lắm sao?

Tiêu Phàm cười cười bất đắc dĩ, không biết từ khi gặp phải Vệ Đằng đến nay, số lần bản thân nhíu mày và mỉm cười, tần suất vượt xa bình thường.

Vệ Đằng ở trên giường nằm sấp nguyên buồi chiều, miệng vẫn mắng liên tục, đa phần là nguyền rủa dạ dày hắn, còn có oán trách cha mẹ hắn vì đã đặt tên xấu này.

Sau đó lại ngủ, miệng há ra hô hấp, giống như con cá bị mắc cạn.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng di chuyển cái gối hắn chiêm chỗ dạ dày, để hắn dựa vào phía trên, ngủ thoải mái một chút. Vốn cũng không muốn quản hắn, nhưng dạ dày hắn kê gối nằm úp xuống ngủ, cái mông lại chổng lên rất cao, cả cơ thể hình thành một đường cong, nhìn thực sự chướng tai gai mắt.

Ngồi ở đối diện quan sát hắn một hồi.

Mái tóc màu vàng, sợi tóc cũng không gọn gàng, trái lại có vài chỗ tóc dựng thẳng lên, giống như con nhím nhỏ.

Quá chói mắt.

Tỉ mỉ nhìn mặt hắn, da lại rất trắng, nhìn qua có chút thanh tú, cái mũi rất khả ái, môi cũng rất đỏ, từng bộ phận riêng xem ra cũng không tệ, nhưng hợp lại cùng nhau sao lại trừu tượng hóa như thế? Khiến người ta muốn cười.

Bỏ qua mái tóc, bề ngoài coi như là mang đậm bộ dáng trí thức ngoan ngoãn, hết lần này đến lần khác, miệng đầy lời thô tục tôi phi, tôi thèm vào. Luôn luôn cười nhe răng nhếch miệng, rất không hình tượng, quả thực là không xứng với khuôn mặt đó.

Nhưng mà, tưởng tượng đến cảnh hắn ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng, Tiêu Phàm lại cảm thấy toàn thân nổi da gà, Vệ Đằng, hắn chỉ biết cười ha ha, không biết cái gì gọi là kín đáo, càng đừng nói đến hình tượng.

Gương mặt hơi thanh tú, quần áo đầu tóc khoa trương, hơn nữa, nụ cười đáng sợ, miệng nói không ngừng, thanh âm toát ra, hình thành một loại tổ hợp kỳ diệu, nhưng đặt tại trên người hắn, một chút cũng không cảm thấy không hợp, trái lại cảm thấy hoàn toàn hài hòa tự nhiên.

Vệ Đằng thực sự là một quái nhân.

Tuy bản thân nhìn hắn không quen mắt, nhưng chung quy không thể nói tôi ghét nụ cười của cậu, ghét cậu cho tôi ăn, ghét cậu đối xử với tôi nhiệt tình a?

Trong hành trình tiếp theo vẫn cần ở chung với hắn, tấm vé cùng hắn lại là vé tình nhân, Tiêu Phàm nghĩ dù sao chuyện này cũng có chút kỳ quặc.

Lúc sắp tới hoàng hôn, Vệ Đằng mới dụi mắt ngồi dậy, kéo cổ tay Tiêu Phàm xem thử đồng hồ sau đó lại thả về.

Cậu cũng quá không khách sáo rồi đi.

Tiêu Phàm nhìn vị luôn cho rằng bản thân vào người khác rất thân này, phát hiện đối phương hình như còn chưa tỉnh hoàn toàn, cứ liên tục dụi mắt.

Lúc lâu sau, mới nghe hắn đột nhiên nói: ― Phi, sao lại đến 6h rồi, tôi ngủ lâu như vậy à?‖

Tiêu Phàm không nói chuyện, lắng nghe hắn ở đó lẩm bẩm.

―Nên ăn cơm chiều rồi. Này, anh muốn ăn không? Buổi tối mới đến Quế Lâm, hoặc là đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn cháo Quế Lâm?‖ Vệ Đằng qua ngồi cạnh Tiêu Phàm , giống như bạn bè quen lâu năm, đặt tay trên vai đối phương, ―Anh bạn, anh đói không?‖

Tiêu Phàm thản nhiên nhìn thoáng qua tay hắn, nhưng đối phương vẫn không có ý muốn di dời, lại còn một tấc lấn một thước, vỗ vỗ bờ vai của y, ―Tôi ăn chút bánh quy trước, tôi có hơi đói, anh nếu đói cứ cầm lấy, dù sao những thứ tôi mang này, sau khi xuống xe tốt nhất đều đã giải quyết hết.‖

Nói dứt lời, lại từ trong túi plastic lấy ra một gói bánh quy, dùng răng mở túi, một bộ mặt cười toe toét.

Nếu như nói nhớ không lầm thì người này tại một khắc trước còn đau dạ dày đến nỗi ôm gối mắng chửi người mà.

Tốt rồi, quên đau rồi, lại bắt đầu ăn vặt lung tung, quả nhiên là tự làm tự chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.