Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

Chương 11: Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được






Trước kia cô thường xem TV, sẽ luôn xuất hiện những bộ phim với tình tiết vô cùng cầu huyết khiến cho người xem không kìm được chửi rủa. Giả như A cứu B, âm soa dương thác*, B nghĩ rằng người cứu mình là C, khi đó cô thầm mắng A sao lại vô dụng như vậy, chỉ cần nói rõ ra thì sẽ giải quyết được hiểu lầm.

* Âm soa dương thác: tai nạn bất ngờ, tình huống xảy ra bất ngờ.

Cho đến tận sau này cô mới biết được, bọn họ gọi tình tiết như thế là “Nàng tiên cá”

Chuyện xảy ra với cô, cô quyết tâm không trở thành kiểu phụ nữ ngu ngốc mà mình ghét. Biết được người trong lòng Cố Trường Dạ là Quan Điềm, cô không tài nào tưởng tượng được, nghĩ đến rất nhiều việc. Cố Trường Dạ và Quan Điềm nếu như có thể gặp nhau chính là lúc cô cứu anh ta, nhờ Quan Điềm đưa đến bệnh viện. Chẳng lẽ lúc đó xảy ra việc gì khiến cho anh ta nghĩ người cứu mình là Quan Điềm, hơn nữa vì Quan Điềm chăm sóc anh ta mà nảy sinh tình cảm?

Cô không thể không nghĩ như vậy, hơn nữa Quan Điềm từng nói với mình cô ấy đã thay lòng đổi dạ, nếu như người kia là Cố Trường Dạ...Quan Điềm bời vì Cố Trường Dạ mà chia tay Triển Hằng, khiến cho Triển Hằng tự sát.

Phẫn nỗ khiến cho cô mất hết lý trí.

Cô nói với Cố Trường Dạ người cứu anh ta là cô, không phải Quan Điềm, là cô cứu anh ta ra từ trong con hẻm nhỏ. Nhưng điều mà cô nhận được không phải sự tha thứ của Cố Trường Dạ mà là ánh mắt trào phúng, sau đó anh ta lấy tay túm tóc cô.

Cô nghĩ đến truyện "Nàng tiên cá", bởi vì nữ chính quá ngu ngốc mới dẫn đến kết cục như thế. Sau này cô mới hiểu được, không phải là do nữ chính ngu ngốc , tất cả đều đã được định trước, bản thân không thay đổi được gi cả.

Cố Trường Dạ thích Quan Điềm , có thể là ngay từ đầu Giản Ngưng cứu anh ta nhưng quan trọng nhất là do anh ta thích tính cách Quan Điềm, sau đó là yêu cô ấy. Còn chúng ta luôn cho rằng ai đến trước người đó sẽ dành phần thắng, nhưng trong tình cảm không như vậy.

Anh ta nắm tóc cô, sắc mặt thâm trầm không hề che dấu sự chán ghét: " Cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

Ghê tởm, anh ta nói cô khiến cho anh ta cảm thấy ghê tởm.

Cô không cam lòng, cảm thấy tủi thân, khó chịu. Cô chọc tức anh ta, trước mặt anh ta nguyền rủa Quan Điềm. Anh ta nói cô không xứng nhắc đến tên Quan Điềm, cô nói một lần anh ta tát một lần, mười cái tát rốt cục cũng giúp cô tỉnh táo. Cần gì phải không cam lòng, tất cả là do ông trời định sẵn rồi, cô không thể thay đổi vận mệnh của bản thân, vậy thì chỉ có thể thay đổi tâm tình, khiến cho bản thân vui hơn.

Khi Giản Ngưng trở lại biệt thự thì thấy Cố Trường Dạ cũng đã trở về. Cô nhìn vào mắt anh ta, nghĩ rằng tại sao lúc trước lại cứu anh ta, cô là người nhát gan vậy mà lại quyết định chạy về phía anh ta. Nếu như để anh ta ở một nơi nào đó để những người kia phát hiện ra anh ta, anh ta sẽ chết, như vậy tất cả sẽ không xảy ra.

Quan Điềm sẽ không ở bên anh ta, sẽ không phản bội tình cảm của Triển Hằng, Triển Hằng cũng sẽ không tự sát, Quan Điềm sau cũng sẽ không chết, người nhà cô sẽ không vì thế mà bị liên lụy. Cô quả nhiên không thể làm chuyện tốt, thế giới rộng lớn khiến lòng người sợ hãi, đến mức cô cảm thấy mình không đủ dũng khí sống trong thế giới này.

Nếu cô không gặp anh ta, cùng lắm là mất đi người con trai mình ái mộ, như thế tuổi thanh xuân của sẽ tựa như tờ giấy trắng chứ không phải là tờ giấy ô uế như hiện tại.

Cô sao lại nhất thời xúc động, còn tưởng rằng ông trời cho bọn họ cơ hội, làm cho bọn họ ràng buộc lẫn nhau. Khi còn trẻ quả nhiên là không hiểu chuyện, cô không muốn tha thứ cho bản thân khi vô tình mang đến hậu quả này.

Cho dù cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này cũng chính là bản thân cô muốn.

" Đi đâu?" Cái người cao cao taị thượng kia rốt cục cũng mở miệng.

Quần áo anh ta lúc nào cũng là chất lượng hạng nhất, mỗi một bộ quần áo đều được may theo người anh ta, cộng thêm khí chất lạnh nhạt trên người anh ta, khiến cho người ta cảm thấy xa cách.

Cô sai rồi, cô trước kia quả thực có gặp qua người thiếu niên kia nhưng không phải là người đàn ông này. Bọn họ hoàn toàn là hai người khác nhau. Người thiếu niên kia khiến cho cô cảm thấy ấm áp, khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc, còn người hiện tại....chỉ làm cho cô cảm thấy tuyệt vọng.

Mỗi lần nhìn anh ta cô lại xuất hiện ảo giác, cô là một tù nhân đang đợi sự thẩm vấn và phán quyết của anh ta, anh ta nắm giũ sự sống chết của cô.

"Anh không biết sao?" Cô không tin anh ta không biết cô đi đâu, lái xe chắc chắn sẽ nói hành tung của cô cho anh ta biết. Nếu như cô chạy chốn mất, anh ta tìm đâu ra người sợ chết, sợ khổ, sợ đau như cô để làm đồ chơi cho mình đùa giỡn?

Cố Trường Dạ buông hai chân xuống, từ trên ghế salon đứng lên, từng bước một đến gần cô.

Cô cho rằng, anh ta thích nhất là làm việc này. Giày da tiếp xúc với sàn nhà tạo ra âm thanh cộp cộp, từng tiếng từng tiếng vang lên thể hiện rằng anh ta đang đến gần. Mỗi lần như thế lại khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Còn anh ta, lại thích nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, như thế mới có thể chứng minh anh ta cao cao tại thượng đến nhường nào.

Cố Trường Dạ đứng cách người cô 50cm, ánh mắt không chứa cảm xúc gì dừng trên mặt cô: " Cô lại muốn đi nguyền rủa ai?"

" Đương nhiên là Quan Điềm" Nếu anh ta đã nghĩ như thế thì cô cũng dứt khoát theo ý của anh ta vậy.

Có Trường Dạ vung tay, anh ta đã từng nói, cô không xứng nhắc đến tên Quan Điềm. Cô nói một lần, anh ta tát cô một lần, cô nhớ rất rõ ràng. Đợi một lúc cũng không thấy trên mặt có cảm giác đau đớn, cô mở to mắt, nhìn thấy bàn tay anh ta đang dừng trên không trung, trong anh mắt lộ ra cảm xúc phức tạp.

Khóe miệng cô giương lên chút ý cười, anh ta cũng có lương tâm sao?

Không có, ít nhất đối với cô anh ta không hề có một chút lương tâm. Quả nhiên, anh ta lát tay bóp cổ cô, cô quên mất giãy dụa. Chết đi, chết đi, nếu chết được thì tốt, dù sao cô đối với cuộc sống này đã hết hy vọng.

Thân thể chợt bị đẩy một cái, cô lảo đảo về phía sau vài bước mới đứng vững.

" Thật sự là càng ngày càng ngu xuẩn." Cố Trường Dạ nheo mắt nhìn cô" Chọc giận tôi sẽ không bao giờ có kết quả tốt."

" Còn có kết quả gì tồi tệ hơn sao?" Cô nở nụ cười " Còn có thể tệ hơn sao?" Giọng nói của cô càng ngày càng lớn.

Trong giọng nói của cô cuối cùng cũng có cảm xúc khiến anh ta cảm thấy thú vị: " Cô thử xuất hiện thêm một lần trước mặt cô ấy xem!"

" Anh biết, tôi chỉ muốn nguyền rủa anh mà thôi." Cô nở nụ cười, quả nhiên nhìn người khác tức giận tâm tình tốt lên rất nhiều.

Anh ta kéo tóc cô, tóc bị kéo căng, cô cảm thấy đau đớn, đau đớn khiến cho nụ cười của cô trở nên vặn vẹo. Anh ta muốn tận mắt nhìn cô thu hồi nụ cười đáng ghét kia, thu hồi sợ trào phúng của mình. Cô có tư cách trào phúng sao, cô hủy hoại tương lai của người con gái anh ta yêu, những gì cô thiếu vĩnh viễn không thể trả hết.

Anh ta kéo cô đến gần tường, cô nhắm mắt lại, biết rõ kết cục của bản thân, anh ta sẽ đập đầu cô vào tường sao? Vậy thì hy vọng anh ta dùng sức thật mạnh, trực tiếp khiến cho cô bị đập chết luôn đi.

Kết quả lại không như thế, anh ta đem cô giam trên tường: " Thì ra cô cũng có lúc sợ hãi"

Giết chết một người không phải là niềm vui của anh ta, nhưng nhìn một người sợ hãi tưởng rằng mình sắp chết, điều đó rất thú vị, không phải sao?

Cơ thể cô không nhịn được run rẩy, ánh mắt lộ ra sự yếu ớt.

" Cố Trường Dạ, anh còn có trái tim sao?" Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ nhưng vẫn khắc sâu vào trong lòng, cô tự cho bản thân đáp án. Anh ta đương nhiên có trái tim, nhưng tất cả đã dành cho người phụ nữ khác, không dành chút nào cho cô cả.

Hắn nhìn đến cô, dáng vẻ yếu ớt kia khiến cho hắn có phần hoảng hốt.

" Hai đứa con, hai đứa con của anh, anh không có chút nào đau lòng sao? Bọn chúng sẽ lớn lên, có thể gọi anh là cha, sẽ...."

" Câm miệng, cô gả cho tôi để sinh con sao? Cô xứng sao?" Vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên dữ tợn " Cô cảm thấy ủy khuất, cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn còn sống còn cô ấy lại lạnh như băng dưới lòng đất. Cô còn sống, vậy cô sẽ sống thảm hơn cô ấy, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết."

Cô dựa vào tường, yếu ớt nở nụ cười, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời anh ta nói: " Đứa bé thứ nhất có lẽ là con trai, tính tính của con rất tốt, lúc đến không chào hỏi tôi một tiếng, lúc đi cũng không khóc, cứ như thế mà biến thành một vũng máu, dấu vết tồn tại cũng mờ nhạt như thế...."

" Câm miệng, cô câm miệng lại cho tôi." Anh ta kéo quần áo của cô, cấm cô nói tiếp.

Nước mắt trào ra: " Đứa thứ hai chắc hẳn là con gái, rất yếu ớt. Con cho tôi biết sự tồn tại của mình, như muốn nói với tôi phải chăm sóc nó thật tốt.... Lúc rời đi còn nhắc nhở tôi con không muốn rất đi, con nhất định đã khóc, con nhất định sợ đau..."

Anh ta gần như đem cơ thể cô nhấc lên " Cô câm miệng lại cho tôi."

Cô cười yếu ớt: " Phải như thế nào anh mới buông tay! Ngay cả con mình anh cũng không buông tha, tôi không cầu mong anh bỏ qua cho tôi. Chỉ cầu xin anh buông tha cho cha và anh trai tôi, bọn họ không liên quan đến việc này. Tất cả đều do sai lầm của tôi, là tôi muốn gả cho anh, là tôi khiến cho bọn họ tìm đến Quan Điềm. Anh có gì cứ nhằm vào tôi đây này..."

" Cha tôi đã lớn tuổi, không chịu được kích động. Anh trai tôi hữu dũng vô mưu, cũng không có khả năng quản lí công ty. Tôi cầu xin anh buông tha cho bọn họ, công ty là thứ duy nhất để chúng tôi nhớ đến mẹ, tôi cầu xin anh buông tha cho bọn họ."

Mặt anh ta áp vào bên mặt cô: " Buông tha cho bọn họ? Vậy sao bọn họ lúc trước không buông tha Điềm Điềm"

Hắn độc ác sao?

Hắn luôn muốn kết hôn với người phụ nữ kia, lại nhận được tin cô tự sát còn hắn thì phải lấy hung thủ hại chết cô làm vợ. Muốn hăn buông tay nhưng tại sao bọn họ không thể bỏ qua cho Điềm Điềm?

Cô chỉ là một người phụ nữ chứ không phải là sắt là đá.

Giản Ngưng khi đau đớn , khi cảm thấy tủi thân có thể khóc nhưng còn Quan Điềm, đau đớn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tủi thân cũng chỉ dấu trong lòng.

Hiện tại nơi này cô ta cái gì cũng có còn kể rõ những tủi thân của cô ta, thầm oán hắn nhẫn tâm. Thật sự là một chuyện nực cười.

" Cô có tư cách cầu xin tôi sao?"

Hơi thở ấm áp quanh quẩn trên mặt cô, nhưng nhận được không phải là sự ấm áp mà lạ một loại cảm giác giống như hít phải thuốc phiện: " Như thế nào mới làm tiên tan nỗi hận của anh?"

Anh ta nói từng chữ từng chữ: " Tôi muốn Giản gia các người đều chết hết."

Thân thể tựa như mất đi sức sống, không còn hi vọng gì hết, cô nắm chặt tay anh ta, không cho anh ta rời đi" Tôi dùng mạng đổi mạng với cô ấy, được không?"

Sắc mặt cô trắng bệch, dùng giọng điệu thỉnh cầu thương lượng với anh ta.

Cố Trường Dạ nhìn cô, không hiểu sao nghĩ đến ngày kết hôn. Hôm đó cô mặc áo cưới trắng toát, giống như đứa nhỏ bay nhảy, hoàn toàn quên mất mình đã bao nhiêu tuổi, còn cho mình là cô gái thời thiếu niên. Trên mặt cô luôn nở nụ cười, tựa như ánh mặt trời, hắn không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.

Có người đi đến trước mặt hắn, vỗ vai hắn, chúc mừng hắn cưới được cô dâu xinh đẹp.

Lúc đó hắn lập tức mất không chế, đem ly rượu trong tay hắt lên mặt đối phương, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng.

Nụ cười của cô quá sức chói mắt khiến cho ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là hủy diệt nụ cười ấy. Khiến cho cô không bao giờ có thể cười được như thế nữa.

Anh ta hất tay Giản Ngưng, dường như cảm thấy ghê tởm, lui về phía sau nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô " Mạng cô xứng đáng đổi với mạng cô ấy sao?"

Mạng của cô so ra vẫn kém hơn mạng của Quan Điềm, ngay cả một mạng đổi một mạng cũng không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.