Tình Yêu Hài Hước Của Bảo An

Chương 25: Chương 25




ảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)



Những câu trên thật quá đúng với tâm trạng Bảo Kỳ mấy buổi gần đây. Kể từ hôm chính thức nghỉ Tết đến giờ, ngày qua ngày Kỳ đều trưng ra bộ mặt cau có, đã vậy còn thường xuyên cáu bẳn với những người xung quanh nữa chứ. Nguyên nhân cũng chỉ vì cậu muốn chuyển lớp. Bảo Kỳ vốn đã rất hứng thú với những công thức vật lý, lúc trước mong ước của cậu là có thể thi đỗ vào lớp chuyên Lý trường Trung học Phổ thông Khắc Ân, phục vụ cho mục đích thi đỗ đại học khối A1 của một trường đại học danh tiếng nào đó sau này. Dù điểm số đủ để Kỳ có thể toại niềm khao khát nhưng vì cô bạn gái muốn được học chung một lớp nên cậu đã đổi ý, quyết đầu quân cho lớp chuyên Anh. Tuy nhiên, vì là một trong ba lớp thuộc khối D của trường nên bên cạnh Anh và Toán, môn Văn cũng được coi trọng không kém. Và vì lẽ đó càng học, Kỳ càng thấy nản và oải biết mấy khi mà cậu vô cùng không có duyên với những quyển sách và bài giảng văn dài dằng dặc. Hơn nữa, giờ đã là giữa năm lớp mười một rồi, chẳng mấy mà tới kỳ thi đại học. Nếu cứ tiếp tục ngồi bám rễ ở cái lớp này, cậu chắc chắn sẽ chẳng đỗ bất kỳ một khối nào cả. Vậy nên Bảo Kỳ nhất định xin chuyển sang lớp chuyên Lý, Trúc Linh cũng vì thế mà giận dỗi cậu suốt mấy hôm rồi.

Dẫu cho sáng nay đã là ngày 30 Tết nhưng gương mặt Kỳ vẫn hệt cái bánh đa ngâm nước, không có tẹo teo sức sống nào cả. Song, chẳng một ai mảy may để ý đến tâm trạng của cậu hết, vì tất cả đều đang bị cuốn vào vòng xoay của niềm hoan hỉ khi Tết đến xuân về. Điều này lại càng khiến Kỳ thêm muôn phần uất bực. Có mỗi Bảo An là quan tâm hỏi han tới cậu em họ thôi, đơn giản vì con bé muốn tìm người đi chơi cùng mình trong đêm Giao thừa. Hoài Phong đã một mực từ chối rồi, Phong nói ghét những nơi đông đúc, chen lấn xô đẩy đến mệt cả người. Phong chỉ thích cùng hội bạn ra cái quán quen thuộc kia ăn uống, hát hò tưng bừng từ năm cũ sang năm mới. Rủ mà An không đi, Phong cũng đành bó tay hết cách.

Bảo Kỳ lười biếng nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó nhìn chăm chăm vào màn hình tivi phía trước, tay phải bấm điều khiển chuyển kênh liên tùng tục. Cô chị họ Bảo An quỳ ở dưới đất, ngay sát bên cạnh, ra sức năn nỉ thuyết phục:

“Đi đi mà Kỳ. Giao thừa nằm ở nhà chán chết, ra ngoài chơi không phải vui hơn à? Với lại tâm trạng đang ủ rũ thế này, đi xem pháo hoa bắn đùng đoàng cho nó phấn chấn hơn. Nhá nhá!”

An nói rõ nhiều, tốn bao nhiêu là hơi, thế mà cậu em họ lại chỉ nhàn nhạt đáp thẳng mặt An rằng:

“Không.”

Bảo An trề môi, cảm thấy tủi thân vô cùng. Kỳ rõ là một thằng em xấu, chỉ vì người yêu mà quên mất cô chị này. Đàn ông con trai gì mà sống phụ thuộc vào tâm trạng bạn gái, An khinh! Cơ mà giờ vẫn phải nịnh nọt để ông tướng ấy đổi ý đã, nếu không thì An cứ xác định là ngồi ở nhà và chiêm ngưỡng pháo hoa toàn quốc.

“Chị lôi cả cái Linh đi nữa, tạo điều kiện cho em xin lỗi nó luôn. Rồi làm huề đi cho tôi nhờ. Tết mà mặt đứa nào cũng bí xì xị như cái bị thế này. Chán phèo!”

“Dẹp đi. Em làm gì sai mà phải xin lỗi chứ? Em cũng có sở thích, dự định của riêng mình, học ‘nhầm’ lớp lâu như thế là em đã quá chiều ý Linh rồi. Lần này nhá, muốn làm lành chứ gì, trừ khi là Linh mở lời trước. Không thì nghỉ!”

Xưa nay Kỳ chưa khi nào dám nổi đóa với An, quát xơi xơi mưa rơi đầy mặt An thế này đối với Kỳ lại càng là điều cấm kỵ. Để ông nội biết xem, Kỳ chắc chắn sẽ được một trận no đòn. Mà chính bản thân cậu cũng không cho phép mình làm thế, vì Kỳ yêu thương người chị tồ tẹt này vô cùng. Còn An sau khi bị cậu em “sạc” cho một trận thì cáu lắm, gương mặt trắng trẻo phút chốc hóa đỏ bừng giận dữ, đôi môi hồng cong lên đầy bất mãn. Dám to tiếng với người chị đã tốn bao nhiêu công sức rủ rê, lôi kéo cậu em ra ngoài, chỉ vì muốn tâm trạng nó tốt hơn, Bảo Kỳ đúng là quá vô ơn và láo lếu. Cậu mất ăn mất ngủ vì Linh nhưng Linh nào có đoái hoài tới cậu. Trong khi đó, An hết mình quan tâm tới cậu, thì cậu lại nỡ… Đã vậy, An chẳng thèm nữa. Sau khi lườm lườm Kỳ đến lác cả mắt, An đứng phắt dậy, ném hộp khoai tây chiên đang ăn dở tung tóe khắp phòng và thét lên:

“Không đi thì thôi, tôi về. Xớ!”

Rồi An quay ngoắt người và lạch bạch đi ra khỏi phòng trong cái nhìn ngơ ngác của Bảo Kỳ. Cậu vẫn nằm đấy, ra sức níu giữ An ở lại.

“Này, có về thì cũng dọn cái đống bừa bãi dưới sàn nhà đi đã chứ. Ở đâu ra cái kiểu chị bầy em dọn thế hả? An… Chị An!”

Kỳ cứ thế giãy đành đạch trên chiếc giường trải ga hình siêu nhân mặc sịp và gào tên cô chị đã đi mất dạng nãy giờ một cách bất mãn. Nhìn đống khoai tây lổn nhổn trên sàn gỗ, Kỳ không tự chủ được mà lấy tay bứt tóc giật tai, để rồi ngay sau đó phải ré lên đầy đau đớn.

Dừng xe ngay giữa ngã tư đường hồi lâu, An quyết định lái xe đến nhà Linh một chuyến. Kỳ đã một mực không đi rồi, nếu Linh cũng khăng khăng muốn ở nhà nữa thì chắc chắn An có là thánh cũng chẳng thể lôi được Băng ra ngoài. Thật lòng mà nói, An không quá quan trọng việc được tung tăng dạo phố trong đêm Giao thừa, cái chính là con bé không muốn nhìn thấy hai đứa kia ngày qua ngày làm mặt lạnh với nhau nhưng trong thâm tâm thì ngổn ngang những bức xúc và chất đầy bao điều muốn nói. Dù có phải dùng “mưu hèn kế bẩn” An cũng nhất quyết phải ép bằng được Linh và Kỳ gặp mặt rồi thẳng thắn nói chuyện với nhau. Mặc cho kết quả có thế nào cũng vẫn tốt hơn là cả hai cứ im lặng như bây giờ.

Chào hỏi người lớn trong nhà Linh xong, An phăng phăng lao nhanh lên phòng cô bạn. Tới nơi mới biết Băng cũng đang ngồi khuyên nhủ Linh hết nước hết cái nhưng chẳng ăn thua, Linh vẫn phụng phịu không chịu san sẻ nỗi ấm ức trong lòng. Cả sáng nay đã phải nhìn gương mặt hầm hầm của Kỳ rồi, bây giờ là gần chưa lại phải thấy thêm Linh trong bộ dạng tương tự, An cảm nhận được cục tức nghẹn nơi cổ họng đang dần chui tọt lên khoang miệng và sắp văng ra ngoài tức thời. Quất cái gối ôm vào chính giữa mặt Linh, An la lên:

“Giời ạ! Có mỗi cái chuyện bé xíu xiu thế mà cũng làm bộ giận dỗi nhau. Chuyển lớp thì sao chứ, dính nhau từng ấy năm vẫn chưa đủ à? Mà nó chỉ sang lớp khác học thôi, có phải đi du học đâu mà lo không được gặp mỗi ngày. Cũng vì chuyện này mà nguyên ngày nó cứ như thằng điên ấy, cáu loạn xạ lên với cả nhà kia kìa. Xong rồi người nào cũng ôm bực vào người, quát nhau um tùm hết thảy. Tóm lại là nhà tao giờ đang rối lắm rồi đấy. Tại mày ý!”

Quát được Linh xong, An cảm thấy nhẹ nhõm hẳn mấy phần. Nhìn thấy cô bạn đang ngồi há hốc miệng, chăm chú lắng nghe từng lời mình nói mà An hả hê vô cùng, cục tức mắc giữa cổ họng cũng teo tóp đi đôi phần. Được lên mặt nạt nộ người khác với An quả là một “thú vui tao nhã”, đã vậy còn có thêm đồng minh ngồi bên yểm trợ thì đúng thật tuyệt vời không sao tả nổi. Lệ Băng lên tiếng đồng tình với những điều An nói, dù cho cô cũng chẳng rõ mọi chuyện có đúng như lời của An không nữa:

“Đúng đấy Linh ạ. Nhất thiết phải làm căng đến mức này không? Kỳ cố gắng vào học tại một lớp trái với sở trường của mình từng ấy năm đủ để hiểu ông ấy chiều mày đến mức nào rồi?”

Thường ngày Linh và Kỳ cũng hay có những cãi vã, dỗi hờn kiểu con nít nhưng chỉ ít phút sau Kỳ liền chủ động làm lành. Và những khi ấy, chẳng cần biết cơ sự ra sao, đầu đuôi câu chuyện thế nào, An luôn đứng về phía Linh, rất tích cực lên án cậu em họ, cả Băng cũng vậy. Lần này thì khác, đã mấy ngày trôi qua mà chẳng thấy Kỳ có động tĩnh gì, đã vậy còn bị hai đứa bạn thân cùng lúc chỉ trích, Linh không thể không xem xét lại về bản thân và về cái lý do ấu trĩ mà cô cấm Kỳ chuyển lớp. Chỉ vì vấn đề này mà nhà Kỳ rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn ư? Cũng phải, nếu Linh không giận dai quá mức, cố tình cắt đứt liên lạc, chẳng cho Kỳ lấy một lý do chính đáng thì cậu đâu có trở nên xấu tính như vậy và mọi chuyện cũng không rối ren đến thế. Ngắc ngứ hồi lâu, cuối cùng trước cái nhìn chăm chắp của hai đứa bạn, Linh buộc phải trình ra nguyên nhân khiến cô kịch liệt phản đối quyết định chuyển lớp của Kỳ:

“Thì tại vì… cái lớp mà lão ấy muốn chuyển sang là lớp chuyên Lý. Lớp ấy… là lớp mà con bé Ngọc My đang học. Cái đứa mà hát song ca cùng Kỳ trong lễ bế giảng năm lớp mười ấy, nhớ không?”

An và Băng thậm chí còn chẳng biết con bé đó là ai nữa. Kỳ vốn ham hố hát hò, có ngày lễ nào ở trường mà cậu không đóng góp giọng ca của mình vào đâu. Từ hát đơn, hát đôi đến hát đội, tiết mục nào cũng thấy xuất hiện gương mặt nhăn nhở của Kỳ. Riêng buổi bế giảng hôm đó, một mình Kỳ đã hát song ca cùng ba bạn nữ, với bộ não cá vàng của mình, An làm sao mà nhớ nổi chứ. Băng thì còn chẳng được xem mấy phần trình diễn đó, cô đâu có học cùng trường với ba đứa kia. Vì thế cả hai đành ngoác miệng cười ngu, quay mặt lại phía Linh lắc đầu chịu chết. Linh thở dài bất lực, mở điện thoại lên tìm ảnh của bạn gái kia rồi đưa lên ngang mặt Băng và An.

“Đây này, nó đây này. Cái Băng chắc là không biết nhưng còn mày, mày đã nhớ ra chưa hả An?”

Có một sự thật đáng buồn, rằng thì là mà An vẫn chẳng có ấn tượng gì với cái bạn Ngọc My đấy cả, trông mặt lạ hoắc. Nhưng vì quá sốt ruột muốn biết lý do của Linh nên con bé cứ gật đầu bừa bãi.

“À, ờ nhớ rồi. Mà sao?”

Trút thêm một cái thở dài nữa, Linh xịu mặt xuống, nói giọng buồn rầu:

“Thì đó, con bé đó thích Kỳ lắm. Mà tính ông Kỳ thì rõ lăng xăng, ai bắt chuyện cũng tiếp nhiệt tình, ai nhờ gì cũng băng băng xắn tay vào giúp. Sắp tới học chung một lớp, thể nào con bé đó cũng sẽ tận dụng cơ hội mà tấn tới. Nó xinh thế kia, lại khéo léo và khá là ‘cáo’, ông Kỳ kiểu gì chả gục.”

“Mỗi thế? Tao thề là cái lý do của mày nhạt lắm ý Linh ạ. Sao không nói ngay từ đầu với Kỳ? Bày đặt chiến tranh lạnh! Giờ thì mọi chuyện rối lung tung beng lên rồi kia kìa.”

Băng hậm hực lên tiếng, thật uổng công cả sáng nay cô ngồi dỗ dành Linh, tốn bao nhiêu sức để có thể cậy miệng Linh moi móc thông tin. Thật không ngờ, thông tin ấy lại quá đỗi… nhảm! Llinh xù lông nhím lên, gắt gỏng bảo vệ lý lẽ của mình đến cùng:

“Mày chẳng biết gì cả, con bé đó nhắn tin cho tao, tuyên bố là sẽ cưa đổ Kỳ đấy. Trơ không chịu được. Tao ghét nó lắm, không muốn Kỳ có một chút quan hệ nào với nó cả. Quen biết xã giao cũng không được chứ đừng nói là bạn cùng lớp. Hai người họ học chung với nhau, tao yên tâm thế nào được.”

Bên nhau trong suốt khoảng thời gian đã lâu như thế nhưng niềm tin Linh dành cho Kỳ chỉ đến vậy sao? Đúng như Linh nói, Kỳ tuy có hơi lăng xăng thật nhưng luôn một lòng một dạ với Linh, chưa hề có ý nghĩ quá đà với những cô bạn xung quanh. Kỳ cũng không phải là người quá quan trọng vẻ đẹp bên ngoài, vì thế Ngọc My dù có xinh đẹp, duyên dáng hơn Linh gấp ti tỉ lần thì cậu cũng sẽ chẳng khi nào bị lay chuyển tâm tư. Với tư cách là chị của Kỳ, giờ thấy em mình bị bạn gái hoài nghi và coi thường danh phẩm, An cảm thấy bức xúc và bất bình lên tiếng thay Kỳ, đòi lại công bằng cho cậu:

“Trong mắt mày Kỳ chỉ đến thế thôi à? Là một thằng lăng nhăng và dễ thay lòng đổi dạ? Nói thẳng ra thì mày làm vậy là xem thường nó đấy! Kỳ xin đổi lớp chỉ đơn giản vì muốn tập trung học Lý để phục vụ kỳ thi đại học thôi, chẳng có lý do nào khác cả. Một Ngọc My chứ mười Ngọc My ngày ngày tìm cơ hội lấn tới thì cũng chẳng có cửa xen ngang vào chuyện giữa mày và Kỳ đâu. Vì nó không phải là người như thế.”

Xả hết bực dọc xong, An bèn đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài, chẳng muốn đôi co thêm với Linh. Đã nói đến vậy rồi mà Linh vẫn không chịu hiểu cho Kỳ thì An cũng chịu, chẳng thể nào giải thích hơn được nữa. Mặc kệ, để Băng ở lại đả thông tư tưởng giúp Linh, chắc hẳn Linh sẽ hiểu ra chuyện. Băng vốn rất giỏi trong những việc này mà.

*​

Rõ là khúc mắc giữa Linh với Kỳ nhưng sao An lại thấy buồn thỉu buồn thiu thế này? Trống trải biết mấy! Rơi vào tình cảnh này, nếu không ăn uống thả ga thì sẽ chẳng thể nào có thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng. An dừng xe lại, định bụng sẽ lao sang xe hàng rong bán nem chua rán bên kia đường và chén tì tì nhưng chợt con bé sững người lại khi nhớ ra cái ví đã bị để quên ở nhà nguyên ngày hôm nay mất rồi. Buồn quá thôi! Bảo An chỉ biết ngồi thẫn thờ trên xe và hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn ngắm những chiếc nem rán thơm ngon kia.

Vừa hay khi ấy, Phong cùng bạn chạy xe máy lướt ngang qua. Bắt gặp gương mặt ngẩn ngơ của An, Phong nghĩ hẳn là con bé đang chán trường vì bị tất cả mọi người khước từ lời mời đi chơi trong đêm 30 Tết. Cậu hiểu lý do vì sao An không muốn đón Giao thừa cùng cậu trong cái quán kia. Con bé không thích và không hợp những người bạn đó của cậu. Đắn đo nửa ngày, cuối cùng Hoài Phong quyết định sẽ “phản bội” anh em chiến hữu. Cậu nhìn chăm chăm vào cái điện thoại và tự lẩm nhẩm một mình:

“Dạo này tao hơi bị ưu tiên mày đấy, chân ngắn ạ. Nếu câu trả lời của mày mà không làm vừa lòng tao thì mày chết chắc.”

Rồi bấm số gọi cho An:

“Tao không đi cùng hội kia nữa. Tối nay, tao đi xem pháo hoa cùng mày được không? Hai… bọn mình thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.